Kể ra từ khi về ở rể nhà này, Đồ Nam chẳng mấy khi rời khỏi phòng.
Cái hôm ông bà bá đến đưa bạc bỏ trầu, cậu không màng mấy cặp mắt tứ bề nhìn lại đây, mắt không đảo, tim không đập nhanh, trên mặt cũng chẳng buồn nóng ran vì sỉ nhục hay gì mà cúi đầu tạ ơn ông bà bá đem tiền đến nhanh như vậy. Cho dù cái lễ này cũng chứng minh cho nửa đời sau của cậu đã được mua lại, để làm trâu làm ngựa, làm bầu làm bạn với một cô hai nhà ông bá, người mà cậu còn chẳng biết hình dáng tròn méo ra sao.
Đồ Nam nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có ngày mình rơi vào cảnh này.
Lúc cậu dập đầu cầu xin thánh thượng, cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ vì một quan tiền người ta cho mà dập đầu tạ ơn.
Lúc cậu đỗ trạng vinh quang, cậu chưa từng nghĩ cậu rồi cũng phản lại lý tưởng trong lòng mình mà chịu đắng cay sỉ nhục.
Chẳng là cậu cả đời ngẩng cao đầu mà sống, làm việc gì cũng nghĩ trước tính sau, rơi vào bước đường này là vì chưa đủ cứng cỏi, cậu cũng chẳng trách được ai.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc mình đỗ đạt, sau đó làm một quan chăm lo cho dân chúng, sau đó phụng dưỡng u một đời. Không làm được những điều đó, thì cũng phải cưới được cho u nàng dâu, để u có người chăm lo quan tâm cùng cậu. Cậu từng nghĩ thế, cho đến khi cái việc chung thân mà u cắn răng cắn cỏ không chịu, cậu phải dập đầu quỳ gối xin u thuận lòng, hay là ngày cưới mà con dâu còn chẳng thèm đến ra mắt mẹ chồng, chỉ có mấy quan tiền của ông bà bá, báo cho cậu biết ngày giờ phải đến mà vào trong nhà ở rể, thì chẳng còn gì nữa. Không dạm ngõ, không bỏ trầu, không rước dâu. Đồ Nam cứ vậy mà dắt theo u ở tạm nhà sau bỏ hoang của cơ ngơi ông bà bá. Cứ vậy mà đã mấy ngày trôi qua.
Đồ Nam không phải là kẻ tò mò, cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu tại sao ông bà bá lại để mắt đến cậu. Rất nhiều năm, cậu từ một người chỉ biết ruộng rau ngô sắn, một lòng một dạ mong ra mắt minh quân, sau đó cậu không biết luồn cúi, chẳng biết nể nang. Cậu đúng là đúng, sai là sai, đúng như cái chức văn nhân mà thánh thượng giao cho cậu. Cậu can dự vào việc lớn việc nhỏ, không phải không rành đoán ý người khác, mà là cậu khinh thường cái việc đó mà thôi.
Nên khi về nhà này, quanh cái chòi cất tạm của ông bà bá thương tình cho cậu, cậu chẳng buồn bước chân đi đâu mà vẫn biết được những chuyện trong nhà.
Ông bà bá giàu nhất cái làng này, cơ ngơi ông bà nhiều vô số kể đời này cho dù là quan lại trong Kinh, cậu cũng chẳng thấy mấy người bằng được ông bà. Người ăn kẻ ở lại càng nhiều, ít ra mỗi ngày cậu đều thấy một người lạ mặt trong nhà đến đưa cơm, ba bữa còn không lặp người, mới biết cậu về đây đúng là làm màu cho có, là món đồ để lỡ đâu con gái nhà này có làm sao, thì cũng không phải cô đơn rời xa nhân thế. Người ăn kẻ ở trong nhà chỉ đến đưa cơm, còn không buồn quan tâm cậu với u sống chết thế nào, chỉ là thuốc của u không dừng được, ông bà bá cũng không hiếm lạ gì chút của nhỏ này, nên vẫn sai người gọi thầy lang về bắt mạch chẩn bệnh cho u.
Chút ơn này, cậu có làm trâu làm ngựa cho cô vợ của cậu, chắc cậu cũng bằng lòng.
Cậu một lòng một dạ mong sẽ có ngày trả ơn được cho ông bà bá, hay bây giờ- chính là trả ơn cho cô hai, cái người dẫn đến việc cậu tự dưng được chu cấp một nơi ăn chốn ở, nhưng hết một mùa trăng, ông bà bá hình như cũng đã quên đến nhà mình còn một chàng rể ăn không ngồi rồi.
