Chương 1: Oan gia ngõ hẹp
Chuyến xe khách liên tỉnh cuối cùng cũng dừng lại ở rìa ngoài thành phố.
Tiếng động cơ gầm rú nặng nề rồi lịm hẳn, để lại một làn khói xám xịt phả vào không khí ẩm ướt của buổi chiều muộn. Vũ Hoàng Duyên khó nhọc kéo chiếc vali size đại từ khoang hành lý ra. Chiếc vali nặng trịch, dường như chứa đựng toàn bộ sự thất bại và bệ rạc của cô trong suốt những năm lăn lộn ở thủ đô.
Đầu tóc cô bù xù, vài sợi tóc rối bết chặt vào vầng trán lấm tấm mồ hôi do tĩnh điện và cơn say xe hành hạ suốt dọc đường. Gương mặt Duyên tái mét, bờ môi nhợt nhạt không một chút huyết sắc. Cô đứng bên lề đường xám xịt, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn buồn nôn đang chực trào dâng nơi cổ họng.
Mấy tiếng trước, cô vừa chính thức đặt tờ đơn từ chức lên bàn của tổng giám đốc tập đoàn mà cô đã làm việc gần mười năm.
Cái danh hiệu "Vũ trưởng phòng" oai phong lẫm liệt, ngày ngày đi giày cao gót, gõ bàn phím tanh tách và chỉ đạo hàng chục nhân viên dưới quyền, giờ đây đã tan biến như bong bóng xà phòng. Thay vào đó là một Vũ Hoàng Duyên lôi thôi, mệt mỏi dã rời, chân nọ đá chân kia bước về phía khu tập thể cũ nằm ở ngoại ô thành phố.
Nơi này vẫn thế.
Những bức tường vàng cũ kỹ phủ đầy rêu phong, dây điện chằng chịt như mạng nhện giăng mắc trên đầu, và mùi khói than tổ ong nồng nồng quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Duyên thở dài thườn thượt, tay siết chặt lấy cần kéo vali, lảo đảo bước vào ngõ nhỏ dẫn vào nhà.
Đường ngõ vốn đã hẹp, hôm nay lại càng chật chội hơn bình thường.
Một chiếc xe chở hàng của cửa hàng tạp hóa đầu ngõ đỗ chềnh ềnh ngay giữa lối đi, chiếm gần hết không gian vốn đã ít ỏi. Chưa kể, căn nhà sát vách ngay lối rẽ vào nhà cô đang tiến hành sửa chữa. Gạch cát chất thành một đống lù lù, cát bụi bay mù mịt, bên cạnh là một xô vôi vữa, vôi vữa trắng loang lổ trộn lẫn xi măng ướt nhoét tràn cả ra mép đường.
Lối đi còn lại chỉ chưa đầy nửa mét, trơn trượt và gồ ghề.
Duyên nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để nhấc chiếc vali khổng lồ vượt qua khe hẹp sát sạt đống gạch cát. Nhưng hai cánh tay cô sau chuyến đi dài đã rệu rã, mỏi nhừ đến mức run rẩy.
Đột nhiên, bánh xe dưới đế vali vấp phải một mảnh gạch vụn nằm khuất dưới cát.
Cả chiếc vali mất đà, trượt bánh một phát thật mạnh. Trọng lượng khổng lồ của nó kéo tuột cả bàn tay đang run rẩy của Duyên ra khỏi cần kéo. Chiếc vali size đại như một quả tên lửa không người lái, lao thẳng tắp vào hố vôi vữa ướt và đống cát bên cạnh, tạo ra một tiếng "bộp" nặng nề, bùn đất vôi vữa bắn tung tóe.
Đúng lúc đó, cửa căn nhà đang sửa đột ngột mở ra.
Một bóng người cao ráo bước ra ngoài.
Lê Nam Phong mặc một chiếc quần tây tối màu, tay cầm cuộn bản vẽ kiến trúc lớn, mắt hơi rũ xuống như đang lười biếng suy nghĩ điều gì. Anh bước một chân ra cửa, hoàn toàn không có sự phòng bị nào.
Rầm!
Chiếc vali trượt tự do đâm thẳng vào ống quần anh.
Lực tông mạnh đến mức làm Lê Nam Phong lảo đảo lùi lại nửa bước, cuộn bản vẽ trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Hố vôi vữa xi măng ướt bị chiếc vali húc mạnh, bắn lên tung tóe, nhuộm trắng xóa toàn bộ nửa dưới ống quần tây và đôi giày da sạch sẽ của anh.
