Chương 8. Tôi nằm với em là được rồi.


 

 

Chương 8. Tôi nằm với em là được rồi. 

Chẳng biết có phải từ sau cái đêm oan trái ấy, mà Huyền Vi đâm ra thay đổi hay chăng, hoặc thị đã ngộ ra một chân trời mới nào đó bên cạnh đức ông chồng của thị, nên từ canh cửa cho vợ ngủ đủ năm canh, thị mời luôn cậu vào phòng mình bằng một cớ không thể nào hợp lý hơn. 

“Dạ nửa đêm gió máy em lo. Cậu có bề nào làm sao em sống nổi.” 

Đồ Nam nghe thấy mà cũng nghẹn lời, không biết cái gan của thị trước mấy thế lực vô thường thì bé, còn với cậu càng ngày càng bạo gan.

“Không sống nổi hửm? Trước khi có tôi sao chẳng thấy em có chỗ nào không sống nổi như lời em nói?” 

Huyền Vi chớp mắt huyền, thị như không ngờ cậu lại chọc ghẹo mình, nhưng rồi biết rõ cái người này nếu thị càng bận lòng, cậu càng lấn tới. Vậy là má đã đỏ ửng như quả chín ngoài vườn, vẫn cứng miệng một hai. 

“Người ta có câu lên voi xuống chó mà cậu. Em đã quen ăn sơn hào hải vị, làm sao nếm nổi món bình dân lề đường. Như vậy lạt mồm lạt miệng lắm…” 

Còn mấy lý do thành thật phía sau, thị nói cậu cũng chẳng tin. 

“Thành ngữ chẳng dùng như em đâu, em không biết thì chớ dùng.” 

Cái thói dạy đời của cậu lại nổi nên, Huyền Vi nghe xong hơi phồng má, tựa đang dỗi hờn. Thị kéo nhẹ vạt áo cậu, lực nhẹ tênh mà lòng cậu muốn chông chênh về phía ấy. Thị tiến gần một chút, lúng liếng nhẹ giọng. 

“Cái ngữ cái chữ miễn là cậu hiểu là đủ rồi, em không học con chữ để vinh quy bảng vàng, nói với cậu nói đôi câu cho cậu mừng cậu vui, chứ ngày thường em còn chẳng thèm nói nửa lời với ai đâu đấy. Em như vậy, cậu còn chẳng hài lòng.” 

Đồ Nam nghe thấy mà tiến không được, lùi chẳng xong. Thị học ai mà biết cách nói quá thể, đôi mắt nọ giống như đem cả trời mây gom lại rót đầy vào trong đó, như thế còn chưa đủ, khoảng trời trong vắt ấy còn vẽ lại hình dạng cậu bên trong rồi giam lại không thể dứt ra. 

Đồ Nam gảy mấy sợi tóc mai của thị, rồi tự nhiên gài một lọn tóc ra sau tai thị. Đầu ngón tay ấm chạm vào vành tai vẽ một đường dọc theo sống tai rồi dừng ở cằm thị trước khi rụt lại. Hương nhài không biết từ đâu bay đến, cũng làm cậu hít sâu đà bứt ra. 

“Thôi em đừng cười nữa, tôi thấy mà đâm ra phiền quá độ.” 

Huyền Vi lại bật cười khúc khích, cậu không cần nhìn lại, cũng biết chắc chắn đôi mắt huyền nọ lại cong lại như vầng trăng non, giọng thị êm đềm mà dịu nhẹ, mỗi lần nghe thấy lại kẹt cứng giữa con kênh ươm nắng đầu làng. Nửa muốn thị đừng nói nữa, nửa lại muốn thị nhẹ giọng thở bên tai, để hơi ấm phả vào người, vào tim.  

“Em không cười lỡ đâu cậu hiểu lầm em thì thế nào, người ta nói rằng có chồng phải biết hỏi han lựa lời, phải biết gửi gắm gần xa để chồng thương mến, em chẳng dám mặt ủ mày ê đâu, lỡ đâu cậu không vừa lòng thoả ý thì thế nào ạ?” 

