Chương 3: Azur





Leng keng leng keng…


“Chào bố.”


“Chào bác Sawyer.”


“Mike về đấy à?”


Đó là giọng một người đàn ông và hai đứa trẻ.


“Chào cháu Sophie. Bài tập về nhà hôm trước thế nào?” Người đàn ông hỏi.


“Cô Becker bảo cậu ấy thử trồng lại một cái cây mới. Cô đã đồng ý cho cậu ấy nộp muộn sau bài thi cuối năm học.” Đứa bé trai lên tiếng.


“Cháu không biết vì sao đã lâu thế rồi mà chẳng có hạt nào nảy mầm cả.” Giọng đứa bé gái có chút buồn bã.


“Lạ thật nhỉ? Mike đã hướng dẫn bạn cách gieo những hạt giống cúc họa mi ấy như lời bố bảo chưa?” Người đàn ông tỏ rõ sự bất ngờ. 


“Rồi bố ạ. Ngày nào chúng con cũng tưới một lượng nước vừa đủ và di chuyển cái chậu theo hướng mặt trời để giữ cho nhiệt độ ổn định. Thế mà cả túi chẳng một cây nào trồi lên. Có thể vấn đề nằm ở mẻ hạt giống lần này đấy ạ.” Đứa bé trai giải thích.


“Thế à?” Người đàn ông nhẹ giọng. “Sophie này, làm phiền cháu mang chúng sang cho bác kiểm tra nhé. Để đền bù cháu có thể lấy một túi hạt giống khác. Xem nào. Hôm nay bác vừa về một lô Dương Địa Y,  Nghệ Tây, Giọt Tuyết, Dạ Hương, Diên Vĩ. Ngày mai còn có Anh Túc, Phi Yến, và Thạch Nam. Cứ chọn bất cứ loại nào cháu thích nhé.”


“Tất cả đều là cây hoa ạ?” Đứa bé gái hỏi.


“Đúng vậy.” Một lời quả quyết chắc nịch.


“Có lẽ…” Đứa trẻ hơi do dự. “Cháu định sẽ đổi sang… sang một loại cây thân gỗ, được không ạ? Từ lâu cháu đã muốn có một cái cây to ơi là to trước sân vườn. Nó có thể giúp những con chim làm tổ và những chú sóc xây dựng ngôi nhà cho riêng mình. Nó còn có thể cho cháu bóng râm khi cháu đợi xe buýt vào mỗi sáng, và có thể che mưa cho bố cháu mỗi khi bố đi làm về muộn.”


“Nhưng Sophie này, trồng những cây thân gỗ sẽ không kịp cho cháu nộp bài tập cuối năm đâu. Không phải cây nào cũng có hoa, và bác cũng không bán hạt giống của chúng. Cửa hàng chỉ có sẵn cây con đã được chiết cành từ lâu thôi.”


Trong lúc đứa bé gái vẫn còn đang suy nghĩ, đứa bé trai đã đưa ra một gợi ý.


“Thế cây bụi thì sao ạ? Những loại như Bột Phấn và Cẩm Tú Mai có thể cho ra hoa trong một năm. Chúng có thân cây bé nhưng một bụi cây nếu phát triển tốt có thể cho bóng mát không thua kém những cây thân gỗ.”


Có tiếng sột soạt của thứ gì đó đang được tìm kiếm. Sau khi âm thanh đóng hộp vang lên, người đàn ông lại lên tiếng.


“Cháu thấy thế nào Sophie? Bác có sẵn một hạt Bông Chì còn sót lại của tuần trước này. Hàng đặc biệt đấy. Nó cho những cụm hoa xanh biển rất đẹp. Nếu cháu trồng ở hàng giậu nó sẽ nhanh chóng lan rộng cho mà xem.”


Đứa trẻ không vội trả lời. Nó cầm túi hạt giống và mân mê trong bàn tay bé nhỏ. Rồi nó nói.


“Cũng được ạ. Cháu chỉ cần nó nở một bông thôi. Chỉ cần một bông thôi cũng đủ rực rỡ và quý giá với cháu.”


Rồi nó gõ chiếc gậy xuống đất, âm thanh lộc cộc và tiếng chuông cửa lại ngân lên, cùng với đó là tiếng reo hò rộn rã của hai đứa trẻ.


