Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tránh Bão Gặp Gió Nam

Chương 3: Bạn cùng nhà bất đắc dĩ

Mùi sơn tường mới nồng nặc và hắc quẩn quanh trong không khí ẩm ướt của căn phòng nhỏ.

Vũ Hoàng Duyên che mũi, ho nhẹ hai tiếng rồi đứng đờ người ra nhìn đống hỗn độn trước mắt. Toàn bộ căn phòng ngủ thời thiếu nữ vốn dĩ treo đầy những bức tranh vẽ tay phong cách hoạt hình đáng yêu và những tông màu hồng phấn ấm áp nay đã bị cạo sạch sẽ. Những mảng tường loang lổ vôi vữa xám xịt và xi măng ướt lộ ra dưới lớp sơn lót mới cáu, bốc lên một thứ mùi hóa học vô cùng khó chịu.

Bà Quỳnh đứng bên cạnh, tay cầm chiếc chổi lông gà phủi phủi bụi bặm bám trên chiếc tủ quần áo gỗ cũ kỹ, vẻ mặt vô cùng đắc ý và tự hào:

"Mẹ thấy cái phòng cũ của con từ hồi cấp ba trông bánh bèo, trẻ con quá, không phù hợp với người lớn như con chút nào. Con xem, đợt này sẵn tiện sửa nhà sát vách, mẹ thuê thợ sơn lại toàn bộ phòng con thành màu xám hiện đại cho nó sang trọng, ra dáng doanh nhân thành đạt."

Nghe đến mấy chữ "doanh nhân thành đạt", lồng ngực Duyên khẽ thắt lại, da đầu thoáng chốc tê rại.

Sự chột dạ và uất ức dâng lên tận cổ họng khiến cô nghẹn lời, chỉ biết mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu để không lộ ra sự run rẩy:

"Mẹ... con đã bảo là phòng cũ vẫn còn tốt mà, tự dưng bày vẽ sơn sửa làm gì cho mệt người ra."

"Con thì biết cái gì!" Bà Quỳnh lườm con gái một cái, lớn giọng cắt ngang: "Con gái lớn rồi, ra ngoài làm việc oai phong lẫm liệt thế kia, về nhà cũng phải ở trong căn phòng ra dáng một chút chứ. Nhân cơ hội này thì lo mà nghỉ ngơi cho tốt ít hôm rồi tranh thủ tìm việc ở nơi khác."

Duyên cúi đầu nhìn mũi giày bám đầy bụi vôi vữa của mình, cười khổ một tiếng. Tình hình hiện tại thì cho cô mười lá gan cô cũng không dám dõng dạc tuyên bố, mẹ à con gái mẹ không làm cái gì mà trưởng phòng phó phòng nữa đâu, giờ con muốn làm biên kịch cơ!

Không cần trí tưởng tượng phong phú cũng có thể tưởng tượng được, một khi dám nói ra mấy câu này thì chỉ sợ bị sửa lại không chỉ có căn phòng nhỏ này thôi đâu.

Duyên quay người bước ra khỏi phòng ngủ, lảo đảo đi về phía góc ban công nhỏ ở phòng khách.

Nơi đó, một chiếc bàn thờ bằng gỗ sẫm màu được đặt trang trọng.

Bức ảnh thờ đen trắng của ba cô, người vừa qua đời ba tháng trước vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác vẫn đang mỉm cười vô cùng hiền hậu. Nhìn nụ cười quen thuộc của ba, hốc mắt Duyên bỗng chốc nóng bừng, một làn sương mờ nhanh chóng giăng kín lối đi của những giọt nước mắt đang chực trào rơi.

Cô vội vã chớp mắt, cố sức nuốt ngược những giọt nước mắt yếu đuối vào trong.

Duyên đưa bàn tay run rẩy lấy ba nén nhang nhỏ trên kệ, bật lửa châm lên. Ngọn lửa vàng nhỏ nhoi khẽ bùng lên rồi tắt lịm, để lại ba đốm đỏ rực và những làn khói xám ấm áp quen thuộc bắt đầu cuộn tròn bay lên trong không gian tĩnh mịch.