Cậu hết ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi lại ăn. Có đêm nhìn trăng tan ngoài cửa sổ mới giấu u ra bờ sông nhâm nhi tí rượu cho qua cơn thèm tửu. Cậu cứ sống vạ vật trong nhà người ta như thế, đến khi u mở mắt ra nhìn cậu, cũng chẳng thấy u nói gì. Vì ánh sáng trong mắt u cũng đang dần tắt, còn cậu, hình như đã tắt từ lâu rồi.
Chắc vì cậu tối ngày say xỉn, còn ngẫu hứng ra ngoài sông ngồi doạ mấy con ở đến không dám ra sông tắm, nên chúng nó cay lắm phải bẩm lên ông bà. Hay là vì cậu cứ bình tĩnh soi mói mấy đứa đi ngang qua, nên mấy thằng hầu cũng rỉ tai ông bá cậu chẳng an phận trong nhà, mà đêm ấy đèn đuốc sáng trưng, cậu được đưa qua đường quanh ngõ hẹp, đi gần nửa canh mới đến được phòng của ông bá.
Trong phòng đốt đèn sáng trưng, ông bá ngồi trên, bà bá bên cạnh hết lòng quan tâm chăm sóc. Trong nhà có một bà cả, năm bà lẽ, khi vào mấy bà vợ bé tự động vây quanh ông yêu chiều săn sóc, cậu nghe tiếng léo nhéo mà rầu hết cả người.
Ông bá lắm vợ vậy mà chẳng có lấy một đứa con trai, chỉ có cô hai bệnh sắp chết. Có nhiều tin đồn thổi rằng ông mang nghiệp nên đường con cái không thông, nên mới không có lấy một mụn con nối dõi. Bao nhiêu yêu chiều ông đổ xuống hết cô hai, cũng là người vợ cậu chưa từng nhìn thấy.
Đồ Nam trước vẫn là quan, bây giờ có áo vải thì cái ngông còn đó. Ông bá sai thằng hầu đập vào khớp gối, Đồ Nam cứ vậy đau điếng người quỳ mọp xuống, ông mới đường hoàng nói với cậu vài câu.
“Chắc cậu cũng biết, nhà tôi sẵn sàng cho cậu về đây làm rể là để làm gì. Tôi chỉ có một đứa con gái, nó yếu ớt từ nhỏ, cho đi làm vợ người tôi chẳng yên tâm. Nhà tôi lắm của, nuôi con cũng chẳng sợ ai ức hiếp nó nửa phần. Nay cậu đã về đây ở rể, u cậu tôi nuôi, cậu tôi cũng nuôi, nhưng con gái tôi, cậu buộc phải lấy lễ mà đối đãi. Nó nói một, cậu không được làm hai. Nó nói cậu chết, cậu cũng phải vâng lời mà làm vừa lòng con tôi. Chỉ cần cậu làm được điều đó, thì ở đây không thiếu phần cậu. Cậu có hiểu không?”
Đồ Nam quỳ mọp dưới đất, cậu từng quỳ thánh thượng, từng bị đánh đòn đau vì chỉ kính không quỳ vua phương Bắc, bây giờ lại phải quỳ trước một ông bá không có chức quyền. Đồ Nam vậy mà không phản kháng, cậu biết cậu nợ ân tình của ông bá, nếu không có ông, u cậu còn chẳng sống được đến ngày mai.
Nghĩ vậy, cậu căm tức bao nhiêu cũng nguội lạnh, ánh mắt trống rỗng lại vô hồn cúi đầu đáp lại.
“Tôi hiểu, thưa ông.”
Có vẻ câu trả lời của cậu vừa ý ông, ông cũng chẳng muốn cậu ở đây nói nhiều thêm câu nào nữa. Đã nghe bà vợ cả bên cạnh thì thầm.
“Em thấy vậy được không, nhà này chẳng nuôi kẻ không công, nếu đã đến rồi thì phải làm tròn bổn phận của mình mới phải.”
Một bà ngồi dưới ông, là thị Lan, cũng cười trong trẻo.
“Nghe bảo cậu đây xưa cũng làm quan trong triều, bây giờ chắc sẽ hiểu phải làm sao để làm đẹp lòng cái Vi.”
Vi. Vậy ra tên thị là Vi. Đồ Nam chẳng buồn để tâm mấy lời oanh oanh yến yến của mấy bà vợ ông bá, trong câu chuyện của họ mà góp nhặt từng chút một về vợ mình. Ông bá ra chiều suy nghĩ, rồi lại gật đầu.