· · ─ ·✶· ─ · ·


Đó là một ngày đầu xuân, nắng vàng rực khắp mọi nẻo đường nhưng không khí se lạnh vẫn còn vương vấn. Azur bị đánh thức sau một giấc ngủ dài. Chưa kịp mở mắt, anh đã bị sốc vì thứ âm thanh gầm rú như rồ dại dội thẳng vào ốc tai. Mọi giác quan ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu. Chỉ một tín hiệu khác thường thôi, kẻ gây ra chuyện này phải thay anh tan xương dưới địa ngục.


Anh căng tai lắng nghe để phán đoán tình hình. Không có tiếng vang, hẳn là đang ở ngoài trời. Thứ âm thanh cuồng nộ khủng khiếp ngay cạnh bên đến rồi đi rồi lại đến và đi không theo bất cứ quy tắc nào, không ngừng kéo anh về phía nó bằng lực hút dữ dội mỗi khi nó đến. 


Đột nhiên, một thứ chất lỏng ấm áp chạm vào xúc giác, khiến anh mở bừng mắt và tránh sang một bên. Nhưng màn nước đã che khuất tầm nhìn, buộc anh chỉ có thể nhận biết đó là gì thông qua khứu giác: mùi nước, mùi đất, mùi nắng, mùi của bụi mịt mù và mùi hắc ín đậm đặc. Nếu không nhầm thì lẫn trong đống hỗn tạp này còn thoáng chút mùi thơm của… rau dại. 


Và đột nhiên, cảm giác khoan khoái nhanh chóng tăng cao kéo theo nguồn năng lượng mãnh liệt bùng phát khỏi cơ thể không kiểm soát. Một tiếng póc phát ra, cơn sóng năng lượng hoàn toàn được giải tỏa với tốc độ đạt đỉnh, đồng thời có tiếng trẻ con thích thú hò reo. 


“Ôi tuyệt cú mèo! Cái mầm cây của cậu nở bung khỏi vỏ rồi này!”


“Thật sao? Trông nó thế nào?” Một đứa khác lên tiếng.


“Xinh lắm! Mềm, xanh, nhỏ xíu và có hai cánh. Đây này, cậu sờ thử xem.”


“Ừ, hay thật đấy! Ước gì tớ cũng được nhìn thấy nó…”


Azur giật nảy vì bị cù lét. 


Trong khoảnh khắc, anh nghi ngờ rằng mình chưa từng thoát khỏi ngục Bialanber, và đây lại là một cái lồng ngoài trời với phương pháp tra tấn mới, sử dụng bọn trẻ thành phẩm từ một thí nghiệm thất bại để kiểm tra xem giữa anh và chúng kẻ nào sẽ đứng đầu chuỗi thức ăn. Gương mặt đầy máu và nước mắt của Caroline lại hiện lên một lần nữa trong tâm trí anh. Thân thể gầy gò của nàng vẫn còn lạnh buốt trong vòng tay anh. Và anh biết, cả Caroline và bọn trẻ, lũ ác quỷ ấy đã hoàn toàn nắm mình trong lòng bàn tay. 


Hai tên thủ phạm tí hon dần hiện lên với những cái bóng mờ, gồm một gái một trai, đang tưới nước cho một cái mầm cây chỉ mới cao vọn vẻn hai phân nằm chơ vơ trên đất dưới cái tiết trời nắng gắt. 


Bọn trẻ khiến anh khó chịu, nhưng đồng thời cũng khuấy đảo chút nhân tính còn sót lại trong anh, khiến lý trí anh phát điên và trái tim gần như tê liệt . Nhưng anh phải cố kìm nén cái lòng trắc ẩn chết tiệt buộc anh phải khai ra điều mà anh đã thề sẽ che giấu bằng mọi giá. Kế hoạch của huynh trưởng sắp thành. Và hơn ai hết, anh biết rõ người ấy sẽ gánh chịu toàn bộ tội lỗi của thế gian này chỉ để cứu lấy tất thảy những kẻ bất hạnh đang bị giam giữ ở Bialanber. Nếu Azur phải phản bội vì sự ích kỷ của bản thân thêm một lần nào nữa, huynh Jonathan phải là người duy nhất không bao giờ được phép nằm trong danh sách đó. 


Nước dần vơi đi hết, Azur đã thấy rõ cảnh vật quanh mình. Không còn là thứ ánh sáng leo lét trong những lối đi tối mù lạnh lẽo và những căn buồng đậm mùi xác chết. Những gì đang hiện hữu trước mắt hoàn toàn không có chút gì giống Bialanber.