“Tôi nói một em phải nói hai ba, đấy là hỏi han lựa lời gửi gắm gần xa của em đấy à?”

Đồ Nam nửa cười nửa không, ngắm con trăng trong mắt thị mà trách móc, nhưng thị chẳng giận, còn ra vẻ rụt rè ngẫm nghĩ, nếu không phải thị đang cười đến lịm tim, có khi cậu tin thị đang ngượng ngùng rồi. 

“Em có nói gì làm cậu hờn giận ạ?”

Thị kéo nhẹ vạt áo, như đang làm nũng lại như trêu ghẹo. Cái giọng trở nên ra lệnh kể cả, còn giả vờ nghiêm túc không cười chút nào. 

“Hay cậu thích em nghiêm mặt nghiêm mày, ngày nào cũng ra vẻ ta đây, không cười không nói cứ hờn giận mắng mỏ ạ? Cậu mà thích vậy em làm thật đấy nhé, nhưng mà chắc cậu không có cái thú vui ấy thật đấy chứ?” 

Đồ Nam đến chịu thị, kể cả khi nói như kẻ bề trên, thì không sao ghét thị cho được. Cậu thở dài ngao ngán. 

“Được rồi, em đừng nói nữa. Em nói một lúc trăm đường đều là tôi sai đấy phỏng?” 

“Dạ có đâu, cậu đúng, cậu luôn đúng ạ…” 

Thị tỉnh bơ đáp lại, dù Đồ Nam có là đàn ông, đã trãi đủ gió mưa bão tố, triều đường chẳng làm khó cậu, vậy mà muốn quỳ gối dưới cái giọng điệu tin tưởng này của thị. Người này làm thế nào mà nói những câu sến sẩm trực diện, mà trong mắt thị lại chân thành như thể tin tưởng vào lời thị nói là thế, mà có vậy, mà cậu chẳng đỡ được. Như có một sợi lông mềm dìu dịu ve vuốt trong lòng làm cậu ngứa ngáy cả người, cảm giác nhẹ bẫng ấy bò lên vành tai, làm nó nóng lên khả nghi. 

“Được rồi, em làm ơn đừng nói nữa, được không? Em muốn gì cũng được, em muốn tôi ngủ ở đâu tôi ngủ đó, vậy đã vừa lòng em chưa?” 

Huyền Vi nhìn thấy vành tai của cậu, một thứ chẳng thể chối cãi gì giọng điệu cậu có thế nào, biết điều dừng lại ngay ngưỡng, không tiến xa hơn. Thị ngồi thẳng thớm lại, đưa cho cậu một bát chè sen. Thị không nói đã vừa lòng hay chưa, cũng không nói cậu phải ngủ đâu làm gì, chỉ có hương hoa trong vườn đang mùa quả chín, đáp xuống bên chỗ thị ngồi. 

Rồi trong vườn sau có tiếng khe khẽ gió hát, thị không tự nhiên mà dịch lại gần cậu. Như đang lạnh người, cũng như đã nhìn thấy thứ gì đó, Đồ Nam nhìn lại cái gốc thì nhìn, chẳng có gì ngoài bóng cây. Cậu thấy thị lạnh, khoác lên người thị thêm một lớp áo mỏng, mùi hương của cậu bọc lấy cả cơ thể thị, nhưng thị vẫn còn lạnh. Thị vội bắt lấy vạt áo cậu, giọng hơi run rẩy bán đứng thị. 

“Cậu ơi… tối nay… cậu nằm gần em chút nhé…” 

Đồ Nam chống cằm nhìn thị, cũng là thị nửa canh trước còn chẳng biết sợ, vẫn là thị nửa canh sau đã nhát cáy, thị đổi sắc không cả khoảng chờ, mà cậu còn chẳng biết tại sao. 

“Em thấy gì thế?” 