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Chỉ còn tiếng gió chiều thổi xào xạc qua rặng cây héo úa đầu ngõ.
Duyên đơ ra tại chỗ.
Cô nhìn chằm chằm vào ống quần bê bết vôi vữa trắng xóa của người đối diện, da đầu thoáng chốc tê rại. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nhưng lúc này đang xầm xì như mây đen kéo đến của Lê Nam Phong. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen thẳm nhàn nhạt và nốt ruồi nhỏ quen thuộc nơi đuôi mắt anh đang khẽ giật lên một cái.
Mới mấy giây trước cô còn lo lắng dâng lên tận cổ họng, nhưng khi nhận ra cái bản mặt đáng ghét của Lê Nam Phong, kẻ thù truyền kiếp kiêm hàng xóm sát vách luôn thích chọc ngoáy cô từ thuở nhỏ, một thứ cảm xúc hả hê quái dị đột ngột chiếm lấy tâm trí Duyên.
Khóe môi cô không tự chủ được mà cong lên, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
"Ha..."
Lê Nam Phong rũ mắt, nhìn chăm chú vào vết bẩn loang lổ trên quần mình mười giây. Gân xanh trên mu bàn tay đang cầm cuộn bản vẽ của anh khẽ hiện rõ. Anh chậm rãi thở ra một hơi khí lạnh, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn cô gái lôi thôi lếch thếch đang đứng cười cợt trước mặt mình.
Ánh mắt anh lười nhác, lãnh đạm quét qua mái tóc xơ xác như tổ quạ, gương mặt tái mét không chút huyết sắc và chiếc vali bẩn thỉu của cô.
Anh không hề nổi giận đùng đùng, cũng không có vẻ gì là muốn cúi người phủi quần áo.
Anh chỉ đứng đó, một tay bỏ vào túi quần, hạ thấp tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một độ cong cực kỳ thiếu đòn, cất giọng mỉa mai rành rọt:
"Vũ trưởng phòng xưa kia oai phong biết bao, sao giờ lại xách ba lô về quê trồng rau nuôi cá thế này?"
Nói đoạn, anh nghiêng đầu, tiếng cười khẽ thoát ra từ lồng ngực:
"Bị đuổi việc à?"
Duyên lập tức tắt ngúm nụ cười hả hê trên mặt.
Sự mệt mỏi, uất ức sau khi nộp đơn từ chức và cả cái thái độ cợt nhã như thể nhìn thấu tâm can của Lê Nam Phong khiến cô lập tức nổi đóa. Cơn giận bùng lên lấp đầy lồng ngực, cô giậm chân một cái, bước lên phía trước, tay chỉ thẳng vào mặt anh:
"Lê Nam Phong! Anh ăn nói xà lơ cái gì đấy? Ai bị đuổi việc? Bà đây là tự nguyện từ chức, anh hiểu không? Tự! Nguyện!"
"Ồ, tự nguyện cơ đấy." Lê Nam Phong khẽ nhấc mí mắt, ngữ điệu lười nhác nhả ra từng chữ: "Tự nguyện mà mặt mày xám ngoét như cương thi thế kia? Đi đường còn không giữ nổi cái vali, định mang vác đống đồ nát này về đây ăn vạ ai?"
"Anh nói ai ăn vạ?" Duyên tức đến mức ngực phập phồng, hai tai nóng bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Cô nhìn đống vôi vữa trên quần anh, lớn giọng át đi: "Đường ngõ thì hẹp, đống gạch đá nhà anh bày bừa ra làm tôi trượt bánh xe. Anh đi đứng kiểu gì mà vừa mở cửa đã thò chân ra cản đường vali của tôi? Tôi chưa bắt anh đền bù thiệt hại cho vali của tôi là may lắm rồi!"
Lê Nam Phong tức đến bật cười.
Anh bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại. Dáng người anh rất cao, tỏa ra một áp lực vô hình bao trùm lấy Duyên. Anh cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo luồng hơi thở ấm nóng đầy châm chọc:
"Vũ Hoàng Duyên, da mặt cô dạo này dày lên đáng kể đấy nhỉ? Vali của cô đâm vào người tôi, làm hỏng quần của tôi, giờ lại đổi giọng thành tôi cản đường cô?"