Bên kia bãi cỏ là một con đường rộng lớn trải dài cùng hàng cọ cao ngất. Những ngôi nhà kỳ lạ nằm san sát nhau. Và lũ quái vật sắt thép không ngừng chạy ngược chạy xuôi trên những chiếc chân tròn vo dị hợm. Không. Không phải quái vật. Anh lục tìm trong ký ức mình và cố lôi ra một hình ảnh. Anh đã từng thấy chúng thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tòa cơ sở ở Bialanber. Và những trụ đèn đang nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ đằng kia, không khác nào còi báo động mỗi đêm khi giờ giới nghiêm đã điểm. Chỉ khác là chúng không ồn ào, không khiến bọn trẻ tất tả chạy về buồng giam để khỏi bị phạt. Đúng vậy. Nơi này, tại thời điểm này, chỉ có tiếng động cơ bon bon trên đường là ồn ào mà thôi.


“Sophie?” Một trong hai đứa đột nhiên lên tiếng phá tan sự ồn ào mặc định. “Bọn mình ra đằng kia chơi đi.”


Đứa bé gái gật đầu.


“Cậu vào nhà lấy giúp tớ cái ô nhé. Chúng ta che nắng cho nó, kẻo nó cháy mất.”


“Cứ để đấy, không sao đâu.” Đứa bé trai cười khúc khích. “Cứ tin ở tớ. Trong chuyện này tớ là chuyên gia mà.”


Rồi nó kéo tay đứa bé gái đến một bể cát gần đó, nơi đã có sẵn vài ba đứa khác đang xây đắp một tòa lâu đài. 


Đứa bé gái không nhìn thấy gì. Qua cử chỉ vụng về cần được giúp đỡ của nó, Azur có thể chắc chắn rằng thị giác của con bé có vấn đề nặng. Nếu là ở Hemeti, anh có thể chữa bằng nhiều loại thảo mộc hiếm chỉ có ở vùng lãnh địa Astier. Dù không thể hoàn toàn chữa khỏi chứng mù lòa, nhưng tay nghề của các y sĩ Astier đủ tốt để giúp con bé có thể nhìn thấy ánh sáng qua một tấm kính mờ. Còn ở nơi này, anh hoàn toàn bất lực. 


Bialanber không phải nơi để cứu người. 


Bialanber là một cái nhà xác.


Nụ cười của bọn trẻ, sự hồn nhiên vô tư của chúng không giúp Azur thấy khá hơn. Anh đang nhẩm tính thời gian, bây giờ là mấy giờ, khi nào trời tắt nắng, còn mấy phút nữa lại đến giờ thí nghiệm. Một đứa đứng dậy băng qua đường ngay khi một người lớn bước đến bên cạnh và vỗ vai nó, Azur nói.


“Bắt đầu rồi.”


Tiếp sau nó, lần lượt những đứa khác cũng rời đi, và đứa bé mù cũng vậy. 


Đèn đường thắp sáng xua tan màn đêm lạnh lẽo. Những ô cửa sổ lần lượt sáng đèn. Chỉ ba tiếng sau khi rực sáng, tất cả phải chìm vào bóng tối nhường chỗ cho màn đêm và đội tuần tra thường trực mọi ngóc ngách. Nhưng thời gian đã trôi qua, rất lâu rồi, và sự việc không còn như thế. Không một ngôi nhà nào tắt đèn. Người người bắt đầu đổ xô ra đường. Họ đi dạo, họ dắt chó, họ lái mô-tô, họ hôn nhau, họ đèo nhau trên những cỗ xe xập xình và trao nhau những bó hồng đằm thắm. Không máu, không bạo lực, không rượt đuổi, không một sự kiện nào giống như Bialanber đã từng. 


“Không phải Bialanber.” Azur nói.


Vậy liệu rằng họ đã thoát khỏi Bialanber rồi chăng? Hay chỉ nơi này, độc mỗi nơi này, là được phép tự do khỏi máu lửa và xiềng xích? Azur tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Khi ánh trăng lên cao và bầu trời đêm gần như tỏ rõ, anh lại càng muốn vươn mình lên cao hơn, cao hơn, băng qua những ngôi nhà và hàng cọ, để anh có thể trông thấy điều gì còn tồn tại nơi cuối con đường. 


Vẫn là những ngôi nhà, rộn ràng và lấp lánh. 


