“Bọn khốn nạn!”
Tôi chỉ kịp hét lên như vậy, tay quăng xe sang một bên và lao vào đẩy mấy thằng đó ra, còn em với cái dáng nhỏ bé chật vật, đầu tóc bù xù, áo xống rách bươm, đang cố ôm lấy cái cặp da khư khư như giữ lấy của báu. Tôi kịp thời lao vào chặn trước cậu, cố đẩy em ra sau mình. Điệu bộ của em từ hốt hoảng bất ngờ đến vui mừng và bùi ngùi xúc động. Hai tay em quýnh quáng ôm lấy tay tôi cố lôi tôi lại. Mấy thằng đó cười cười đều giả, nhìn chúng tôi và rồi huýt sáo, nói:
“Nhóc con, mày là thằng nào? Định làm Lục Vân Tiên à?”
“Không phải việc của tụi bây. Để nó yên! Chúng mày không coi luật pháp ra gì à?” Tôi nói cứng, toàn thân đứng thẳng dũng cảm không ngờ.
“Câm mồm mày lại!” Một thằng khác trong nhóm rít lên, đôi mắt long sòng sọc nhìn chúng tôi đầy dữ tợn, “Cút ra! Muốn chết hả? Ai mượn mày xía vào?!”
“Ừ! Ông mày đang muốn chết đây. Để cho nó đi, bọn hèn hạ!”
Em cố lôi tay tôi lại, hai tay bấu vào tay tôi đau thốn. Em nói như thỏa hiệp và van nài:
“Thôi, tôi không có gì nhiều, chỉ có chừng này. Các anh cầm lấy rồi tha cho chúng tôi với.”
“Thân lừa ưa nặng à? Sao không nôn tiền ra sớm hơn chút cậu em? Để tao xem mày còn giấu tiền ở đâu không?”
“Mày cẩn thận, trông nó như con gái thế kia, không biết có thật là đàn ông không há há há!”
Tim tôi đập mỗi lúc một mạnh hơn. Nó gấp gáp, mọi dây thần kinh như căng ra, đôi mắt trừng trừng tụi nó. Tiếng cười khả ố của bọn chúng khiến em run rẩy, cố nép mình ra sau, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Tôi gằn giọng:
“Câm cái mồm thối của tụi bây lại!”
“Á à thằng này láo. Chúng mày! Đánh nó cho tao!”
Em cứng đầu, cố bám lấy cánh tay tôi. Mấy thằng bệnh kia cười cười thích thú, vươn tay lôi em lại. Rồi bọn chúng quây tôi vào, thi nhau đánh đấm. Một thằng đang cố tóm lấy em, đôi mắt hắn đỏ vằn, đè lên người em mà xé rách cái áo sơ mi nhàu nhĩ. Tiếng kêu của em, giọt nước mắt sợ hãi của em còn hơn hẳn mấy cú đá, cú đấm của chúng nó. Nó khiến tôi điên lên như có một sức mạnh phi thường, hất tung bọn chúng ra. Chết tiệt, có vị mặn. Chắc miệng tôi rách rồi. Kệ nó đi, hôm nay mà không xử bọn này, sau rồi em sẽ khổ.
Ý nghĩ muốn bảo vệ cậu bạn học công tử bột như em bỗng dưng lại khiến tôi khoẻ hơn trăm lần.
Những cú đấm, những miếng đá học được từ ông võ sư vãng lai nay mới được áp dụng. Tôi đánh như một thằng điên, đá bật từng thằng một. Máu chảy từ trán và khóe miệng chẳng làm tôi sợ hãi, trái lại nó lại khiến tôi say hơn gấp ngàn lần. Một cu ve tay, tôi đánh bật răng cửa một thằng. Lại một cú lên gối, tôi hạ một tên. Má trái bỏng rát, hình như là thằng nào đó đấm, thấy tanh nồng trong miệng. Máu trào ra, ngập ngụa. Oằn mình đỡ đòn, tụi nó chơi cả gậy khiến tôi choáng váng. Nhìn thấy em đang gào khóc tên tôi, còn thằng kia đang vật lộn đè nghiến em trên nền đất khiến em la lên thất thanh vì hoảng loạn. Tôi cố vùng dậy, đạp ngã một tên, toan lao đến bên em nhưng không được. Mẹ nó, máu lại chảy! Chết tiệt!
“Tránh xa tôi ra!”
Em hét lên, không biết bàn tay quơ được ở đâu một thanh sắt han gỉ, quật thẳng vào cái thằng khốn nạn kia. Nó rú lên rồi ôm đầu, ngã vật ra đất. Em ngồi dậy, thở hổn hển, tóc tai rối bù, áo rách toang, để lộ ra thân hình mảnh dẻ, trắng nõn. Tay run run cầm thanh sắt, đôi mắt em trừng trừng nhìn chúng, rồi đột ngột lao đến.