"Chứ còn gì nữa!" Duyên lùi lại một bước để né tránh khoảng cách quá gần gũi này, gương mặt đỏ bừng vì nghẹn lời. "Ai bảo anh đứng lù lù ở cửa làm gì! Nhìn cái quần dính đầy vôi vữa của anh kìa, trông có khác gì cái cột nhà chưa trát vữa không?"
"Được lắm." Lê Nam Phong đứng thẳng lưng dậy, thong thả cuốn lại bản vẽ trên tay, khóe mắt khẽ giương lên nhìn cô chăm chú: "Lâu ngày không gặp, khả năng đổi trắng thay đen của Vũ trưởng phòng vẫn xuất sắc như ngày nào."
Tiếng cãi vã của hai người vang vọng khắp ngõ nhỏ cũ kỹ.
Động tĩnh không hề nhỏ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Một góc cửa sổ của căn hộ tầng hai đối diện rón rén mở ra. Bà Hoa hàng xóm ló đầu ra ngoài, trên tay vẫn cầm chiếc chổi lông gà, mắt sáng lên như vừa bắt được một bộ phim truyền hình giờ vàng dạt dào kịch tính. Ở đầu ngõ, hai bà thím đi chợ về cũng đứng khựng lại, tay xách nách mang rổ rau, vừa cắn hạt dưa vừa thì thầm bàn tán chỉ trỏ về phía hai người.
"Kìa, con bé Duyên nhà ông Lương về rồi đấy à? Sao mặt mũi nhợt nhạt thế kia?"
"Nghe nói đi làm tận trên phố lớn cơ mà, sao giờ lại kéo vali to đùng về thế này? Lại còn cãi nhau với thằng Phong nữa à?"
"Hai đứa này từ bé đến lớn cứ gặp nhau là như chó với mèo..."
Nghe tiếng xì xào của mấy bà hàng xóm, Duyên khẽ cắn môi, da mặt vốn mỏng của cô dường như sắp chịu đựng đến giới hạn của sự xấu hổ. Cô không muốn biến mình thành trò cười cho cả khu tập thể ngay trong ngày đầu tiên trở về.
Cô cúi xuống, hậm hực nắm lấy cần kéo chiếc vali bẩn thỉu đang nằm chỏng chơ dưới đất, dùng sức kéo mạnh nó ra khỏi đống cát.
"Tránh đường ra! Tôi không rảnh rỗi đứng đây đôi co với anh!" Duyên nghiến răng, nghiêng đầu gắt lên một câu.
Lê Nam Phong đứng yên tại chỗ, nhìn lướt qua bàn tay nhỏ bé dính đầy bụi bẩn và mu bàn tay có chút đỏ ửng vì kéo vali nặng của cô. Đôi mắt anh khẽ tối lại, nụ cười thiếu đòn trên khóe môi cũng dần thu liễm đi vài phần.
Anh không né ra, tay trái vẫn đút trong túi quần, tản mạn nói:
"Vali nặng thế kia, Vũ trưởng phòng có cần tôi xách giùm lên lầu không? Tính phí hữu nghị thôi."
"Không thèm!" Duyên bặm môi, gạt phắt lời đề nghị của anh. Cô kéo chiếc vali nặng nề tránh qua người anh, bước chân dứt khoát đi thẳng về phía thang máy khu tập thể cũ.
Mặc dù vali nặng đến mức khiến bả vai cô đau nhức, cô vẫn cố rướn thẳng lưng, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.
Đằng sau cô, Lê Nam Phong vẫn đứng yên tại chỗ cũ dưới bóng râm của mái hiên đang sửa chữa dở dang.
Anh cúi đầu nhìn ống quần bết bát vôi vữa của mình, khẽ tặc lưỡi một cái, rồi lơ đãng nhìn theo bóng lưng gầy guộc, đầu tóc rối bù của cô gái đang chật vật kéo vali đi khuất vào trong sảnh tòa nhà.
Cơn gió chiều ngoại ô mang theo hơi lạnh thổi qua ngõ nhỏ, thổi bay vài sợi cát bụi bám trên đống bản vẽ thiết kế trên tay anh.
Khóe môi Lê Nam Phong khẽ cong lên một cách bất đắc dĩ, thì thầm dửng dưng dường như chỉ để bản thân nghe thấy:
"Trở về rồi sao..."