Cũng đã đến lúc người qua lại thưa thớt dần đi, những ô cửa sổ dần tắt đèn, nhường chỗ cho ánh sáng hiu hắt của những ngọn đèn đường hắt bóng cọ lên những ngôi nhà yên ắng. Không tiếng nói cười, không tiếng xe cộ. Chỉ có tiếng gió thổi và những mầm xanh đong đưa theo nhịp gió.


Azur thở dài. 


Có thể Bialanber vẫn còn tồn tại.


Anh thiếp đi lúc nào không biết, mang vào giấc mơ nỗi bất lực và trống rỗng của một kẻ đã đấu tranh quá nhiều nhưng kết quả luôn là vô vọng. Trong mơ anh thấy một đồng cỏ trải dài bất tận, một ngôi nhà và một cô gái nhỏ đang chiên trứng bên bếp lò. Đó là cô gái của anh, thế giới của anh, toàn bộ vũ trụ của anh. Và rồi giữa những ngày bình yên đó, huynh trưởng mang theo đứa con đầu lòng mà huynh ấy luôn khao khát có được, cưỡi ngựa băng qua những vì sao đến thăm đôi vợ chồng trẻ và ban phúc cho hai người.


Azur mỉm cười. Nơi khóe mắt anh lăn dài những giọt lệ tròn đầy đắng chát. 


· · ─ ·✶· ─ · ·


Cái mầm cây của Sophie lớn lên rất nhanh với một tốc độ không thể tưởng tượng, và người đầu tiên trông thấy điều đó là nhóc Mike khi thằng bé ghé qua rủ Sophie cùng đi học. Lời đầu tiên nó thốt lên khi vừa mới đặt chân vào ô đất cách đó năm ngôi nhà là tiếng “Quao!” trầm trồ và thán phục. Nó phi như bay đến ngôi nhà có mái ngói màu xanh dương, đập cửa nhà ầm ĩ và không ngừng reo lên.


“Sophie! Bác Stanley! Mọi người ra xem này! Thật không thể tin được!”


Bố của Sophie là một người đàn ông trung niên cao lớn, tính tình điềm đạm và làm nghề lái xe taxi. Ông mở cửa trong lúc vẫn còn đeo tạp dề, quả cà chua cắt dở trong tay vẫn đang chảy nước. Theo tay đứa nhỏ, ông trông thấy một cây Bông Chì Xanh xum xuê đã cao quá đầu mà không cần bất cứ hàng rào nào để chống đỡ. 


“Lạy chúa!” Người đàn ông kinh ngạc đưa tay ôm lấy đầu khiến nước cà chua vươn lên những lọn tóc xoăn tít. “Hai đứa đã vớ phải hạt đậu thần đúng không?”


Thằng bé tiến đến gần, ngắt một chiếc lá và đưa lên mũi ngửi.


“Không phải đậu. Cháu chắc chắn một trăm phần trăm đây là cây Bông Chì.”


“Làm thế nào mà nó có thể mọc nhanh đến thế?” Người đàn ông tự hỏi trong vô thức.


Thằng bé tròn mắt. Nó đã hoàn toàn bị cái cây hút hồn. “Cháu không biết.”


Rồi nó đi loanh quanh dưới gốc cây, kiểm tra rễ và độ cứng của thân cây, không quên xem xét những chiếc lá và chồi non đang ẩn mình dưới lớp vỏ xù xì. Đoạn nó reo lên.


“Phép màu đấy bác Stanley. Phép màu đấy bác ơi! Đêm qua chúa đã đến và mang phép màu đến cho bác đấy. Mắt của Sophie sắp khỏi rồi. Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta rồi!” 


Trong lúc vị chủ nhân ngôi nhà vẫn còn đang bối rối, thằng bé chạy ù vào trong, nhảy lên cầu thang và vứt cặp trên chiếc giường màu hồng họa tiết kỳ lân. Sophie vừa mới chải tóc xong. Con bé đang định xuống ăn sáng với bố thì đột nhiên nhóc Mike xông vào lay người nó như lay một con búp bê.


“Cậu sẽ khỏi đấy Sophie. Mắt cậu sắp khỏi rồi. Thật đấy! Lời cầu nguyện của cậu đã được đáp lại. Ôi tớ vui quá. Vui đến phát khóc lên được.”


Rồi nó kéo tay con bé lao băng băng xuống cầu thang, nơi bố con bé vẫn đang đứng như trời trồng ngước nhìn “cây đậu thần” trong sân nhà ông ấy. 