Thị hơi khựng lại, rồi lắc đầu. “Em có thấy gì đâu ạ, em thấy cậu đấy ạ. Chẳng giấu gì cậu, kể từ ngày cậu về nhà, em không sao rời mắt khỏi cậu được. Cậu phải ở trong tầm mắt, để em thấy rõ biết cậu đang làm gì thì mới yên tâm.” 

Đồ Nam hơi cong môi, nụ cười có phần chọc ghẹo, rõ là cậu chẳng tin. Cậu không phải vì mấy câu ngọt ngào mà sa vào, càng không phải chỉ cần mấy lời dỗ dàng mà tin thị răm rắp không nghi ngờ. Nhưng nỗi niềm đó cậu giấu thật sâu, sự ỷ lại của thị làm cậu nửa nghi nửa mừng, có lẽ sự hưởng thụ thị kề cận làm cậu chưa vội tìm hiểu sâu dưới đôi mắt kia là gì. 

“Vậy à? Vậy lỡ ngày nào đó tôi bận công vụ, hoặc là không ở gần em nữa thì làm thế nào trong tầm mắt em? Em sẽ làm gì hửm?” 

Huyền Vi rụt cổ, đã không còn ngồi bình thường nữa, thị níu lấy cánh tay cậu, nhắm tịt mắt lại. Đồ Nam ngước qua cái chỗ thị vừa nhìn, ở đó chỉ có chậu cây đang đưa theo gió. Một bóng người còn chẳng thấy, nhưng cậu không vạch trần, thị đã sợ đến vậy, cậu không hỏi nữa, mà dang tay kéo nhẹ thị tựa vào mình. 

Huyền Vi sợ thì có sợ, thị thấy thứ người khác chẳng thấy, mà nó còn đang đi từng bước về phía này. Nhưng khi cậu vòng tay ôm lấy, nỗi sợ hơi lùi đi chỉ còn mùi hương nhàn nhạt từ cậu truyền đến, bảo bọc nâng niu. Vành mắt thị hơi nóng lên, thị hít sâu, dù cả người cứng còng, nhưng rõ ràng là cái ôm này làm thị không sao bình tĩnh cho nổi. Nó còn hơn vạn lời nói, thị níu vạt áo, rồi dần thả lỏng trong vòng tay cậu. 

Dưới ánh trăng đêm, thị ngẩng đầu lên, trong mắt cậu có thị, có nét mặt đang hoang mang lẫn sợ hãi của thị. Giống như một nốt nhạc tĩnh lặng giữa hàng vạn đêm trường chẳng an yên của thị. Huyền Vi không nói được đây là cảm giác gì, dựa dẫm hay an toàn, hoặc là cả hai, biết đâu. 

Thị bối rối cúi đầu. “Cậu ơi, cậu đừng nhìn em như thế ạ.” 

Đồ Nam nghe giọng thị lí nhí sầu cả người. “Không nhìn em như thế là thế nào?” 

Đồ Nam đưa tay khảy nhẹ mấy sợi tóc rơi ra trên vai thị, rồi chậm rãi lướt trên gò má thị, nâng cằm thị lên để thị ngước lên nhìn cậu. Trong mắt cậu trắng đen rõ ràng, là người ngay thẳng nên cái nhìn cũng chẳng xen lẫn gì trong đó, nếu có là tự thị cảm nhận được mà thôi. Khoé môi cậu hơi cong rất nhẹ, như nụ cười cũng như một hành động vô ý. 

“Đừng trốn, có gì thì nói ra đi, là đừng nhìn em thế nào? như thế này sao?” 

Trong mắt cậu chỉ có bóng dáng thị, dưới ánh trăng mềm mại đến kỳ cục. Sâu trong đáy mắt có thứ gì rất mềm rất êm, chỉ dành cho riêng thị. 

Thị hiếm khi mới không đáp lại được, cúi đầu thoát khỏi tay cậu, lưu lại trên ngón tay thô ráp một sợi tơ hương nhài thơm ngát. Lần này cậu chẳng đeo đuổi, vỗ nhẹ vai thị. 

“Đêm khuya sương lạnh, em vào nghỉ đi.”    

