Sớm ngày ra có người khẽ đẩy vai cậu dậy.
Trong phòng đèn còn chưa tắt, trời trong vắt chẳng có một gợn mây. Mấy cây tre sau hè vươn mình ra đón nắng sớm, Đồ Nam từ trong cơn mơ ngủ tỉnh dậy.
Đứng trước mặt cậu lúc này là thằng hầu nào đấy cậu không biết tên. Nó lùn tịt, đen đúa, không mang dép, bàn chân không biết mới lội từ đâu về mà lấm lem hết cả. Nó trừng mắt nhìn cậu, như phê phán sao bảo cậu canh cửa mà lại thiu thiu ngủ mất. Đồ Nam ngáp dài, bấy giờ mới rũ người đứng dậy.
Ngoài cửa sương lạnh, cậu chẳng vào trong mà làm phiền cô hai, thành ra tựa cửa một đêm ngủ ngon lành. Thằng hầu bưng cháo đến, trên mặt nó vẫn còn buồn phiền và cau có, còn thêm chút gì đó cậu chẳng rõ. Nó dè dặt hỏi.
“Cậu ngủ được sao?”
Đồ Nam không rõ câu hỏi của nó, nhưng vẫn đối đáp lại đúng lễ.
“Vậy từ tối mai tôi sẽ thức trắng đêm.”
Thằng hầu đang định nói gì thêm, thì đằng sau mấy con hầu là lượt đến cạnh cậu. Chẳng biết có một cô hai, mà lắm người ở thế để làm gì. Mấy con hầu tự tản ra hai bên đứng bốn góc phòng, ngoài cửa cũng có thêm vài thằng hầu canh cửa, nếu không phải đã biết trình độ cưng chiều của ông bá với cô hai thiếu điều cô muốn trăng sao trên trời, chắc ông cũng tìm cách mà lôi xuống đưa vào phòng cô, thì cậu sẽ nghĩ rằng cô là người tội ác tày trời, nên ông phải cho người canh cho đỡ phải lo âu trăn trở.
Đồ Nam đi không được, đứng chẳng xong, không ai nói cậu phải làm gì tiếp theo, nên thành ra cậu cứ đứng phỗng ở đó ngó vào buồng trong. Cái người nhà này lạ lùng quá thể, đâm ra cậu cũng nảy sinh chút tò mò xem người trong buồng có dáng vóc ra sao, hay ít ra thị là người thế nào.
Nhưng thằng hầu cứ bưng cháo đứng đó chẳng đi vào. Mấy thằng khác nhanh tay dọn một cái bàn nhỏ, rồi bày hết nào cháo, nào thịt, nào dưa lên mâm. Đồ Nam trông cửa cả đêm, sáng ra đói đến tay chân bủn rủn, cậu còn đang lo u sáng dậy sợ chẳng thấy mình đâu, nên muốn tìm cách lẻn đi về xem u thế nào. Nhưng cậu không biết, cái chuyện cậu canh ngủ một đêm truyền đến tai ông bà bá, thành ra mới sáng đến, ông bá đã dẫn theo ba bà vợ lẽ đến tìm cậu.
Ông bá đi đâu cũng phô trương, vàng đeo đầy tay, khi nào cũng có mấy bà âu yếm khoác tay ông. Trong nhà đã lắm người làm, phòng cô hai càng nhiều người hơn nữa, như quây đầy một góc không có chỗ để chân. Ông bá nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi mấy câu chẳng rõ.
“Tối qua cái Vi… có ngủ được không?”
“Cô im lặng lắm, tôi không vào trong, chẳng biết cô có ngủ hay không?”
“Mắc gì cậu không vào trong? Cậu đến trông cái Vi ngủ, phải thấy được nó thì mới trông được chứ. Ngày mai cậu vào trong phòng đứng cạnh giường nó mà trông, coi xem nó ngủ có ngon không, biết chưa?”
“...” Đồ Nam đành gật đầu đồng ý, lòng thì nghĩ sao cứ phải thấy thị làm gì. Thị có rời khỏi được cái phòng bốn bức tường này được đâu.
Ông bá đến, dặn dò vài câu rồi cũng cho cậu về lại cái chòi nhỏ. Đồ Nam nghĩ mãi mà chẳng hiểu sao phải cử lắm người trông cô làm gì, hay là cô vợ của cậu đã yếu lắm rồi, Đồ Nam nghĩ đến chuyện này trong lòng càng mông lung hơn. Cậu bóp tay bóp chân cho u, rồi thầm tính toán đường đi nước bước về sau.
Cậu phải làm gì, để cái cô kia sống thêm được vài năm, để cậu chăm u cậu cho vẹn toàn sau trước, rồi mới có thể buông xuôi theo cô. Rõ ràng là một người tài trí, hiểu rõ đạo nghĩa, can gián vua quan không từ nan, bây giờ bao nhiêu tài học lại đổ vào một chuyện là chăm sóc cho một người sống chết không biết, đúng là giết gà lại dùng dao mổ trâu.