“Sờ thử xem. Đố cậu biết đây là thứ gì?” Vừa nói thằng nhóc vừa giúp bạn chạm vào thân cây đã to bằng bắp chân người lớn. 


Sophie vẫn còn rất bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé ngơ ngàng nói. 


“Tớ không biết. Đây là gì thế?”


“Là cái cây hôm qua chúng ta đã trồng đấy, nhớ không? Cái cây mọc lên từ hạt Bông Chì bố tớ cho đấy! Là phép màu đấy Sophie. Phép màu dành riêng cho cậu đấy!”


Tiếng hò reo của thằng nhóc làm náo động cả khu phố. Người qua đường dần xúm lại xem cái cây kỳ lạ, còn thằng nhóc thì không ngừng nhảy múa khoe khoang.


“Cây Bông Chì này chỉ vừa mới trồng hôm qua thôi. Mới hôm qua thôi. Các bác có tin được không? Cây Bông Chì này được trồng từ hạt giống ở cửa hàng của bố cháu đấy! Cửa hàng ngay cuối phố, Tiệm Hạt Giống của Ông Sawyer đấy ạ! Mọi người nhanh chân đến mua đi, biết đâu sẽ trồng được một “cây đậu thần” khác giống cây Bông Chì này thì sao?”


Người đến xem bắt đầu thì thầm cùng nhau. Họ lấy điện thoại ra quay phim và chụp ảnh cái cây. Một số không tin và lẳng lặng rời đi mất. Trong lúc nhóc Mike đang vô cùng hãnh diện với thành quả của mình, thì chiếc xe buýt trường học đã chạy lướt qua dưới ánh mắt ngơ ngác của bố Sophie và quả cà chua cắt dở trong tay ông ấy. 


· · ─ ·✶· ─ · ·


Azur cảm thấy rất phiền khi ngày nào cũng có nhiều người đến vây quanh cái cây của anh. Họ không chỉ quay phim, chụp ảnh mà còn ghim thiết bị vào cây. Đôi khi còn trích xuất tế bào của cây hoặc hút lấy một ống nhựa cây và mang đi mất. Cái cây không thể di chuyển, nhưng Azur thì có. Khi đã vươn tán cây cao quá một ngôi nhà hai tầng kiểu mẫu, Azur có thể ngồi trên ngọn cây cả ngày, vừa không bị làm phiền bởi đám đông, vừa có thể bao quát tầm nhìn ra toàn bộ khu phố.


Đó có thể là một tín hiệu tốt, vì Azur mãi bận bịu suy nghĩ xem hôm nay các cành cây nên mọc theo hướng nào để nhóc Mike khó lòng mà tùy tiện trèo lên thêm nữa. Anh gọi nó là một thằng nhóc cứng đầu. Ngày nào nó cũng tìm cách hái hoa của anh và ném xuống cho bé Sophie đang cùng bạn bè chơi thú bông dưới bóng mát. 


Nỗi ám ảnh về Bialanber vẫn quấy rối anh triền miên, nhất là vào những ngày mưa khiến anh không sao thở được. Azur bị bóp nghẹt trong chính căn phòng bí mật, nơi anh đã nhấn nút mở cửa lối đi ngầm dưới đáy biển, khốn thay lại là phát súng mở ra kỳ thi cuối cùng giữa các đội, buộc họ giành giật sự sống từ chính sinh mạng của những người từng là đồng đội với mình. Lối đi ngầm dưới đáy biển hóa ra chỉ là một cái bẫy, một sự dối trá được tạo dựng quy mô lớn hết sức tinh vi, khiến tất cả những đứa trẻ ở Bialanber suốt hàng chục năm ròng lớn lên trong cơn ảo tưởng khi rời khỏi đây rồi sẽ được trở về vòng tay ba mẹ.  


Chỉ có anh và Caroline chứng kiến tất cả. Điểm cuối lối đi ngầm dưới đáy biển, chẳng có gì ngoài những mô-tơ quạt nằm sấp lớp lên nhau, gọn gàng và bóng loáng trong một cái máy xay thịt người. 


Azur ho khan và gần như tắc thở. Anh cố gắng bấu víu vào những nhánh cây của chính mình, cố không để nước mưa cuốn trôi bản thân vào dòng nước lũ của những ký ức đớn đau nghiệt ngã. 


