Chương 5. Nghiệp lớn chưa thành đã bỏ ngõ



Cái nhà này vốn quay quanh mình thị, cũng là đứa con duy nhất kế thừa cơ ngơi ông bà bá cả đời gầy dựng. Năm ấy trong kinh cậu chưa từng để ý đến quan viên tên họ là chi, hay người chốn nào, cậu không có thế lực, cũng chẳng ham quyền mưu, cậu đọc được trong mấy bài vở học lén, rằng đã có sức thì phải gánh vác cả sơn hà. Cậu học rộng hiểu nhiều, trời nam biển bắc cũng đã từng đi qua, nên cậu mang hùng tâm tráng trí rằng phải ra làm ông quan để không phụ u chăm lớn, không phụ những kẻ áo vải mà cậu mong thêm phần sức lực để họ không phải chịu ức hiếp đến nửa phần. Cơ nghiệp khi nào cũng rộng lớn, sức người lại nhỏ bé mong manh. Cậu không biết hồi làm quan sao mình đã biết rõ bậc văn thánh còn phải cúi đầu trước quyền lực, còn cậu lại mong sao thánh quân đừng như họ. Đồ Nam không trách người trên, không hờn kẻ dưới, đã là một sự dịu dàng cuối cùng cậu dành cho kiếp sống này rồi. 

Đồ Nam không yêu rượu, thì cũng phải yêu. Đồ Nam không tham mấy đồng bạc mồ hôi xương máu của kẻ bần nông, cũng phải ham. Nhưng cậu không trái được lòng mình, thành ra cậu chỉ biết dâng tấu can gián vua quan, lại chẳng biết vâng theo thuận lòng. Mà như vậy, Đồ Nam có mất hết mũ quan trên đầu, cậu cũng chẳng hối lấy một phần. 

Nghiệp lớn chưa thành đã bỏ ngõ, Đồ Nam đã quyết sau này bầu bạn cùng u, cậu phụ chí lớn trong lòng thì được, lại không phụ được u đã nuôi lớn mình nửa đời. Vậy nên khi đưa thị về lại nhà ông bà bá, cậu đã quyết nói rõ với cô vợ hờ của mình chuyện này. Rằng ơn cô như suối, cậu nguyện làm trâu làm ngựa đáp đền. 

Cậu cứ nghĩ sau buổi tiếp xúc hôm ấy, thị có vẻ cũng không ghét bỏ gì cậu, còn nói cái gì mà phước thị ba đời mới lấy được cậu, cậu nửa chữ cô nói cũng chẳng tin, nhưng cậu tự thấy rằng chắc cậu cũng được lòng cô lắm. Nếu không sao thị lại để cậu trêu cậu ghẹo, rồi còn để cậu cõng về nhà. Người ngoài đồn thổi thị yểu mệnh, nhưng nằm trên lưng cậu chẳng thấy yếu đuối nhiều bệnh gì, ngoài việc thị sao lại ở cái rừng tre như thế thì chẳng ai biết được. Cậu cũng thử nghe ngóng con hầu của thị, nhưng cái nhà này chuyện của thị trước mặt không nói, sau lưng càng chẳng dám hé răng đến nửa lời. Hỏi đến ai cũng chạy trối chết như thể cậu có mặt xanh răng vàng, từ chủ đến tớ nháy cáy chẳng khác gì nhau. Vậy là cậu cứ đợi thị mãi, đợi hoài mà chẳng ai gọi cậu đến để tỏ lòng cùng thị cả. Mãi cho đến khi trăng vơi. 

Cậu biết rằng nếu cái nhà này đủ chuyện lạ, còn mê tín dị đoan, thì kiểu gì đêm đầu tháng cũng sẽ gọi cậu đến. Đồ Nam dự liệu như vậy nên cứ bình chân như vại xem cái nhà này cúng quẩy đủ đầy. Người ta cầu trời cầu đất, cúng cô hồn, ông bà bá cũng cầu trời cầu đất, lập đàn, dâng hương đủ cả. Người trong nhà từ con ở hay bà cả bà hai bà tư đều lên chùa dâng hương lễ Phật cầu phúc cho thị, mà cậu cũng vinh dự được theo ông thầy hổm rày lập đàn tế. Cậu quỳ cầu phúc cho thị cũng được, nhưng không biết sao ông thầy như không vừa mắt cậu, nên từ lúc cậu đến ông ấy đã bắt cầu vừa quỳ vừa vái đủ năm canh.

Đồ Nam không oán trách đến nửa phần, nhưng cậu không ngờ cậu quỳ rồi lạy đến muốn hộc máu còn chưa xong trình tự. Cái này mà gọi là cầu phúc, là chuộc tội mới đúng. Đồ Nam vừa quỳ vừa nghĩ, đã thành tâm thì quỳ một canh giờ cũng là quỳ, đã làm màu thì quỳ đến chết cũng vậy thôi. Đồ Nam quỳ mà nghĩ, thôi thì để mình quỳ cho vợ mình sống lâu một chút, tiện thể cầu thầy cậu trên trời có linh cho u cậu mau khoẻ lại. Đồ Nam thành tâm quỳ, mấy thằng hầu đã gục hết, còn thấy cậu quỳ thẳng tắp ở trước. Đồ Nam vốn là quan văn trong triều, không hiểu sao cậu quỳ mãi mà chẳng mệt chẳng như chúng nó, trong mắt đứa nào đứa nấy lộ vẻ kính nể. 