Đồ Nam không rõ chuyện nhà cô hai, nhưng đến trưa thì lại hay tin, cô hai biến mất rồi.
Đồ Nam bất ngờ quá đỗi. Cái phòng cô hai đầy người, đến cả con ruồi bay còn không lọt, vậy mà cô hai lại biến mất? Nghe có tài không cơ chứ.
Thằng hầu sớm này chạy quanh quẩn, trong nhà loạn hết cả lên. Ông bá lo quát tháo người rõ to.
“Tìm cô hai cho tao, nó có mệnh hề gì tụi bây cũng đừng hòng yên thân với tao.”
Bà vợ cả thì khóc lóc ỉ ôi, bà khóc đến xanh mặt xanh mày ngả trái phải.
“Vi ơi là Vi, con có mệnh hệ gì sao mà u sống nổi.”
Mấy bà vợ lẽ, những người mà đáng lẽ là trang sức của ông bá, cũng ráng khóc nấc lên, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Đồ Nam vừa vào đã thấy cái chợ trời này, thầm nhủ nhà ai mong có nhiều vợ mới là phúc, cậu thích yên tĩnh, chẳng chịu nổi cái khổ này đâu. Ông bá nhìn thấy cậu đi vào, ánh mắt đầy vẻ đề phòng, cậu mới hiểu ông ấy không muốn cậu biết chuyện đang xảy ra. Đồ Nam cũng chẳng muốn biết, cậu lơ đãng nhìn vào phòng cô hai, cái phòng mà đêm qua cậu đứng trông cả đêm.
Vừa nhìn thấy, mà đã tái hết mặt mày.
Tưởng đâu trong phòng có gì, nhưng vẻn vẹn chỉ có bốn bức tường, và một giường ngủ ngay giữa gian. Phòng của thị chẳng xa hoa được bằng một góc nhà của ông bá, điều lạ là, xung quanh phòng đầy nến, như thể thị muốn thắp nến cầu siêu vậy.
Trên cửa, trên tường đầy những lá bùa đủ loại. Trước giường còn treo nào tỏi, nào bưởi, nào lá gì cậu chẳng rõ. Đây mà là cái phòng ngủ hay sao?
Đồ Nam choáng váng, thị ốm đau bệnh tật triền miên, mà ông bá làm cái phòng ra cái dạng này, không lẽ không rõ rằng người bệnh thì phải ở nơi hè thông phòng thoáng, như vậy bệnh tình mới tốt lên ư? Đồ Nam không biết ông bá là thương cô, hay là đang muốn cô chết cho mau đỡ phải phiền ông nữa. Đồ Nam nghĩ có khi là vế thứ hai, dám lắm.
Mà còn lạ hơn, là nét mặt sợ sệt của những người ở đây. Mấy con hầu vừa tìm vừa run, còn mấy thằng lấm lét như muốn chạy cho xa. Đến nỗi bà vợ cả thấy cậu cũng nín bặt không khóc nữa. Đồ Nam càng nhìn càng thấy kỳ lạ, chỉ là cô hai đi đâu đó, cô cũng lớn tướng rồi, còn sợ cô chạy mất hay sao?
Mà Đồ Nam chẳng ngờ, cái nhà này còn vượt xa cách nghĩ của cậu.
Ông bá, vốn là người kiêu căng còn tự hào mình có tám đời làm quan, lại mời một ông thầy pháp đến lập đàn. Đồ Nam muốn vỗ trán thầm than, ông phải tuyệt vọng đến mức nào, thì mới mời người đến tìm cô hai? Đồ Nam không tin thần linh, không biết quỷ thần. Trong mấy quyển sách cậu đọc, không có lấy một quyển về mấy chuyện tầm phào. Người còn không sợ, huống chi cái thứ cậu chẳng nhìn thấy, toàn do bịa ra. Cậu thầm lắc đầu định nói ông bá sao mê tín quá, thì ông đã một quỳ hai lạy trước bàn thờ. Ông thầy pháp cầm kiếm gỗ đào đi quanh nhà rầm rì câu khấn, mà theo lời khấn, đèn trên bàn thờ cũng lúc sáng lúc tối.
“Cậu làm gì vậy, quỳ xuống đi, quỳ xuống mau.”
“...” Đồ Nam đã nhượng bộ quỳ ông bá, bây giờ còn bắt cậu quỳ cầu siêu nữa hay sao? Cái nhà này còn muốn cậu phải quỳ luôn trước con gà con kiến nữa thì mới để cho cậu yên đấy phỏng?
Đồ Nam than thân trách phận, ngửa đầu nhìn trời âm thầm nuốt xuống cơn tức tràn lên cổ họng. Cậu nhìn ông bá đang quỳ mọp đằng trước khấn vái, sau cùng đành nghe lời đến cạnh ông bá gần sát bàn lễ mà quỳ.