Anh cầu xin trời ngừng mưa. Anh từng không tin vào Chúa. Gã hề ngăn cản Chúa chạm đến linh hồn anh. Chính Mike và những lời nói ngây ngô của thằng nhóc huyễn hoặc anh tin vào Chúa. Vậy nên anh không ngừng cầu xin Chúa mang cơn mưa qua đi. Nhưng kẻ đã bán mình cho ác quỷ nào có thể nhận được diễm phúc lớn lao đến thế. Vào những ngày mưa dầm dề kéo dài tận vài ba ngày, anh chìm dần vào tán cây Bông Chì Xanh, dùng lá làm nệm và hoa làm gối, tự bao bọc bản thân trong lớp vỏ cây mong manh dễ vỡ. 


Chắp vá như thế, vậy mà những ngày mưa trường kỳ cũng qua, và Azur đã tự tạo được một nơi ẩn náu cho riêng mình.


· · ─ ·✶· ─ · ·


Nhóc Mike và bọn trẻ lại hú hét ầm ĩ lên khi đột nhiên cây Bông Chì nhà bé Sophie xuất hiện một cái hốc nhỏ được tạo thành từ chính thân cây, với độ cao vừa phải đủ để bác Stanley cõng Sophie và đặt em vào đó cùng các bạn. Bọn trẻ thích thú ngôi nhà cây ấy đến nỗi chúng lôi không biết bao nhiêu là đồ chơi, như búp bê, thú bông, cờ cướp biển, dây đèn trang trí, thậm chí một cái ghế bông xốp nhỏ cũng được đặt vào trong cái hốc cây tự nhiên ấy. Bố của Sophie còn giúp bọn trẻ gắn một chiếc thang dây để chúng leo lên leo xuống dễ dàng hơn. Thành ra mỗi ngày của Azur chỉ tràn ngập toàn thứ âm thanh trẻ con đinh tai nhức óc. 


Ban ngày ồn ã là thế, Azur dần cũng quen với thứ âm nhạc ru ngủ kỳ lạ này. Đêm đến khi chỉ còn mỗi bản thân và màn đêm, ngồi trong hốc cây anh lại viết những bức thư và gửi chúng trên cành lá. 


Azur từng là một y sĩ, hay nói đúng hơn, anh là Trưởng tộc Astier, một trong số mười một đại gia tộc lớn nhất vương quốc Hemeti trung cổ. Khi cuộc sống bất tử này bắt đầu ở một kiếp sống khác, anh là người cai quản toàn bộ hành tinh, cùng với anh trai mình cứu sống, bảo vệ và gầy dựng lại một thế hệ loài người tồn tại song hành cùng thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên và trân trọng tất cả những gì thiên nhiên đem lại. Thời gian anh là một chiến binh lâu hơn hàng chục lần thời gian anh là một y sĩ. Cách anh cầm binh khí đã thành thục hơn cách anh cầm bút. Cách anh đọc vị đối phương đã nhanh hơn cách anh đọc một trang sách thảo dược. Cách anh hạ gục đối thủ đã nhanh hơn cách anh lật trang. 

Nhìn chằm chằm chiếc lá trong tay mình, mãi Azur mới có thể đặt một nhành cây xuống và khắc lên đó những con chữ vô hình. 


“Có một loại thuốc quý mà thế gian đem lòng thèm khát mang tên vị ngọt môi nàng.”


Dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ cổ bỗng hiện lên lấp lánh như được kết từ bụi tiên, vụng về và nguệch ngoạc đến mức Azur phải bật cười.


“Mắt nàng trong trẻo như nước đại dương

Môi nàng đỏ và má nàng hồng

Tất thảy hiện lên khi nàng hạnh phúc.”


“Tuyết rơi trên cánh đồng lúa mì

Nhuốm bẩn bởi đôi giày bụi đất

Nhưng đối với chim sẻ trắng

Trong veo và thánh sạch làm sao.” (...)


Thời gian chậm chạp trôi qua. Mỗi ngày Azur đều viết nhiều lá thư. Mở đầu chỉ đơn giản là những lá thư tình gửi gắm nỗi khắc khoải khôn nguôi. Nhưng dần dần những chiếc lá trở nên úa màu và đen đặc.


“Nàng yêu dấu, liệu nàng có tha thứ cho ta

kẻ bội bạc đã giết chết trái tim nàng

đẩy nàng vào hố sâu vực thẳm

buộc nàng phải chọn hoặc giết hắn và cứu lấy chính mình

hoặc giết mình và đưa hắn vào địa ngục.”


“Nàng yêu dấu, liệu nàng có tha thứ cho ta?

Giữa thế gian ta chọn bông hoa tinh khiết nhất

Đất khô cằn chẳng xứng đấng hồng nhan

Lá rơi, cỏ cháy, gió bén tàn

Đổi lấy nàng tất cả đều xứng đáng.” (...)


Azur gắn những lá thư viết dở về với cành cây. Nhưng khi gió lên, tất cả đều nương theo làn khí bay đến nơi chân trời xa tít. Dù đang ở giữa mùa xuân, nhưng lá của cây Bông Chì ngày càng đen đặc và rơi rụng, cùng với đó là những lá thư không người nhận ngày càng chất đống.


Quãng ngày sau đó, Azur ngồi trong hốc cây của mình, mắt trũng sâu và dáng hình rũ rượi. Cạnh bên anh là hằng hà những chiếc lá xanh đen cuộn vào nhau và những cành cây gãy khi thay bút.


“Ai đã giết con chim nhạn?

Hươu hỏi cá lắc đầu

Ốc bảo cua, cua bảo sứa 

Rắn vẫy nước và phán rằng:

Đó chính là người nông dân.”


“Bên dòng sông Cambel tôi gặm cỏ

Bỗng nữ thần giáng thế xuống nhân gian

Nàng bị thương và nàng cần tôi giúp

Nỡ lòng nào tôi bỏ đó mà đi.”


“Một đấu cỏ một đấu vàng

Hai đấu khoai hai đấu tạng

Ba gã sói lang ba cô thiếu nữ

Bốn cái cổ năm cặp mắt trân trân.”


“Giữa hai ngọn đồi là cánh rừng và một dòng sông máu

Thứ trùng quỷ bị cắn đứt làm đôi

Giọt lệ nàng đớn đau sao kể xiết

Róc thân mình che chắn dưới bầu trời sao.” (...)


Từng con chữ được chấp bút bởi một trái tim khốn cùng, mục nát và không ngừng rỉ máu. Tiết xuân thoáng đãng càng chôn vùi Azur vào hằng hà những ký ức đau thương, không chỉ về người con gái anh yêu, mà còn về tất cả mọi thứ. Gió đã chẳng còn là gió. Mây đã chẳng còn là mây. Cảnh vật quay cuồng bên anh, chưa bao giờ ngừng gợi lên khoảnh khắc về những ngày cũ kĩ dột nát.


“Sóng xô bờ

Đêm vỡ vụn

Tia sáng cuối chân trời

Khuấy lên ngày tang tóc.”


“Những khuôn mặt trên tường hướng về phía ta

Khóc lóc, sầu bi và không ngừng gào thét

Ta đến và bảo chúng rằng

Giết ta đi vì giờ lành đã điểm

Giọt lệ quỷ đen đuốc giang ra

Níu lấy chân nặng bước ngọn đầu đài

Kẻ tử tội xuyên qua tim ngàn mũi tên phẫn uất.”


“Củi lửa rực ánh vàng

Hình nhân nhảy nhót trong làn khói

Bụi mịt mù bao quanh chiếc bánh đỏ

Giông sét đến thiêu nát thành tàn tro.”


“Hỏa thần lướt cùng biển lửa

Vạn sinh linh trọn kiếp cung kính dâng ngài.” (...) 


Và rồi như đoạn kết bản xô-nát, Azur đánh lên những nốt nhạc cuối cùng hào hùng và bi tráng.


“John thân mến, có lẽ em đã cùng kiệt lắm rồi. Từ giây phút em cho nàng lựa chọn, linh hồn em gần như đã chết. Em không phải anh, John. Em không bao giờ có thể trở thành một người như anh được. Em không chọn thế giới này. Em căm ghét nó. Em không cần nhân loại về phe mình. Em chỉ cần nàng ấy mà thôi. 


Hỡi John, anh có hiểu không? 


Anh có hiểu cảm giác trở về từ địa ngục và hoàn toàn trống rỗng. Anh có hiểu cảm giác đàn kiến vô dụng cứ ngoe nguẩy quanh mình và có người thì thầm vào tai anh rằng anh phải cứu chúng? Thứ sinh vật nhỏ bé mong manh như thế, việc chúng làm được chỉ là nhỏ bé và đáng yêu mà thôi. Nhưng em đâu phải một vị thần hả John. Em không có trái tim bao la như thế. Điều trân quý nhất của em đã mất, em còn ngại gì mà chẳng đốt chúng đi.