Không phải chứ, chẳng lẽ cậu Đồ Nam yêu thương cô hai đến chết đi sống lại trời long đất lở, nhìn xem cái mặt chân thành như này, nhìn đi có quỳ thế nào sống lưng vẫn thẳng tắp không bắt bẻ được chút nào. Không những mấy con ở bàn tán, thầy pháp ngó sang thấy cậu thành tâm cầu nguyện cũng không bắt bẻ được gì, giận đến rung chòm râu bạc nhưng vẫn không làm khó dễ gì.

“Cậu ở đây quỳ lạy thêm bảy bảy bốn bốn chín cái nữa, trước canh năm phải xong.”

“...” Đồ Nam đang khấn nửa đường tâm sự với thầy xong, nghe đến đấy cũng không nhỏm dậy lấy một cái, lại tiếp tục quỳ khấn lẩm bẩm. Dù sao cũng không có ai ép cầu khấn thế nào, khấn cho thầy u cũng là khấn thôi. 

Mà Đồ Nam đang khấn, trán đập xuống đất không hờ hững cái nào, cậu cứ quỳ rồi lạy, cho dù có là đàn ông, quỳ cả ngày chân cũng đã muốn hết cảm giác. Cậu không nhận ra chân mình nữa rồi, từ cái quỳ đầu tiên với ông bá, hình như ai nói cậu quỳ, cậu cũng quỳ được rồi. 

Trong mắt cậu lộ vẻ mỉa mai, nhưng rồi cũng biến mất trong khói hương dâng lễ. Canh một rồi canh hai, gần đến canh ba thì có tiếng bước chân từ vườn sau đi đến. Đồ Nam khi đã tập trung có tật tập trung đến quá đáng, cậu không còn nhớ mình đã quỳ lạy được bao nhiêu cái, thì xung quanh có tiếng hít sâu. Đồ Nam quay đầu, trong bóng đêm có một dáng người đi đến. 

Người chưa đến gần, mùi hương đã đến trước. Hương hoa nhài thoang thoảng trong đêm, cọ mũi cậu nhồn nhột. Cậu từng cõng thị về, tiếp xúc kề cận như vậy, ngoài giọng nói của thị, cậu còn ấn tượng chút hương này. Cậu từng hái nhài, cũng từng thưởng trà nhà, nhưng với mùi hương như thấm vào da thịt thì lại có một phong vị riêng. Không nồng, không lạ, nhưng cái mùi ấy đặc biệt đến mức cậu không thể nào quên. Cậu tiếp xúc với ai một lần thì sẽ nhớ kĩ đặc điểm của người ấy, nên khi thị dần đi đến, cậu đã biết ngay là thị. 

Thị quanh năm suốt tháng trong nhà không ra gió, nên làn da trắng trẻo đến bất thường. Trong đêm, chỉ có một tầng ánh sáng từ mấy ánh nến, vậy mà cậu thấy được gương mặt như tô vẽ của thị. 

Thị có nhà có cửa, được thầy u cưng chiều, có giọng nói dịu ngọt để kẻ nào nghe cũng nguyện chết vì thị, còn gương mặt đủ để bậc quân tử mang lòng thương mến, vậy mà thị lại buộc với cậu. 

Đồ Nam từ từ nhìn sang, chỉ thấy thị đã nói gì với con hầu bên cạnh. Nó lúng túng ho khan, rồi nói nhỏ vào tai thầy cúng. Ông thầy liếc mắt nhìn cậu một cái, Đồ Nam rõ ràng thấy được vẻ khinh thường của ông. 

“Đi đi. Không cần cậu ở đây nữa.” 

Đồ Nam cũng không việc gì mà phải ở đây quỳ lạy nữa, dù công việc này không nặng nhọc vất vả, nhưng cậu cũng không ham gì mà không chịu đi. Đằng nào cậu cũng có chuyện cần nói với thị, nên nghe thấy vậy đứng dậy ngay. Nhưng cậu quỳ đã lâu, đứng dậy chân đã mất hết cảm giác, cậu chỉ thấy người lảo đảo, xong rồi ngã sấp xuống ngay trước mặt thị. Trong tầm mắt cậu, có một đôi hài màu xanh nhạt hiện ra. 

“...” Ông thầy pháp há hốc. Người xung quanh cũng há mồm. 

Đến thị, cũng bất ngờ. Bốn phương tám hướng có tiếng cười truyền đến, Đồ Nam như đứt mất dây thần kinh ngượng ngùng, cậu dần bò dậy, rồi phủi cát đất trên tay mình xuống. Tiếng cười tiếng nhục mạ nghe đã thành quen, thì người ta sẽ chẳng bận tâm người khác cười thế nào nữa. 

“Đi đỡ cậu dậy.” 