“Đã thế thì cậu chuyển đến sau nhà của con bé đi. Tôi không cần biết cậu trước đây làm quan chỗ nào, chức vị cao lớn ra sao. Quan thôi mà, nhà tôi cũng có tám đời làm quan đấy. Cậu đừng phản kháng làm gì. Cái thế đạo này chính là như vậy, chỉ có an phận mới được yên thân.”
Đồ Nam tự hiểu, ông bá đây là nhắc nhở mình đừng ngông nghênh nữa, mà chịu phận mình thành đầy tớ đi thôi. Quái lạ là, Đồ Nam kiêu ngạo là thế, lúc này lại chẳng buồn đập lại. Nghĩ lại thì cậu có cái gì mà lên mặt với người ta. Cậu cứ chấp nhận thành đầy tớ, ít ra một cô hai, còn nhẹ nhàng muôn phần hơn phải đấu tranh với hạng vua quan đốn mạt.
Đồ Nam chấp nhận vậy, nên đêm đến nghe có con hầu dắt cậu sang phòng cô hai, rồi nghênh mặt nói với cậu.
“Cô hai đêm nào cũng khó chịu không ngon giấc, cậu đã đến thì đứng canh cho cô, nếu cô có gì sai bảo thì vào mà dỗ cô ngủ lại. Cậu làm không được, thì cứ chờ ông bá đến hỏi tội đi.”
Đồ Nam muốn sửa lời, cô hai nhà này đã có chồng rồi, phải gọi mợ mới phải. Nhưng trong lòng cậu xem cô là vợ, chưa chắc cô vợ đã vừa ý cậu một hai. Con hầu tuy hách dịch, nhưng tới gần phòng cô hai cũng bắt đầu nhẹ giọng, vậy mà có chút sợ sệt.
“Cậu mau đến đó, canh cô hai, không để cô hai ra khỏi phòng. Cậu rõ chưa?”
Con hầu dừng bước trước cổng, không dám nói gì lủi đi mất. Mà khắp nơi, mấy đứa đi theo nó chẳng biết cũng tản đâu mất. Đồ Nam còn tưởng tụi nó sẽ đứng trông chừng với cậu, bây giờ mới biết mình nghĩ nhiều.
Cậu đứng trước cửa phòng không vào trong, cũng chẳng biết nên gõ cửa hay cứ thế mà vào. Cô hai chưa gặp cậu lần nào, chắc gì đã biết cậu là ai. Cậu tần ngần ở cửa như thế, vậy mà mồ hôi ướt đầy tay.
Phòng cô hai ở biệt lập trong cơ ngơi này, cách phòng của ông bà bá khá xa. Quanh phòng cô chẳng có mấy phòng, con hầu cũng ở rất xa cô. Rõ là dặn kĩ phải trông chừng cô hai, nhưng tại sao cứ như cô hai mới bị xa lánh như này?
Đồ Nam chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Trong ánh trăng nghiêng rơi trên cửa, cậu loáng thoáng thấy có người bên trong phòng.
Biết rõ là thị ở trong phòng đấy, nhưng lại yên tĩnh đến nghe thấy cả tiếng lá tre ngoài vườn sau. Mấy con ở giao cho cậu rồi tránh cho xa, thành ra chẳng còn mấy người quanh đây nữa, cậu không biết cái phòng này có gì mà họ sợ thế.
Đồ Nam nghĩ gì lại không gõ cửa, nói vọng vào trong.
“Tôi là… Đồ Nam. Tôi đến canh cho cô ngủ. Nếu có gì, cô cứ gọi.”
Trong phòng chẳng có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở rất nhẹ. Tiếng động của cô hai tạo ra thật sự rất nhỏ, đến mức cậu tưởng tượng chắc cô phải là người yểu điệu. Cậu chẳng mong cầu gì cô sẽ biết tên cậu, cũng chẳng mong sẽ thành chồng của cô. Cậu cứ ngồi ngoài cửa nhìn trăng tan, trong phòng rõ sáng, không biết tại sao đã đến giờ tắt đèn, mà cô hai vẫn để đèn sáng rực như ban ngày.
Cậu ngồi ngoài cửa, rồi cũng thiu thiu ngủ mất.
Mà người trong kia, lặng lẽ nhìn cái bóng in ngoài cửa hắt vào trong phòng. Thị không ló mặt ra khỏi chăn, cũng không dám đáp lại người ngồi ngoài cửa dù là nửa câu.
Thị chẳng ngủ được đêm là bao giờ, đêm nào cũng thức nhìn trăng tròn năm canh. Đêm này cũng vậy, trời dần sáng tỏ, thị cũng nhìn cái bóng đó vừa đủ năm canh.
Bình luận
Chưa có bình luận