Đúng vậy John. Em đã tận diệt Bialanber, chẳng chừa một con kiến.


Vậy thì hỡi John, đã đến lúc vứt bỏ em rồi. Linh hồn em đã thuộc về địa ngục.


Đứa em trai bé bỏng của anh, Azur Frederick Kerney [2], đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời này nữa.”


Đó là lá thư cuối, cũng là lá thư duy nhất Azur viết cho người huynh trưởng đã gửi gắm đức tin vào anh trước khi hy sinh vì lý tưởng cứu thế vĩ đại.


Azur đã tự tàn phá cây Bông Chì của mình bằng những vần thơ kết liễu vào mùa xuân năm đó. 


· · ─ ·✶· ─ · ·


Cái hốc cây mà bọn trẻ vẫn thường chơi đùa đã úa đen và co cụm. Mike rất lo lắng vì có vẻ cái cây đang bị ốm, và nếu lá cứ tiếp tục rơi rụng như thế thì cái cây sẽ chết, và Sophie lại thất bại trong việc nộp bài tập cuối năm thêm một lần nữa. Trong lúc nó ở nhà cùng bố nghiên cứu cách để cứu cái cây, những ngày này sân nhà bé Sophie chẳng còn người lớn hay trẻ nhỏ nào ghé thăm nữa. 


Vào một ngày nắng vàng rực rỡ, hàng giậu những căn nhà khác đã khoe sắc biết bao loài hoa đẹp đẽ, Sophie ngồi dưới gốc cây Bông Chì đang chết dần chết mòn của mình mà không hề hay biết. Bố em chẳng dám nói với em vì sợ em buồn. Nhóc Mike cũng thế. Nhưng khi những túm hoa và những chiếc lá rơi lên người em khi em đang nằm bên dưới chúng, em sờ thấy chúng đã khô đét hết cả rồi, và em nhận ra cái cây của em sắp chết.


Việc đầu tiên em làm là đến tìm bác Sawyer. Sau khi thử nhiều loại thuốc và đổi loại phân bón mà không có tiến triển, bố em và bác Sawyer đã nhờ người quen ở viện khoa học cây trồng ở những bang khác đến xem thử xem sao. Tất cả chuyên gia đều nói rằng tình trạng cây gần như không thể cứu vãn nữa. Gốc cây đã khô cứng và toàn bộ phần thân trên chỉ chờ mục ruỗng. Sophie bật khóc.


Nhưng nhanh chóng sau đó, nhờ có sự vỗ về an ủi của Mike và bố, em biết vạn vật rồi sẽ có lúc chết, và thay vì tiễn đưa cái cây của mình bằng tiếng khóc, em nên hát cho nó nghe một bài thánh ca để đưa tiễn nó về với thiên đàng. 


Vậy là dưới gốc cây, em ôm từ biệt nó và bắt đầu hát. Tiếng hát em trong trẻo và thánh thiện đến mức khi một cơn gió khẽ đưa qua và những chiếc lá khô rơi xuống, tạo thành khung cảnh tiễn biệt vừa nao lòng vừa có chút ngây ngô.


“Bố ơi, cái cây đang khóc này.” Sophie nói sau khi bài hát kết thúc.


“Đúng vậy, cái cây đang khóc.” Bố em vừa xoa đầu em vừa đáp. 


Sophie lại ôm lấy cái cây, khẽ vuốt ve và vỗ về nó như bố em vẫn làm. Rồi em thì thầm với nó.


“Không sao đâu. Đừng khóc nữa nhé. Rồi cậu sẽ được lên thiên đàng.”


Như để đáp lại lời em, những chiếc lá lại càng rơi tợn tạo thành một trận mưa lá khô giữa mùa xuân rộn rã.


“Không sao đâu. Không sao đâu.” Em không ngừng ôm lấy cái cây của mình và bảo nó.


Mùa xuân năm đó, khắp các báo đài đều đưa tin về cây Bông Chì Xanh có dáng hình con hươu từng nổi lên như một hiện tượng với tốc độ phát triển phi thực trước sân nhà gia đình Stanley, nay đã chết.   


· · ─ ·✶· ─ · ·

(Hết chương 3)

Review chương 4: Sophie

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout