Chương 2: Tên khốn khiếp
Vừa bước qua ngưỡng cửa nhà, Vũ Hoàng Duyên lập tức buông tay khỏi chiếc vali nặng trịch. Chiếc vali đổ rầm xuống nền gạch hoa lát đá đã mòn mờ hoa văn của khu tập thể, phát ra một tiếng động nặng nề.
Mùi nước xịt kính hương chanh hóa học quen thuộc pha lẫn mùi thức ăn thơm phức từ gian bếp nhỏ xộc thẳng vào mũi. Duyên mệt mỏi tháo giày, cả người như một sợi bún sũng nước, lảo đảo đổ sụp xuống chiếc ghế sofa bọc da giả đã sờn rách ở phòng khách.
Từ trong bếp, bà Quỳnh, mẹ cô đang cầm chiếc muôi múc canh vội vã chạy ra. Vừa nhìn thấy dáng vẻ bệ rạc của con gái, bà liền trố mắt, lớn giọng xót xa:
"Ối giời ơi! Con gái con lứa đi đứng kiểu gì mà đầu tóc như tổ quạ thế kia hả Duyên? Về nhà sao không báo trước với mẹ một tiếng để mẹ ra bến xe đón? Mặt mũi gì mà tái mét như cương thi thế này!"
Duyên mệt mỏi nhắm nghiền mắt, giọng thều thào không ra hơi: "Mẹ... cho con xin cốc nước ấm trước đã."
Bà Quỳnh lật đật chạy đi rót nước, miệng vẫn không ngừng càm ràm: "Đấy, đã bảo ở trên thành phố áp lực lắm mà không nghe. Cứ cố bám trụ lại cái tập đoàn nước ngoài lớn ấy làm gì cho gầy rộc cả người ra. Nhưng mà thôi, khổ trước sướng sau, nghe nói lương tháng này của con lại tăng đúng không? Cuối năm ngoái còn được đi công tác nước ngoài oai thế cơ mà..."
Nghe đến hai chữ "tập đoàn" và "lương bổng", lồng ngực Duyên khẽ thắt lại. Cô cầm cốc nước ấm từ tay mẹ, uống một ngụm lớn để đè nén sự chột dạ đang dâng lên cuồn cuộn. Cô còn chưa biết phải mở lời thế nào với mẹ về việc mình đã chính thức trở thành kẻ thất nghiệp bế tắc.
Chưa kịp để cô thở phào, bà Quỳnh đã chớp mắt nhìn ra phía ban công, mắt sáng lên như vừa nảy ra một ý kiến tuyệt vời:
"À đúng rồi! Đúng lúc mẹ đang nấu cơm trưa, cô Mai sát vách vừa gọi điện bảo thằng Phong dạo này cũng đang ở nhà. Để mẹ gọi cô Mai với thằng Phong sang ăn chung luôn cho vui! Hơn ba mươi năm hàng xóm láng giềng, lâu lắm rồi hai nhà chưa ngồi ăn một bữa ra trò."
"Kìa mẹ..."
Duyên còn chưa kịp xua tay từ chối, bà Quỳnh đã nhanh nhẹn như một cơn gió, cầm điện thoại lên bấm số gọi ngay cho người bạn thân sát vách. Đầu óc Duyên lùng bùng. Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với Lê Nam Phong, cô chỉ muốn lập tức độn thổ xuống lòng đất cho xong.
Chỉ mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên.
Cô Mai bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ, trên tay xách theo một đĩa trái cây tươi rói. Ngay phía sau cô là dáng người cao ráo, nổi bật của Lê Nam Phong. Anh đã thay một chiếc quần tây sạch sẽ khác, mái tóc đen hơi rối rủ trước trán, đôi mắt đen thẳm lười nhác quét qua phòng khách, cuối cùng dừng lại trên người Vũ Hoàng Duyên đang ngồi bó gối trên sofa.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ thiếu đòn, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại khi đối diện với bà Quỳnh.
Bữa cơm trưa nhanh chóng được dọn ra trên chiếc bàn gỗ tròn ở phòng ăn.
Bầu không khí ban đầu vô cùng vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc, hai bà mẹ đã lập tức áp dụng bài ca kinh điển mang tên "Con nhà người ta".
Cô Mai gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát bà Quỳnh, thở dài đầy tự hào: "Ôi dào, cái thằng Phong nhà tôi dạo này bận tối mắt tối mũi. Nó mới tự mở cái studio kiến trúc riêng trên phố ấy, suốt ngày vẽ vẽ thiết kế đến tận đêm muộn. Tôi mắng suốt mà không chịu nghe. Được cái đợt này tự mua được chiếc xe hơi riêng để đi lại cho đỡ nắng nôi, trông cũng chững chạc, ra dáng người lớn hơn hẳn ngày xưa."
Bà Quỳnh nghe vậy, tính khí hiếu thắng của một người mẹ lập tức bùng lên. Không chịu lép vế, bà liền đặt bát xuống, cười hớn hở khoe khoang:
"Thằng Phong giỏi quá! Nhưng con Duyên nhà tôi thì cũng đâu có kém. Nó làm trưởng phòng ở cái tập đoàn nước ngoài lớn ấy, công việc bận rộn vô cùng. Suốt ngày thấy đi công tác nước ngoài như đi chợ, lương lậu thì cao ngất ngưởng, tiền tiêu không hết. Đợt này chắc được ban giám đốc ưu ái cho nghỉ phép dài ngày nên mới xách cái vali to đùng về đây nghỉ ngơi đấy chứ!"
Duyên ngồi bên cạnh, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi mình.
Cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng lên tận cổ họng khiến cô cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng lên như lửa đốt. Cô chỉ biết máy móc gắp vài cọng rau bỏ vào bát, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại hết mức có thể.
Lúc này, Lê Nam Phong đang ung dung thong thả múc một bát canh. Anh khẽ nhấc mí mắt, thu hết biểu cảm do dự, nghẹn ngùng đến mức sắp khóc của Duyên vào tầm mắt.
Biết rõ bản tính "tiện miệng" của Lê Nam Phong, Duyên căng thẳng đến mức da đầu tê dại.
Dưới gầm bàn, cô khẽ dịch chân, nhẹ nhàng đá vào mũi giày của anh một cái.
Lê Nam Phong khựng lại, ngước mắt nhìn cô đầy dò hỏi.
Duyên nghiến răng, cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe của mình, liên tục nháy mắt, nháy mắt đến mức muốn rớt cả hàng lông mi ra ngoài. Ánh mắt cô tràn ngập sự khẩn cầu khốn khổ xen lẫn lời đe dọa bạo lực: Câm miệng lại! Cấm anh nói ra việc tôi nghỉ việc! Nếu không tôi sẽ liều mạng với anh!
Lê Nam Phong lười biếng dựa lưng vào thành ghế, nhìn cô gái đối diện đang ra sức làm trò hề với cơ mặt. Anh chậm rãi nhai nuốt, khuôn mặt vô cùng bình thản, như thể hoàn toàn hiểu được tín hiệu "mật mã" mà cô đang phát ra.
Bà Quỳnh vẫn đang say sưa khoe con gái: "Con Duyên dạo này còn đang định mua căn hộ chung cư cao cấp trên phố cơ đấy. Tôi bảo cứ từ từ..."
Đúng lúc này, Lê Nam Phong đột ngột đặt bát đũa xuống. Anh cầm lấy quả táo trên đĩa trái cây cô Mai mang sang, thong thả dùng dao gọt vỏ, rồi tản mạn cất giọng trầm thấp, lười nhác nhả ra từng chữ dửng dưng:
"Ủa cô Quỳnh, con tưởng Vũ trưởng phòng mang cả cái vali size đại đùng đùng dắt về ngõ lúc nãy là định ở lại đây dài ngày chứ?"
Nói đoạn, anh nghiêng đầu nhìn Duyên, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười đầy gợi đòn:
"Trông bệ rạc lôi thôi thế kia, con lại cứ tưởng cô ấy bị đuổi việc, hoặc là... tự nộp đơn nghỉ việc rồi chứ?"
Rắc!
Duyên đang nhai một miếng táo ngọt lịm trong miệng, nghe đến câu này, cả người cô bỗng chốc cứng đờ. Miếng táo trơn tuột mắc kẹt ngay giữa cổ họng.
"Khục... khục khục..."
Duyên sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng lên vì nghẹn, cô gập người xuống ho lấy ho để, nước mắt nước mũi trào ra vì khó thở.
Bà Quỳnh giật mình, vội vàng vỗ vỗ lưng cho con gái: "Ơ kìa cái con bé này, ăn uống kiểu gì thế không biết! Lớn tướng rồi còn để sặc táo."
Nhưng rất nhanh, bà Quỳnh đã kịp phản ứng lại lời của Nam Phong. Bà quay phắt sang nhìn anh, rồi lại nhìn đứa con gái đang ho rũ rượi, chân mày nhíu chặt:
"Phong... cháu vừa nói cái gì cơ? Nghỉ việc á? Sao có thể thế được?"