Bọn nó dường như bị bất ngờ, ngay lập tức bị dính gậy của em. Em giờ hoàn toàn là một chàng thanh niên rất khác, nổi điên và vụt dậy mạnh mẽ lạ thường. Em hét lên, đánh chúng nó, đập bể trán một thằng, làm thằng kia hét lên vì gậy đập trúng ống đồng. Tôi lợi dụng lúc đó, đá bật một tên ra, cướp lấy gậy của nó và rồi đánh trả lại. Như không lường trước được, bọn chúng loạng choạng trúng đòn, từng thằng từng thằng một nằm la liệt. Em vẫn còn đang hăng máu, quật tới tấp vào người chúng. Còn tôi, chân đá, tay đấm, gậy đánh… Này thì dám đánh tôi, này thì dám cướp đồ của em, này thì dám làm nhục em, này thì dám chạm bàn tay bẩn thỉu vào người em.
Cho chúng mày hết cái thói ăn cướp bắt nạt người đời đi, bọn khốn nạn!
…
Hai chúng tôi ngồi bệt xuống thở dốc, tựa vai vào nhau còn lưng dựa vào cây đa. Bọn khốn kia đã rút hết, đồ đạc của chúng tôi vẫn còn chỉ là hai đứa chúng tôi thì tơi tả. Quần áo rách bươm, máu me đầy mặt. Nhưng tinh thần lại sảng khoái vô cùng.
Tôi và em quay sang nhìn nhau, và đột ngột phá lên cười. Tiếng cười của tôi dừng lại, vì mọi thứ quanh tôi biến mất, chỉ còn lại âm thanh hơi cao lại khào khào vì la hét khản cổ của em. Lần đầu tiên tôi thấy em cười, hai mắt choáng ngợp. Tôi chỉ biết ngây ra, đờ người nhìn em cười. Đôi mắt em hấp háy, long lanh ướt nước, khóe miệng duyên dáng tệ. Em của giây phút này thật khác biệt và khiến tôi hoài nghi rằng em lúc nãy và em bây giờ, đúng là một người mà thôi.
Có phải không?
“Đã thật đấy! Lần đầu tiên được đánh một trận đã đến vậy.”
Em nói đầy vui vẻ và thoải mái, vuốt mái tóc lại cho mượt. Đây là một phần khác của em mà tôi không biết. Tôi đã sai rồi, em không yếu đuối, em không ẻo lả. Em là một thằng con trai bình thường, biết nổi điên lên và say máu khi đánh nhau. Đây chính là em, là người trong những năm tháng sau này khiến tôi mê mệt và như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Em quay sang nhìn tôi, bàn tay cẩn trọng lau vết máu trên trán và miệng tôi và ân cần hỏi han:
“Tét hết trán rồi. Đợi tí tớ mua bông băng rồi vệ sinh cho sạch. Giờ này chắc hàng thuốc còn mở cửa.”
Kể từ lúc chúng tôi sát cánh bên nhau, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau đổ máu, mối quan hệ của chúng tôi đột ngột rẽ theo một hướng khác, đầy hạnh phúc nhưng lại ngập nỗi đau. Mối tơ duyên giữa hai chúng tôi đã buộc lại, không thể tách rời.
…
Ôi lúc hứng chí lên làm anh hùng, nào có nghĩ đến thương tật đầy mình sao mà đau đớn. Cồn thấm vào miếng bông, lướt trên miếng da trầy xước của tôi đến đâu xót xa đến đấy, đau muốn chảy nước mắt. Nhưng nếu chảy nước mắt vì mấy vết thương xoàng xĩnh này thì thật là trẻ con. Mà tôi chẳng phải trẻ con, tôi chỉ là một tên choai choai như gà trống tơ muốn thể hiện vẻ oai hùng ra cho em thấy.
Xin chào cậu bạn học, cậu đã thấy tôi mạnh mẽ ra sao chưa? Có thấy cảm phục hay không? Sao cơ, cậu còn nín cười đấy hả? Trời đất quỷ thần ơi, mắc chi mà lại cười, thật uỷ mị hết sức.
Nói em uỷ mị nhưng lại chẳng muốn thốt lên câu, chỉ dám nhìn mà soi xét những đường nét thanh tú của em, tựa như đang ngắm một bức tranh sống động. Trong khi đó, em đang chăm chú sát trùng vết thương của tôi bằng tư thế cẩn trọng và tỉ mỉ hết sức.
Chúng tôi ngồi bên nhau trong mái hiên nơi sân chùa đầu làng, chìm người trong tiếng gõ mõ đều đặn từng nhịp, trong ánh đèn leo lét hắt ra vàng vọt như màu của miếng cam héo.
Tôi chằm chằm nhìn vào mặt em, tựa như đang muốn cố moi cho ra bằng sạch những tia cảm xúc uyển chuyển thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt em. Trán và khóe môi vẫn đau muốn chảy nước mắt nhưng tôi đã cố gồng mình không thốt lên dù chỉ muốn tiếng rên la. Có điều, biểu cảm thoáng qua của tôi khi em rịt thuốc vào đã tố cáo tất cả. Em mím môi và bất đắc dĩ lên tiếng:
“Nếu đau cậu cứ kêu lên đi. Có ai ở đây nữa đâu.”
Bình luận
Chưa có bình luận