Thị gật đầu, đứng dậy khỏi chiếu đi vào trong nằm. Trong phòng đã dọn bớt nến, có cái phảng kê cạnh cửa sổ trải chiếu thêm chăn mỏng cho cậu. Giường ở giữa phòng, có màn buông cho khỏi muỗi. Cái phảng cách giường có vài bước, mà thị ngỡ như ngăn sông cách núi. 

Huyền Vi biết cậu nằm ngay đó thôi, đang nghiêng người về phía thị, nhưng mà còn chưa đủ, bởi cái gió lạnh căm và đôi mắt đỏ rực ngay góc phòng, thứ mà cậu chẳng biết vẫn đeo bám thị kể từ cái đêm oan nghiệt ấy chưa từng rời đi. Thị run lẩy bẩy trên giường, cố gắng quấn chăn chặt quanh cơ thể để đừng thấy nó nữa, từ vách tường có máu chảy lênh láng, con quỷ không đến gần thị, nhưng bị nó nhìn âu yếm như thế thị không thể ngó lơ đi cho được. Cứ mỗi lần thị chớp mắt nó lại đến gần hơn, như đang chơi đùa thị. 

Huyền Vi muốn khóc, thị mềm nhũn cả người, sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Rồi thị nhích từng bước một, liếc mắt nhanh về phía dáng người đang nằm kia. Thị chạy bán sống bán chết, lao thẳng lên cái phảng gỗ nắm chặt tay cậu. Tiếng rít gào bốn phía vọng lại, ít ra thì con quỷ giếng cũng không di chuyển nữa. Thị nắm tay cậu như thể cậu là khúc gỗ thị vớ được lúc sắp chìm nghỉm xuống lòng sông. 

Đồ Nam chợt mở mắt nhìn thị, nửa đêm, thị không ngủ còn chạy đến nắm tay nắm chân. Hương nhài thơm tho mềm mại thoảng đến, thị ấm đến ngỡ ngàng. “Em làm gì thế?” 

“...” Em chưa làm gì. 

Huyền Vi chớp mắt, sợi mi phất phơ như rèm buông lay động. Đồ Nam nhìn xuống nơi thị nắm, rồi cậu chợt ngớ ra gì, cậu thở dài, thật chậm rãi mà nắm tay thị. Mấy ngón tay lồng giữa kẽ tay thị như tìm đường về nhà, trong ánh trăng như cam chịu. 

“Nửa đêm không ngủ còn đến nắm tay tôi, không lẽ em thầm thương trộm nhớ tôi đã lâu? Nên kiềm lòng chẳng được?” 

Huyền Vi hơi sững người, hỏi thẳng thừng như thế, thị đáp làm sao cho phải. Thị lúng túng buông tay ra như bị phỏng, xua tay như vịt. “Không có, không có đâu cậu ơi… em… không có thương thầm trộm nhớ gì cả…” 

“Vậy em nói xem, sao em lại bò lên chỗ tôi nằm, còn nhìn tôi như thể không thể xa dù chỉ một lúc vậy?” 

Thị lại lắc đầu. “Có đâu cậu ơi, em không có… em chỉ định gọi cậu dậy, là cậu mớ ngủ nên nắm tay em đấy ạ…”

Cái cớ nói ra đừng nói cậu không tin, ngay cả con quỷ góc phòng cũng cười khùng khục bằng cái giọng ma quái nhắc nhở nó còn ở đây. Thị nghe cái giọng quỷ yêu truyền qua tiếng gió, vọng đến càng thổi bùng ngọn lửa trong lòng thị. 

Đồ Nam đưa tay vuốt nhẹ má thị. “Vậy nói đi, em muốn gì? Tôi đã dậy rồi đây, em còn cần gì nữa?” 

Thị đâm ra lúng túng, nhưng phóng lao thì phải theo lao, thị cố lấy lại bình tĩnh nhưng con quỷ vẫn còn ngồi đó, cho tiền thị cũng chẳng dám rời đi. Thị sầu lo nhìn cậu, đôi mắt nhìn sang giường rồi đỏ mặt tía tai. 