Cô cắm nhang vào lư hương, khom người vái ba vái.

Mùi khói nhang mang theo chút vị ngọt ấm áp xoa dịu đi sự lạnh lẽo và chênh vênh trong lòng Duyên suốt những ngày qua. Cô nhìn chăm chú vào di ảnh của ba, mím chặt môi, thầm thì nỉ non dường như chỉ để bản thân nghe thấy:

Ba ơi, Duyên về rồi.

Con... con không gục ngã đâu. Ba ở trên trời cứ yên tâm nhé. Con nộp đơn nghỉ việc rồi, nhưng biên kịch cũng là một công việc tốt. Con nhất định sẽ cố gắng viết ra những kịch bản thật hay, sau này con nhất định sẽ thành công hơn nhiều so với khi làm cái chức trưởng phòng đầy áp lực kia. Con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ.

Làn khói nhang lượn lờ làm nhòa đi gương mặt của ba trong ảnh, như thể một bàn tay vô hình, dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc rối bù của cô con gái nhỏ để an ủi cô trước giông bão cuộc đời.

Cơn buồn nôn do say xe và áp lực dường như cũng theo đó mà tản đi vài phần.

Duyên thở hắt ra một hơi, vừa quay người lại phòng khách thì đã nghe thấy tiếng bà Quỳnh càm ràm từ trong bếp vọng ra:

"Sơn phòng ngủ thế này ít nhất cũng phải mất một tuần mới bay hết mùi hắc được. Mấy ngày tới con ngủ ở đâu bây giờ? Trong nhà thì đầy bụi bặm gạch đá, mùi sơn thế này người khỏe mạnh hít vào còn đổ bệnh chứ đừng nói là đứa gầy rộc như con."

Duyên nhíu mày suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng đề nghị: "Hay là... con ra khách sạn hoặc nhà nghỉ gần đây ở tạm vài ngày..."

"Không được!" Bà Quỳnh lập tức đi ra từ bếp, gạt phắt đi không chút do dự: "Con gái con lứa một mình ra ngoài thuê khách sạn ở phức tạp lắm, an ninh khu tập thể này dạo này loạn lắm con không biết sao? Chưa kể ở khách sạn sạch sẽ một chút cũng tốn cả triệu bạc một tuần, tiền chứ có phải lá đa đâu mà phung phí như thế."

Đúng lúc này, Cô Mai đang cầm chiếc điều khiển tivi trên tay nghe thấy cuộc trò chuyện liền sáng mắt, vỗ đùi đánh "bốp" một cái rõ to:

"Kìa cái Quỳnh! Sao bà lại quên mất thằng Phong nhà tôi nhỉ!"

"Thằng Phong á?" Bà Quỳnh ngơ ngác hỏi lại.

"Ừ! Nó mới chuyển đến căn hộ mới thuê ở khu Trung Nam Thế Kỷ ngay sát bên cạnh đây thôi. Chỗ đó rộng rãi lắm, tận hơn bảy mươi mét vuông, có hai phòng hai vệ sinh đàng hoàng. Thằng Phong nó lấy phòng ngủ chính làm chỗ ngủ kiêm studio vẽ thiết kế, còn phòng ngủ phụ thì đang bỏ trống để làm kho chứa đồ lặt vặt. Cứ bảo con Duyên xách vali sang đó ở nhờ một tuần! Hai đứa thanh mai trúc mã lớn lên từ bé với nhau, thằng Phong nó lại chững chạc, để nó trông nom con Duyên là chị em mình yên tâm nhất!"

Lê Nam Phong đang thong thả ngồi uống nước chợt khựng lại.

Anh ngước đôi mắt đen lười nhác lên, chân mày khẽ nhướn. Anh đặt cốc nước còn chưa chạm môi xuống bàn, cất giọng trầm thấp nhàn nhạt mang theo vài phần kháng cự:

"Mẹ... mẹ nói cái gì thế? Con đồng ý hồi nào?"

"Mày im lặng cho mẹ!" Cô Mai lườm con trai một cái sắc lẹm đầy uy quyền: "Bạn bè từ thuở cởi chuồng tắm mưa, giờ cái Duyên nó gặp khó khăn về chỗ ở, mày nỡ để nó ra ngoài đường ngủ à? Có cái phòng kho sạch sẽ thì dọn bớt mấy cuộn bản vẽ ra là ở tạm được ngay."

Duyên giãy nảy lên như đụng phải nước sôi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và bực bội:

"Không được! Cô Mai, mẹ, con thà ngủ ngoài đường, ngủ dưới gầm cầu chứ không thèm ở chung một mái nhà với anh ta!"

"Vũ Hoàng Duyên! Con ăn nói cái kiểu gì thế hả?" Bà Quỳnh quay phắt sang, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua người cô gái nhỏ: "Phong nó có lòng tốt cho con ở nhờ, con còn ở đó kén cá chọn canh? Có phải ra phố lớn làm trưởng phòng vài năm rồi về đây khinh thường hàng xóm cũ đúng không?"

"Con không có..." Duyên nghẹn họng trân trối nhìn mẹ, uất ức đến mức hai tai nóng bừng lên như lửa đốt.

Trước cái uy tột đỉnh của bà Quỳnh, Duyên hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cô chỉ biết bặm môi, siết chặt hai nắm tay để kìm nén cơn giận đang bùng nổ trong lồng ngực.

Nam Phong nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế sô pha, thong thả uống một ngụm nước. Anh nhìn điệu bộ xù lông ấm ức đến mức sắp khóc của cô gái đối diện, khóe môi khẽ cong lên một độ cong.

Anh tản mạn cất giọng châm chọc rành rọt từng chữ:

"Ủa, Vũ trưởng phòng chê phòng kho của tôi nhỏ hẹp, hay là sợ... ở chung một nhà rồi không kiềm lòng được trước nhan sắc của tôi?"

"Lê Nam Phong! Anh bớt tự luyến đi!" Duyên nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt hận không thể lập tức băm vằm anh ra làm trăm mảnh.

"Thế thì dọn qua đi thôi." Nam Phong thong thả đứng dậy, tay phủi phủi bụi bặm bám trên áo, nhướng mày nhìn cô dửng dưng: "Tôi khóa cửa phòng ngủ chính rất kỹ, cô không có cơ hội phạm tội đâu."

"Anh..." Duyên nghẹn lời trước sự vô sỉ đến tột cùng của anh.

Dưới áp lực ngập tràn từ ánh mắt "cháy da cháy thịt" của bà Quỳnh, Vũ Hoàng Duyên cuối cùng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận bi thảm của mình. Cô hậm hực đi vào phòng, kéo chiếc vali khổng lồ bệ rạc ra ngoài huyền quan, bước chân nặng nề đi sau bóng dáng cao ráo của Lê Nam Phong dưới bóng râm của ngõ nhỏ cũ kỹ.

Căn hộ của Nam Phong nằm ở lầu mười lăm của một tòa chung cư khá mới.

Vừa mở khóa vân tay bước vào nhà, một luồng không khí mát mẻ dễ chịu từ điều hòa thổi ra xua tan đi cái nóng nực và hắc hắc của mùi sơn cũ. Căn hộ bốc lên mùi gỗ mới pha lẫn mùi hương đàn hương nhàn nhạt quen thuộc trên người Nam Phong.

Bố cục căn phòng rất gọn gàng nhưng lạnh lẽo, trang trí theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo là xám và đen. Bàn trà phòng khách trống rỗng, chỉ đặt vài chiếc ly thủy tinh trong suốt và một bình nước đầy.

Nam Phong tùy tiện ném chìa khóa xe lên kệ tủ giày, tản mạn chỉ tay về phía cánh cửa phòng ngủ phụ ở góc trong cùng, lạnh nhạt nói:

"Phòng của cô ở đằng kia. Vào tự dọn dẹp đi."

Duyên kéo chiếc vali nặng trịch đứng ở huyền quan, nhìn bóng lưng cao lớn lười biếng của anh đi thẳng vào phòng ngủ chính rồi đóng cửa lại cái "rầm".

Cô hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp thở dồn dập của mình, rồi khó nhọc kéo vali về phía gian phòng ngủ phụ đang chờ đón.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px