Duyên vừa vuốt ngực thở dốc, vừa trừng mắt nhìn Lê Nam Phong bằng ánh mắt hận không thể lập tức băm vằm anh ra làm trăm mảnh. Cơn giận và sự quê độ dâng lên ngập đầu, cô cắn chặt môi, lắp bắp phủ nhận: "Không... mẹ, anh ta nói bậy đấy..."
"Nói bậy sao?" Lê Nam Phong nhướng mày, vẻ mặt vô cùng đứng đắn và vô tội. Anh đặt quả táo đã gọt dở xuống bàn, thong thả bổ sung thêm một nhát dao chí mạng: "Nếu chỉ định về nghỉ ngơi một thời gian thì cần gì vác hết đồ đạc về thế kia, Vũ trưởng phòng đang định nhân cơ hội tập thể dục giảm cân à?”
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc rơi vào sự im lặng quái dị.
Bà Quỳnh nhìn chằm chằm vào biểu cảm biến hóa liên tục trên gương mặt tái mét của con gái. Sự nghi ngờ dâng lên tột cùng, giọng bà trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề:
"Duyên. Nói thật cho mẹ biết. Con... con nghỉ việc rồi đúng không?"
Biết không thể giấu giếm được nữa trước sự sắc sảo của mẹ và đòn đánh hiểm hóc của kẻ thù truyền kiếp, Duyên suy sụp buông thõng hai vai. Cô lí nhí trong cổ họng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Dạ... con... con nộp đơn xin nghỉ từ sáng nay rồi..."
"Cái gì?!"
Bà Quỳnh đập bàn một cái "bộp", đứng bật dậy, gương mặt ngập tràn sự bàng hoàng và tức giận. Cô Mai ngồi bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc, vội vàng lên tiếng can ngăn để xoa dịu bầu không khí đang căng như dây đàn.
Sự xấu hổ và uất ức khiến lồng ngực Duyên phập phồng dữ dội.
Cô quay ngoắt sang Lê Nam Phong đang ngồi bên cạnh. Anh vẫn đang thản nhiên cắn một miếng táo, khóe miệng khẽ cong lên đầy đắc ý.
Cơn giận bùng nổ vượt qua giới hạn lý trí, Duyên nghiến răng, rướn người sang, vung tay giáng thẳng một cú đấm đau điếng vào bả vai rắn rỏi của Lê Nam Phong.
Bốp!
Cú đánh dùng hết sức bình sinh của cô khiến bả vai anh lệch hẳn sang một bên. Lê Nam Phong khẽ hít một hơi khí lạnh, chân mày nhíu lại vì đau, nhưng nụ cười gợi đòn trên khóe môi vẫn không hề tắt.
"Vũ Hoàng Duyên! Con làm cái gì thế hả!" Bà Quỳnh hét lên quát mắng.
Duyên vừa tức vừa tủi, chỉ tay vào bản mặt đáng ghét của anh, lớn tiếng buộc tội: "Lê Nam Phong! Anh là đồ miệng tiện! Tôi đã nháy mắt ra hiệu cho anh đừng có nói rồi cơ mà! Anh cố ý đúng không!"
Lê Nam Phong đưa tay lên xoa xoa bả vai bị đánh đến đỏ ửng của mình. Anh cúi đầu nhìn cô nhóc đang xù lông như một con mèo hoang trước mặt, vẻ mặt lộ ra sự hối lỗi giả tạo vô cùng dối trá.
Anh khẽ thở dài, hạ thấp giọng xuống, ra vẻ vô cùng oan ức dỗ dành:
"Ấy, thành thật xin lỗi Vũ trưởng phòng nhé."
Anh ghé sát tai cô, giọng điệu dửng dưng mang theo tiếng cười khẽ đầy châm chọc:
"Tôi cứ tưởng cô nháy mắt liên tục với tôi như thế... là đang ngầm cầu cứu, muốn tôi mở lời nói hộ việc nghỉ việc cho cô đỡ phải khó xử với mẹ cô chứ. Thử nghĩ mà xem, việc này cứ càng giấu giếm lâu thì cô Quỳnh chỉ càng tức giận thôi đúng không, thôi thì giờ nói luôn, ít nhất có tôi cùng mẹ ở đây cô cũng không bị đánh!”
Nói xong, anh khẽ tặc lưỡi một cái, lười biếng bổ sung thêm một câu:
"Ai ngờ da mặt cô lại mỏng đến thế, mới nói có một câu đã nhảy dựng lên đòi hành hung người khác rồi."
"Anh..." Duyên nghẹn họng trân trối nhìn anh, tức đến mức cả người run lên bần bật, hoàn toàn không thể thốt ra được nửa chữ phản bác nào trước sự vô sỉ đến tột cùng của Lê Nam Phong.