“Dạ… trong giường em còn rộng rãi lắm, ngoài này sương lạnh, em sợ cậu ốm rồi người ta lại đồn thổi em làm khó làm dễ gì cậu. Cậu thương tình vào trong nằm với em, mỗi đứa một nửa giường cho qua hết đêm nay đi ạ…” 

“Em nói gì cơ?” Đồ Nam còn tưởng mình nghe nhầm. 

Nhưng Huyền Vi không còn sức mà nói lại lần hai, khi mà gió thổi cành đưa, con ma sau lưng làm thị rét run lên được. Thị vội vàng nắm tay cậu. 

“Dạ dạ em thương thầm cậu đã lâu, cậu chịu lấy em là phúc đức ba đời em để lại đấy ạ, cậu làm ơn làm phước vào giường nằm cùng em với, rồi sáng mai cậu muốn gì em cũng chịu được không?” 

Rồi chẳng đợi cậu phản ứng, thị kéo cậu thẳng đi vào trong giường, thị chui tọt vào trong chăn, kéo mép chăn trùm lên đầu kín mít, để cậu ngơ ra đứng bên mép giường không biết làm sao.

“Này, em nói thật đó à?” 

Thị quyết không trả lời cậu lấy một câu, nhưng khi cậu vừa định bụng quay đi, thị đã níu vạt áo cậu không buông. Đồ Nam nhìn xuống, đấu tranh tư tưởng một lúc. Rõ là thị không có cái ý gì kia, nhưng trong lòng cậu lại khác, cậu thở dài như cam chịu, đành ngồi lên giường tránh xa thị một khoảng nhỏ. 

“Có gì mà em sợ thế?” 

Nhưng thị không trả lời nữa, chỉ có lực níu áo vẫn chẳng buông. Đồ Nam đành cam chịu ngồi trong giường thị, bóng trăng phủ vào trong màn một lớp ánh sáng mỏng, bọc chăn vẫn trùm như kén nhỏ không chịu ra. Đồ Nam đáng lẽ phải ngượng, nhưng thấy thị vậy cậu lại thôi. Cậu vỗ nhẹ lên chăn, nơi mà có lẽ là đầu của thị. 

“Thôi được rồi, em ngủ đi. Tôi không đi nữa, tôi nằm ở đây với em là được rồi.” 

Có lẽ, đêm trăng hôm nay ngoài đó lạnh lẽo thật. Cũng có lẽ, trong giường thị ấm hơn thơm hơn. Cũng có khi cậu không muốn ai nói thị một câu không phải, hoặc có thứ tình cảm nào đó làm cậu chưa dám gọi tên. Dù là gì đi nữa, Đồ Nam vẫn dung túng thị, vẫn ngồi yên ở đó canh chừng. 

Cái phận cậu vốn đã vậy, cũng chẳng có gì mà giãy giụa hay từ chối làm chi. Chỉ có cậu biết, thật ra, cậu không hề thấy phiền lòng chút nào… 

“Chỉ hôm nay thôi đấy. Em đừng có được voi đòi tiên.”

Thị thò đầu khỏi chăn, chớp mắt vô tội. 

“Có cậu rồi em đòi tiên làm chi ạ? Em chỉ cần cậu thôi.” 

Có thứ gì đó làm Đồ Nam sững sờ, trong đêm đôi mắt thị sáng hơn cả ánh trăng. “Đừng nói như thế nữa, em muốn gì thì cứ nói bình thường, cấm em nói tào lao. Ngủ đi.”

“Em nói thật cậu chẳng tin.” Huyền Vi lẩm bẩm như hờn dỗi, rồi chẳng mấy chốc mà giấc ngủ tìm đến, thị ngủ say ngọt trong chăn. 

Cậu nằm xuống quay lưng về phía thị, rồi chẳng tài nào ngủ được. 

Đêm nay người thức đến canh năm, có lẽ chẳng phải thị rồi.


 




313

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout