Chương 4. Chả lẽ là thích em?


Cái lũ này! Tôi trợn mắt chửi thầm trong bụng, bỗng thấy tim đập thịch một cái, nhói như kiến cắn. Không hiểu tại sao mà nghe chúng bạn giỡn vậy tôi lại đưa mắt sang chỗ em trước tiên, nhìn em như không có gì quan tâm mà lòng đánh thót đến chột dạ. Em vẫn ngồi đó, dường như đã nghe thấy hết, nhưng lại vờ rằng không biết gì. Đôi mắt nâu trong veo hấp háy, ẩn hiện sau mái tóc loà xoà thản nhiên và xa cách lạ thường.

Tôi liền nổi cáu, chửi to cái lũ đang cười không biết xấu hổ kia:

“Liên quan đếch gì đến chúng mày! Cút!”

“Ôi, sợ quá. Cút thì cút. Thôi, thằng Tuấn nó ngại rồi chúng mày ơi.”

Thằng Trường cười váng lên và nhanh tay kéo cả lũ về chỗ, khi đi không quên đấm tôi vài cái. Mấy thằng trời đánh thánh vật, sao lúc cần thì không thông minh, mà cứ lúc vớ vẩn tào lao lại sáng dạ đến thế. Chẳng lẽ tôi lại nói ra là tôi đang thích em?

Tôi… thích em?

Tôi đang thích em?

Chết tiệt! Sao tôi có thể đi thích một thằng con trai ẻo lả, yếu đuối, chẳng làm gì ngoại đọc sách và giam mình vào căn nhà, xung quanh là bốn bức tường kiên cố đầy hoa leo. Tôi là thằng con trai, đáng lẽ ra phải đi thích một đứa con gái, chứ không phải là em. Tại sao tôi lại có những suy nghĩ khốn nạn như thế. Tôi không thể thích một người cùng giới với mình.

Đấy là biến thái! Đúng! Thật bệnh hoạn và không đúng đắn. Đàn ông thì phải ra đàn ông, là phải thích con gái mới là hợp lẽ. Chả lẽ tôi lại có bệnh? Thật kinh khủng quá chừng.

Nhưng dù có đấu tranh đến đâu, cuối cùng tôi lại nghĩ về em, nhiều hơn cái rào cản tôi tự đặt ra. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, vì em đẹp và lạ lùng. Vì tôi đang tuổi dậy thì tò mò như bao thằng trai khác. Tôi nghĩ là một thời gian sau là tôi lại ổn định lại, tôi nhất định sẽ lại bình thường.

Tôi không muốn trở nên bất thường và quái đản. Tôi chỉ muốn làm bạn với em.

Nhưng rốt cuộc, sau này tính đi tính lại vẫn thích em đến không hối hận. Nhưng mãi đến khi biết thế nào là sai lầm, là buồn đau áy náy thì cũng đã quá muộn.

“Cậu… có thật là đang thích ai phải không?”

Tôi hãy còn đang chán nản và suy sụp vì sự bất thường của bản thân thì bỗng dưng em quay sang, hỏi tôi đột ngột. M* kiếp, tôi gầm lên trong đầu khi nhìn vào đôi mắt tò mò, sâu thẳm của em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt thực chăm chú và kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời của tôi không có chút sốt ruột giục giã. Cứ như thể em đang hỏi một chuyện thật nhỏ nhặt. Đôi lông mày hơi nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh, hai mắt mở to trong suốt như thấy đáy, môi đầy đặn khẽ mím và cái đầu nghiêng nghiêng, buông rơi những lọn tóc mềm. Tôi nuốt nước bọt, chửi rủa trong đầu chính mình tơi tả.

Nãy còn muốn phủ nhận không phải là thích một thằng con trai như em. Chỉ là muốn đánh bạn với em, mà sao bây giờ muốn lạnh lùng một chút, sĩ diện một chút nhưng không thể chống lại được sức mạnh từ đôi mắt kia.

Tại sao em lại hỏi tôi câu đấy, hay là câu đùa của tụi thằng Trường làm em tò mò? Mà việc tôi thích ai thì liên quan gì đến em.

Em cứ nhìn tôi như vậy, có biết tôi khó chịu lắm không? Chúng ta hiện tại là cái thá gì của nhau hả?

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Tôi lạnh lùng.

“Tớ chỉ tò mò thôi. Mà đúng là thật đúng không, cậu vừa giỏi lại vừa đẹp trai mà.”

Em cười, quay đi, buông câu khen ngợi bâng quơ khiến tôi bỗng dựng chột dạ. Chết thật, sao em lại nghĩ như vậy. Chợt thấy em quay đi không nói, tôi luống cuống, mất hẳn vẻ lạnh tanh chết bầm thường ngày, không kịp nghĩ ngợi mà vội phân bua:

“Làm gì có ai, mấy thằng ôn đó nói đùa thôi. Yêu đương lúc này để thầy cô xử tội à? Tôi còn chưa muốn chết.”

“Ừm…”

Em chỉ ậm ừ trong cổ họng, tiếp tục đọc cái gì đó trong cuốn sách. Tôi bỗng thấy mình như tên ngốc, sao phải đi giải thích chuyện đó cho em. Tôi thích ai là quyền của tôi, mà em biết thì để làm gì. Bỗng dưng tôi thấy sợ cái sự im lặng đột ngột của em. Em không im lặng như những lần em ngồi đọc sách, hay ngẩn ngơ bất chợt. Cái im lặng lần này mang nhiều suy nghĩ và ám ảnh không tên. Tôi bỗng dưng đọc thấy trong mắt em một cái gì đó khác lạ, không giống cách em nhìn tôi ngày thường. Đó là một ánh nhìn buồn, lẫn sự tê nhói rất nhẹ, thoáng qua rất nhanh nhưng kịp lưu lại trong khoảnh khắc em nhìn tôi.

Và tôi chợt thấy quyển sách em đọc không hề được sang trang. Đôi mắt em chỉ nhìn, chứ không đọc. Nó đang suy nghĩ.

Lúc này, em đang nghĩ điều chi hỡi chàng công tử kia?

Một tối ngày nọ.

Bình thường, tối ở làng tôi, mấy nhà hàng xóm hay có thói quen tụ tập lại, ngồi uống nước chè và nghe đài. Cả mười mấy hộ mới có vài nhà sở hữu cái ti vi màu, thường vô cùng hào phóng, mời bà con đến cùng sinh hoạt. Mười mấy con người ngồi trong một cái sân lát đá xám êm ru, chăm chú xem tiết mục chèo trên kênh truyền hình nhà nước. Mái hiên nhà mắc cái bóng đèn mờ xịt, thế mà vẫn đủ sức chiếu sáng những con người nhà quê, tay cầm quạt, chút chút uống ly chè và cùng ngâm theo điệu chèo dài. Lũ trẻ con không chịu ngồi yên thì vui chơi, hò hét ầm ĩ ngoài đường làng. Con đường làng tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ mấy nhà bên mờ mờ tỏ tỏ. Bóng tối như một con nước dịu dàng, len lỏi chảy qua mọi vật, mềm mại như một tấm vải bằng nhung. Trên cao, trăng sáng vằng vặc, tròn như chiếc đĩa bạc, lơ lửng đậu trên vòm trời. Tiếng hát của vở chèo, tiếng quạt tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng chày giã gạo và xát ngô từ mấy nhà đầu xóm, tiếng côn trùng kêu… tất cả hoà lại, quyện thành một thứ âm thanh hết sức rộn ràng, êm ái đậm vị thôn quê.

Đó là thứ âm thanh mỗi đứa trẻ chúng tôi ghi nhớ, cho đến tận sau này. Mỗi thằng một nơi, thoát ra khỏi cổng làng, vươn mình theo mọi hướng. Nhưng dù chúng tôi có đi đâu, có về phương nào, thì những âm thanh ấy, mùi vị quê nghèo mà nồng nàn ấy vẫn còn mãi.

Đó là Việt Nam những năm tháng không thể nào quên.

Tối nay tôi bận đạp ra bưu điện huyện gửi đồ cho anh Quyết. Cũng chẳng phải gì to tát, chỉ là dăm món vớ vẩn và bức thư cả nhà gửi anh. Anh tôi đang làm cho một công trình xây dựng tận Sài Gòn, bỏ hẳn nghiệp chạy xe đường dài. Nghề nào cũng khổ, anh làm lái xe thì vất vả kiểu thiếu ngủ và mệt nhọc. Còn giờ đi xây dựng thì lại mệt kiểu hành xác. Sáng chiều oằn mình với xi măng, cát sỏi. Tối tối mới được chợp mắt, ngủ trong cái lán chung lợp bằng vải gai. Anh nói anh chịu đựng đã quen, nhưng anh có thể chịu đến bao giờ. Về quê không tốt hơn sao? Tại sao cứ phải đến những nơi gia đình không thể tới thăm?

Chẳng phải tôi cũng mơ thoát nghèo đó sao vậy còn kêu anh. Đám thanh niên quê tôi ai cũng nuôi chí lên thành phố học. Mấy tháng nữa là lên lớp mười hai rồi, còn chọn trường, chọn nghề. Ai cũng muốn đi xa, rồi lại về quê xây dựng làng xóm.

Nhưng mà có mấy người quay về, họ bỏ làng lên chốn phồn hoa hết rồi. Mấy cụ trong làng có con cái làm xa, chăng bao giờ thấy về, chỉ thi thoảng đáp xe thăm gia đình, dúi cho ít tiền tiêu và đi mất hút.

Làng nghèo đã nghèo lại thêm hiu hắt, cô liêu.

Bỗng dưng, trên đường về xui xẻo thay tôi lại vướng phải vụ xô xát. Tôi vừa đạp lại gần vừa thấy mấy thằng ma cô đang vây một người lại, giành giật cặp và chiếc xe của người đó. Trong thứ ánh sáng nhập nhoạng nhoè nhoè, tôi nhận ra mấy thằng đầu trộm đuôi cướp kia. Cái lũ Bình trọc bỏ học đánh nhau nổi tiếng đây mà. Nhiều lần anh Quyết và anh Thắng hàng xóm đã dặn tôi tránh xa lũ này ra kẻo mang vạ vào thân. Chúng toàn bọn đầu trộm đuôi cướp, có số má trên tỉnh cả, dây dưa vào khéo khi đi đời không biết.

Lòng cũng muốn làm anh hùng nhưng lại chẳng đủ sức lực để nhấc tay nhấc chân. Thôi thì đành vậy, tội cho người kia.

Khoan đã.

Tôi phanh xe đột ngột và quay ngoắt người lại nhìn về phía cái người xui xẻo đằng xa kia. Dáng hình hắt bóng sáng tối quen thuộc đến từng đường nét làm trái tim tôi không còn giữ nổi bình tĩnh mà đập dồn dập vì kinh ngạc không ngờ.

Là em. Chúng đang cướp và đánh em!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}