Chẳng là cậu vừa quỳ, thì thanh kiếm gỗ đào cũng chỉ về phía cậu. Thầy pháp dùng cái gì bôi lên kiếm, mà chỉa về phía cậu thì nến tắt hết, chỉ có một cây trước mặt cậu là còn sáng. Đồ Nam không hiểu mô tê gì, ông đã vuốt chòm râu ra vẻ thần bí.
“Tìm đường sống trong cái chết, nam này giúp được, lệnh nữ được cứu rồi.”
“...” Cứu cái gì, ai cứu, trời ạ, cậu làm gì biết trừ ma diệt quỷ? Đồ Nam mơ hồ đứng dậy, rồi ngây như tượng giơ tay cho người ta khoác áo màu trắng, trên mặt tô vẽ đủ thứ mực đỏ hôi sình. Đồ Nam mơ hồ để người ta chuẩn bị, sau lại bị đứng giữa đồng hoang, rét đến run người.
Đồ Nam đứng giữa nơi hoang vắng, thầm nghĩ ông thầy pháp lừa ông bá cũng thôi đi, tại sao đến cậu cũng liên luỵ vào cái chỗ này rồi. Cậu giờ người không giống người, ma chẳng ra ma, rồi phải đọc kinh gì mới tìm được cô hai bây giờ? Cậu không biết.
Mấy ông quan quan sát thiên tượng cậu chẳng buồn lui tới, cái gì mà sao đổi ngôi, triều đổi chỗ. Cái gì mà nay đang tốt, mai thành hung tin. Cậu thường mắng các ông ấy mị quân chủ, làm gì nghĩ đến có ngày còn phải đợi đến khuya để xem trên trời có sao nào mọc ở hướng tây mà tìm cô. Nếu biết sẽ rơi đến tình cảnh này, cậu sẽ ráng theo mấy ông thêm mấy hôm để tiện bề trao đổi tri thức, vậy thì cậu sẽ có tiếng nói hơn chăng.
Đồ Nam đành chấp nhận phận mình, lôi rượu giấu trong người ra mà uống một hớp. Cậu chẳng muốn suy nghĩ gì cho lắm, muốn cậu tìm thì cậu tìm, miễn là tìm ra cô là được chứ gì. Đồ Nam uống hết một tuần rượu, thì trời cũng nhá nhem tối. Sao đầy trời, nhưng có một ngôi sáng nhất. Đồ Nam theo hướng ngôi sao đó mà đi tới, đây đúng là hướng Tây.
Phía Tây có một con sông, bên kia sông là một bụi tre rậm rạp. Đồ Nam đi tới gần, thì nghe tiếng thút thít khi có khi không. Cái tiếng khóc kia rất nhỏ, lại truyền từ trong bụi tre mà ra, làm cậu không sao bỏ qua cho được. Trong làng tối om om, người nào người nấy đã lo về sớm ngủ để sớm mai ra đồng, còn có cô nào ở trong bụi tre nữa.
“Cô…hai?”
Đồ Nam vừa gọi vừa đi quanh gốc tre, trên trời lúc này có vài cụm mây đen che mất trăng, tiếng khóc trong bụi tre càng dữ dội hơn. Tiếng khóc lúc lên lúc xuống, khi lại như tiếng mèo gào, khi như em bé mới lọt lòng. Đồ Nam chợt thấy sống lưng hơi lạnh. Chắc mẩm uống hơi nhiều rượu, mới nghe thấy tiếng khóc oái ăm thế này.
Cạnh sông nước sâu, còn có bụi tre, người thường thì đã tránh cho xa. Chỉ có Đồ Nam không sợ mới đến cạnh bụi tre tìm kiếm. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, cậu vẫn vừa vạch tre vừa gọi.
“Cô hai, cô ở đâu? Tôi đến đưa cô về.”
Đồ Nam dần đi sâu vào bụi tre, mới hay tre ở đây mọc thành hàng, cậu càng đi sâu vào trong càng không thấy đường ra, tiếng khóc từ tứ phương tám hướng làm ai cũng thấy sởn da gà. Chỉ thấy giọng chẳng thấy người, không gặp quỷ thì là ma. Đồ Nam hết kiên nhẫn, nhưng cậu vẫn theo hướng sao hôm mà đi vào rừng tre. Bấy giờ cậu mới sực nhớ lần sau đi đêm ắt phải mang đèn, trong rừng tối đăm đăm chẳng thấy gì nên khó tìm ra người quá. Đồ Nam đi một đoạn, trong lòng có dự cảm nhìn thấy một cái hốc sâu. Cậu đã định qua mấy lần, nhưng rồi không hiểu sao vẫn vòng lại.
Và rồi cậu đến gần cái hốc, vạch lá tre ra, bất chợt nhìn thấy một đôi mắt sáng rực như trăng rằm tháng tám.
Là thị sao?
Bình luận
Chưa có bình luận