Từ ngày thị đòi cậu dắt về nhà cho bằng được, khắp cái nhà này đâu đâu ai thấy cậu cũng sẽ chỉ trỏ một hai. Rằng nghe đâu ông bà bá bảo cậu là trai lơ của thị, lấy về để dỗ cô tuổi sắp xế tàn, nhưng thị lại làm ngược lẽ lời bàn tán kia. Có trai lơ nào mà sống chết được gọi là cậu hai, còn tự nhận là mợ hai, rồi còn nhất quyết để cậu trong phòng mình mà nâng niu chiều chuộng. Đồ Nam nghe một lần còn lạ, hai lần thì quen, đến lần thứ ba thì còn chẳng thèm sặc nước thay trà nữa. Người ngoài nói cậu thế nào cậu chẳng biết, chỉ là thị mới là nan đề mãi cậu chẳng có cách giải đây này.
Người ta nói thị thích cậu, cậu tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng mà từ khi thị biết trong nhà có cậu, thị không chạy đến tìm cậu, thì là nhất định gọi cậu sang ngủ lại phòng thị. Nhờ vậy mà thầy lang cũng chăm đến nhà hơn, u cậu nghe mấy tin vịt như cậu thương thị thị thương cậu vậy mà sáng còn ngồi dậy ăn được chén cháo trứng. Nói thật, trước đôi mắt trông ngóng của u, cậu chẳng dám nói một câu phủ nhận. Vậy là u hỏi cậu thương thị không, cậu phải gật đầu nói có. U lại hỏi thế thị vừa lòng cậu không, cậu có dối lòng cũng không dám nói rằng không.
Cả cái nhà này cứ đồn ầm là hai người sắt son mặn nồng lắm, Đồ Nam chợt nghĩ, có khi cậu phải nói chuyện với thị một lần cho ra ngô ra khoai. Nhưng mà ngô đâu chẳng thấy, khoai lại thấy thật. Mỗi ngày cậu đi đâu không cần biết, trưa về đã thấy một bàn cơm trưa đủ đầy sắc vị, nhất là món khoai nướng dẻo ngọt ở giữa bàn. Thị ăn như mèo kêu, mấy thứ ở đây lại nhiều đến vậy, vừa biết là chuẩn bị cho cậu. Mà thị hình như nhận ra mình phải làm vợ làm mợ hay gì, mà săn sóc cậu không thiếu bữa nào.
Như lúc này cậu vừa vào, đã thấy thị đến cạnh đon đả đưa cho cậu chén trà thơm. Thị đứng thấp hơn cậu nửa đầu, đôi mắt cứ long lanh chờ cậu uống hết. Đồ Nam không cưỡng lại nhất là ánh mắt này của thị, đành phải uống hết trà thị ướp lạnh. Uống xong còn chưa đủ, thị còn ngồi xuống bàn, xới cho cậu chén cơm. Đồ Nam thấy thị như vậy, chẳng lẽ lại nỡ nói mấy câu “chúng ta không phải vợ chồng, không phải làm thế…” này kia, đành phải ngồi ăn với thị. Thị gắp thịt cậu ăn thịt, gắp cá cậu ăn cá, lại thấy thị chẳng ăn được mấy miếng. Phòng thị lúc nào cũng đầy người, ít đồ đạc, quanh nhà khi nào cũng bày đầy nến đầy hương như thị không có mấy thứ mê tín vớ vẫn ấy thì không chịu nỗi ấy, người ở trong cái buồng ngột ngạt như vậy làm sao khoẻ nỗi. Đồ Nam chợt nghĩ, trước thì cứ để thị khoẻ lên trước đi.
Vậy nên cậu gắp cho thị miếng thịt.
Thị lại long lanh nhìn sang. “Em…em no rồi, cậu ăn đi.”
Nhưng lại cười rộ lên ăn miếng thịt cậu gắp. Đồ Nam phát hiện thì ra cô vợ này cũng chẳng khó chung đụng, ít ra cậu cho thị cái gì, thị sẽ vui lòng ăn thứ ấy. Cứ như sợ người ta buồn ấy.
Đồ Nam lại lạnh mặt gắp thêm miếng rau. Thịt rau phải đầy đủ, mới có sức chứ.
Thị nửa muốn ăn nửa lại no quá nên thật sự không ăn nổi nữa, đấu tranh tư tưởng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn ăn tiếp thứ cậu gắp sang.
Cứ vậy thôi á? Đồ Nam chợt thấy thị có vẻ chiều theo ý cậu phết. Tự dưng lại thấy đáng yêu quá thể… Đồ Nam suýt thì cười lên, nhưng rồi lại đằng hắng. Thị thì gặm rau trong đau khổ, nếu cậu cười một cái, có khi sau này thị lại dở chứng con nhà giàu không ăn nữa thì chết. Nhưng mà thị không.
Đồ Nam chung đụng với thị một tuần, mới biết thị dễ tính cực kì. Thị cái gì cũng tốt, giọng thì dễ nghe, dạ thưa không thiếu, tính cách thì mềm mại, người cộc lốc như Đồ Nam nhìn mà cũng muốn cưng nựng một hai. Cậu chợt thấm lắm tại sao ông bà bá lại cưng chiều thị như vậy. Người như thế ai mà chẳng muốn yêu chiều cơ chứ. Nhưng mà thị càng như vậy, Đồ Nam lại càng muốn nói với thị một hai cho phải. Nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu sao lại thành tối đến thị đuổi hết mấy con hầu về ngủ, đóng cửa thắp nến, rồi ngồi nghe Đồ Nam nói chuyện.
Đồ Nam thấy cảnh nào sao mà trang trọng quá thể, nhìn một phòng đầy nến đầy hương, cậu xoa xoa đầu, không ấy mình đổi nến trong phòng trước được không? Thị nhìn cậu trong phòng, rõ là nam nữ thụ thụ bất tương thân, tuy có cưới nhau rồi nhưng giữa họ chẳng có gì xảy ra hết, ngồi riêng với thị thế này lại làm cậu nóng càng thêm nóng, không biết có phải do nến trong phòng nhiều quá chăng.
“Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Chỉ thấy thị có chút ngại ngùng, nhưng vẫn nhìn thẳng mắt cậu. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cửa sổ của thị trong vắt rõ ràng, thị chẳng chút che giấu sự dịu dàng nào trong mắt cả. Người nào được nhìn thị nhìn thẳng thế này, chắc cũng không thoát được bàn tay của thị đâu. Đồ Nam tự thấy mình chẳng phải thần linh, cậu là người thường, còn là một người cứng đầu nặng ơn nặng nghĩa, nên thấy thị cứ ngoan ngoãn nghe cậu như vậy, mà tim mềm từng chút từng chút một.
“Cậu nói đi em nghe.”
QAQ Nói… không nối. Trong đêm trăng vừa lên, nến chiếu sáng khắp phòng, thị với cậu ngồi không gần lắm, nhưng giọng thị vẫn êm đềm như thể giữa trưa ra đồng nằm nghiêng dưới tán cây, buổi trưa êm ả như nhung trong lòng, cậu không chịu nổi, mà thị còn chẳng tự biết.
Thị cứ chăm chú như thế chẳng có dáng vẻ nào của mấy lần trước nhát gan tìm cậu, Đồ Nam đành dời sự chú ý đi.
“À thì, tôi thấy trong phòng này nến nhiều quá, ngột ngạt lắm. Mình dọn bớt nến, được không em?”
Đồ Nam cho rằng đây là một yêu cầu rất dễ dàng, như cái cách thị chiều ý theo cậu vậy. Nhưng lần này, như đụng phải thứ gì đó, làm thị thoáng ngạc nhiên, rồi lại do dự không đáp liền. Thị nghe xong cứ xoắn hết tay vào nhau, như đang cân nhắc tính toán thiệt hơn. Thị không dám nhìn vào mắt cậu nữa, cứ cúi gầm mặt không biết đang suy chi nghĩ chi. Đồ Nam cũng không thúc giục thị, lúc này cậu mới có thể đánh giá thị cho tường tận. Có thứ gì đó làm cậu nghi ngờ, như là cái nhà này hình như mê tín quá đáng. Mà thị, hình như cũng không khác gì ông bà bá là bao.
Đồ Nam không tin thần ma, không đụng đến quỷ thần, nhưng bây giờ cũng dần nhận ra thứ gì đó. Cậu chợt hỏi.
“Có phải em sợ ma không?”
“...” Chắc thị chẳng ngờ cậu hỏi câu như thế, vì thị sợ ma, chắc cả huyện này đều biết chứ không đợi cậu nhắc đâu. Thị ngập ngừng một lát, rồi lắc đầu.
“Em… em không sợ.”
Có gan thì em đừng vừa run vừa nói. Đồ Nam định ghẹo thị nhưng rồi kèm theo từ đó, thị còn dáo dác nhìn quanh, dáng điệu này mới đúng là cái người đầu tiên cậu thấy trong rừng tre. Không những là sợ, mà còn không muốn nhắc đến nữa kìa.
“Nhưng nếu đã là ma quái quỷ thần, em không làm gì họ, họ sẽ chẳng đến tìm em đâu.”
Thị ngẩng đầu nhìn lên, xong rồi vội xua tay.
“Cậu đừng nói, đừng nói nữa. Em không sợ thật.”
Không biết thị cậy mạnh điều gì, cứ nhất quyết không thừa nhận nỗi sợ của mình. Thị còn sợ cậu không tin, mới hít sâu một lúc, rồi dập tắt mấy nến ở xa xa. Thị thổi từng ngọn nến một, cho đến khi trong phòng chỉ còn một vòng nến quanh họ. Thị quay đầu tội nghiệp vô cùng, giọng yếu ớt hỏi.
“Đã…đã được chưa?”
Đồ Nam suýt thì cười vang, nhưng cậu vẫn kiềm lại được. Bên ngoài mặt cậu lạnh như tiền, lắc đầu.
“Nhà ai chỉ cần một ngọn đèn đã đủ sáng, biết em giàu, nhưng một phòng nhiều nến như vậy không phải là thừa lắm sao?”
Thị nghệch mặt ra, nhưng cũng hiểu hôm nay thị không tắt hết nến, thì lời nói không sợ kia khó mà thành công. Thị đấu tranh tâm lý dữ lắm, mới thổi được một ngọn nến tiếp theo. Mà theo nến tắt, giọng thị càng lúc càng run hơn, mà thị còn cố để bình tĩnh, nhưng như sắp khóc đến nơi.
Đồ Nam nín cười, đến cạnh thị.
“Còn tám ngọn, em có làm được không?”
Cái bóng của cả hai đổ dài trên sàn, thị nghe thấy tiếng bước chân cậu từ xa đến gần, rồi sát bên mình, cuối cùng cũng lấy dũng khí mà thổi thêm một câu. Đồ Nam không biết tại sao chấp nhất với việc dẹp hết nến trong phòng thị như vậy, như có một thú vui tàn ác nào đó, mà người này càng sợ, cậu càng phải để thị hết sợ mới thôi. Cậu đứng sát ngay bên, tuy là nói muốn làm thị dũng cảm hơn, nhưng cậu cũng không nỡ nghe giọng thị run như cày sấy như thế, mới đến cạnh cho thị thêm chút niềm tin.
Thị thổi từng cây từng cây, cho đến khi trong phòng chỉ còn ngọn đèn dầu. Gió xung quanh chợt rì rào rì rào, trong đêm thanh mang theo tiếng gió động cành cây, làm thị run bần bật.
Rồi, giờ thì chẳng cần hỏi nữa, Đồ Nam tin chắc cô vợ này nhát chết đi được. Gió thôi, có gì đâu mà sợ? Thị chẳng những sợ, mà còn sợ đến xanh mặt. Thị nhìn chằm chằm ra cửa, nơi mà gió vừa thổi đi vào.
“A….”
Thị chợt hét lên một tiếng, sau đó ôm chặt cứng hai chân cậu.
Đồ Nam chưa hiểu tai nheo gì, đã thấy thị ôm cứng chân cậu, úp mặt nhắm tịt mắt không dám mở ra. Đây mà là không sợ của em đó à?
Nhưng Đồ Nam cũng hiểu, thổi hết nến đi, cũng là một bước tiến lớn rồi. Thị ăn được, ngủ được, còn không ở trong cái phòng ngột đầy nến, thì sớm muộn gì cũng sẽ tốt hơn thôi. Đồ Nam cúi người, rồi vỗ nhẹ lưng thị, thị sợ đến sắp khóc nấc lên, Đồ Nam mới hỏi.
“Em sợ lắm hả? Em thấy không, đâu có gì đâu, chỉ là tiếng gió thôi.”
Thị còn chưa chịu mở mắt, nhưng giọng đầy ấm ức.
“Cậu không thấy nên cậu không sợ đấy thôi.”
Đồ Nam buồn cười. “Không lẽ ngoài tôi ra, còn có con ma nào trong phòng nữa à? Em mở mắt ra nhìn thử xem nào?”
Thị nghe lời cậu dụ dỗ, cũng hơi bình tĩnh lại mở mắt ra. Cậu ngồi xuống gần sát bên, còn đang nửa ôm nửa vỗ lưng thị, hai người ngồi gần thế này, trong mắt thị chỉ có cậu thôi. Thị thoáng đỏ mặt, rồi lại ngơ ngẩn trong giếng trời trong ngần mắt cậu. Đồ Nam cười khẽ.
“Em thấy gì?”
Thị không đáp, nhưng giọng đã hết run. Đồ Nam lặng lẽ xoa đầu thị.
“Đừng sợ, còn có tôi.”
Đồ Nam không biết thị nghĩ gì, nhưng thị thật không run nữa. Thị vậy mà hùa theo cậu lần nữa, gật gật đầu, trong phòng không còn tiếng gió lùa, cậu nghe thấy giọng thị thật nhỏ nhẹ.
“Dạ, còn có cậu.”
Bình luận
Chưa có bình luận