Giọng của thị nhỏ êm, mềm mại, truyền đến vành tai cậu. May mà đêm tối om, nên chẳng ai thấy được vạch đỏ trên tai cậu. Đồ Nam không biết mắc gì giọng thị lại làm cậu cứ nghe là đỏ mặt, chỉ biết là cứ thế này có ngày thị sẽ biết mất. Không được, Đồ Nam phủ nhận, có đánh chết cũng không được để thị biết điều này. 

Cậu hắng giọng. “Cô hai nói đỡ tôi dậy, không nghe thấy à?” 

“...” Ái dà? Cô hai là chủ cái nhà này, cổ nói còn được. Cậu tưởng mình là chồng cô thật đấy à? 

Con hầu méo mặt, trong mắt nó có mấy chữ “thật đấy à? cậu dám nói vậy luôn?”; hay thằng hầu đứng gần còn cáu bẳn hơn. “Dạ, để con đỡ cậu dậy cho.” 

Nó vòng sang phía sau lưng cậu, đỡ cậu dậy, nhưng Đồ Nam chưa đứng vững nó đã buông tay. Đồ Nam biết rõ nhưng vẫn suýt thì đứng không vững, chân cậu vẫn chẳng có cảm giác gì. Mà thị đang đứng xa, bỗng chạy ào đến cạnh cậu. 

Thị ngày thường có vẻ chẳng bao giờ gần gũi hay hoạt động mạnh như chạy nhanh hay đi gấp gì, nên doạ cho một đám hết hồn hết vía. 

“Trời ơi cô ơi, cô đi chậm thôi cho con nhờ.” 

Đồ Nam chưa đứng vững, đã thấy đôi mắt thị nhìn mình. Trong mắt thị có hàng vạn điều muốn nói, trong mắt thị cứ long lanh như có thứ gì đó doạ sợ, mà cậu lại là người duy nhất thị cảm thấy an tâm. Đồ Nam nghĩ vậy, chẳng hiểu sao lại lòng cậu lại mềm mại đến kỳ cục. Đồ Nam nhướn mày, che giấu đi sự kỳ lạ của bản thân, cố gắng đứng dậy cho thẳng thớm. 

Nhưng thị chẳng để cậu có thời gian suy nghĩ, tay thị từ lúc nào đã run bần bật vươn tới, nắm lấy gấu áo cậu. 

“...” ??? Thẳng thừng vậy luôn á? 

Con hầu đã chạy đến cạnh thị rồi, vẫn không tin được cô hai chạy ra đây, chỉ để… tìm cậu Đồ Nam thôi á? 

Thằng hầu bên cạnh cũng kinh ngạc, thậm chí thầy pháp cũng đã ngừng kinh. 

Đồ Nam không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng khi thị cầm được vạt áo cậu rồi, thị lại thoáng thở dài một hơi. Sau đó, thị còn đứng hẳn bên cạnh người cậu, như thể ở đây rất an toàn, thị không phải lo sợ gì cả. 

Thị hình như cũng rõ mình làm vậy là lạ đời lắm, cả đám người đang dang dở việc trong tay nhìn cả hai người luôn kìa. Thị bẽn lẽn giải thích, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng thị đứng sát cậu quá, chỉ làm cho tai cậu thêm ngứa ngáy. 

“Cậu ơi, cậu đưa em về phòng với ạ.” 

Đồ Nam ghẹo thị được một lần, thì sẽ ghẹo được lần hai. Người đâu nhát thế không biết, sợ bóng sợ gió sợ đông sợ tây, như thể thị thấy ma ấy. Hay là thị thích cậu? Nên mới hết lần này đến lần khác cứ tìm cách tiếp cận cậu, để sờ để nắm cho thỏa vậy? Đồ Nam nghĩ vậy tự thông, ra là vậy. 

Nhưng cậu vẫn nghiêm túc cúi đầu nhìn thị. Thị chỉ đứng đến ngực cậu, cúi xuống mới có thể thấy ánh mắt long lanh nọ. Tim cậu đập thịch một cái, mắc gì thị sợ đến mức này? Có ai làm gì thị đâu? 

Đồ Nam hỏi: “Đưa em về cũng được, nhưng mà em phải gọi tôi là gì?” 

“...” Thị chắc không ngờ cậu lại chấp nhất với việc này như vậy. 

Đồ Nam không biết mắt mình long lanh đến mức nào, trong đó có chút đùa cợt, có phần cợt nhả, thị nhìn thấy rồi cũng chẳng hờn giận gì, còn nói với xung quanh. 

“Sau này đừng gọi tôi là cô hai nữa, tôi đã làm vợ người ta, gọi tôi là mợ hai mới được.” 

“...” Cô ơi cô nói thật hả cô? Sao ông bà bảo đây chỉ là trai lơ của cô? 

Thị nói xong, kéo vạt áo cậu, sức yếu như vậy lại làm tim cậu cồn cào như có con mèo nào đó cào cấu.  “Vậy, vậy… mình về phòng em nhé, cậu ơi?” 

Đồ Nam bỗng dưng hơi cong môi, đến là chịu với thị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout