Em đúng là học rất kém môn Toán. Mỗi lần đến giờ Toán, em hay có thói quen nhíu mày, đưa ngón trỏ lên môi, cắn cắn. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng bỗng dưng lại có chút sợ sệt, gục gặc đầu trước mớ công thức dày đặc khó nuốt. Mỗi lần em suy nghĩ, ngón tay lại vô thức đưa lên gãi gãi sống mũi, cúi đầu thật thấp khiến cho những sợi tóc mềm như tơ lòa xòa phủ lấy khuôn mặt. Những lúc ấy, trái tim tôi lại đập loạn lên bất thường. Rồi đột ngột quay nhanh mặt sang hướng khác, chúi đầu vào đống bài tập khó nhằn của thầy, vờ như không để ý.
Có phải tôi mắc bệnh rồi đúng không?
“Này…”
Em bỗng khều tay tôi, nói với một giọng rất khẽ. Chậm rãi quay đầu nhìn em, trái tim bất trị cứ đập mạnh đến ghê người. Nhưng tôi không được phép tỏ vẻ bất thường. Tại sao tôi phải sợ nhìn thấy em? Em kéo tay áo tôi, rồi đẩy quyển vở của em sang, bất đắc dĩ mà hỏi:
“Cái này có thể giúp tớ không? Từ nãy đến giờ tớ nghĩ mãi không ra.”
Vẻ thành tâm của em khiến tôi có chút mường tượng đến con bé Hoài khi muốn tôi giảng bài cho nó. Vừa ngốc ngốc, lại vừa thực thà, cần cù như chú ong cần mẫn. Nhưng khác với cảm giác khi Hoài hỏi bài tôi, tôi lúc này bỗng dưng khó chịu kỳ cục.
Em có biết rằng tôi khó chịu với giọng nói của em đến thế nào hay không? Cái giọng trong trong, nhẹ nhàng như gió đến sợ. Lũ trai làng thằng nào thằng này dầm mưa dãi nắng, ai chẳng có cái giọng ồm ồm sang sảng, không thì cũng bốp chát thẳng toẹt. Nghe em nói mà bỗng dưng tim tôi thịch thịch như bị bệnh, lòng chợt ngẩn ngơ như tên dở đời.
Chết tiệt cái giọng thanh thoát này, em đúng là một công tử. Đáng lẽ ra em không nên về đây. Tôi ghét cách em nói, nó làm tôi thấy nhói. Nó làm tôi khó chịu, nó làm tôi thấy chênh vênh.
Em cắn khẽ môi, nhìn tôi như van nài. Tôi lúc đó mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nhìn em chằm chằm. Mắt em thấy tôi ngó em như nhìn sinh vật lạ, em chợt so vai cụp mắt xuống. Em quay người về chỗ mình, đầu cúi ngày một thấp, cây bút ngoáy loạn trên tờ giấy nháp. Nhìn em lúc ấy đến là thương. Nhưng tôi chịu thôi. Nếu tôi không làm mặt lạnh, tôi chắc chắn sẽ nói luyên tha luyên thuyên. Mặt lạnh còn hơn là mặt ngu ngốc.
Hơn nữa, làm mặt lạnh còn hơn là buột miệng hỏi, em là cái gì mà sao cứ khuấy động tâm hồn tôi?
“Đưa nháp đây, tôi chỉ cho.”
Thở dài trước những suy nghĩ liên thiên bất chợt xuất hiện, tôi kéo tờ nháp của em, lấy bút chì và bắt đầu giảng. Em lúc ấy chăm chú lắm, ngồi im nghe tôi nói. Em ngồi dịch sát vào chỗ tôi, chống cằm tập trung nhìn vào bài giảng thành hình trên trang giấy. Càng nhìn gần, tôi càng thấy em đẹp. Em đẹp không phải kiểu yếu ớt, càng không phải như mấy gã diễn viên Hồng Kông hay chiếu ti vi. Khuôn mặt em đẹp một vẻ trung tính ưa nhìn, mỗi lần ngắm lại thấy yên lòng. Nghe tôi giảng, em khẽ chun mũi. Tim tôi lại hẫng một nhịp. Chết tiệt, đã bảo là tôi không thích nhìn em kiểu đấy mà. Nhưng em đẹp không theo kiểu ẻo lả, em chỉ là em thôi. Ấy vậy mà sao trái tim tôi cứ nhói, sao lại thấy xôn xao thế này?
Đến giờ, tôi chỉ thấy mình nhớ nhất là mắt em.
Cho đến tận sau này, những ngày về sau …
“…Không phải gặp em từ buổi ấy
Hình như gặp em từ ngàn xưa
Lòng em thương anh không có bến
Tình anh yêu em không có bờ…”
/ Trích “Ái khanh hành” - Nguyễn Bính/
…
Đám con trai làng tôi hay có thói quen tắm sông mỗi buổi chiều. Thằng phụ thầy u ngoài đồng, thằng đi bắt cá, thằng đi cuốc đất, thằng đào khoai. Nhưng cả hội thống nhất cứ tầm chiều chiều là kéo nhau ra con sông chảy qua làng tắm mát rồi nghịch nước. Lũ con nít cũng nhập bọn với lũ chúng tôi, ồn ào cả quãng sông. Mười bảy tuổi, cũng chỉ lớn hơn trẻ con một chút, đã trưởng thành cả đâu.
Nhưng hôm đó tôi lại không đi cùng tụi nó được. Tôi phải phụ thầy tôi đạp ra cửa hàng trên thị trấn mua bao phân bón. Mấy ruộng rau thiếu chất, giờ phải mua một ít, mai còn có cái bón cho kịp vụ hái. Phận làm con, ba cái việc vặt này phải biết tự giác mà làm. Thầy tôi bớt mệt, tôi cũng không nề hà chi. Thanh niên trai tráng tiếc gì ba cái sức bọ.
Mải miết đạp xe trên cái đường đê đất đỏ, gió thổi ngược làm mái tóc chẳng chịu chải tử tế cứ rối vào. Kệ thôi, chốc nữa về dội mấy xô nước giếng là vào nếp cả. Chiều tà dần buông những vạt nắng nhuộm một màu cam hồng rực rồi chuyển ráng đỏ phía đường chân trời. Từng đụn mây dày dồn lại trên vòm trời. Mặt trời đỏ rực đang lười biếng lặn xuống. Con sông trải dài, uốn lượn như mảnh lụa lấp lánh dưới nắng. Xa xa, một vài chiếc thuyền đánh cá nhẹ lướt, cắt hình rõ rệt một màu xám đậm.
Môi đang huýt sáo bất chợt ngưng lại. Đôi mắt tôi thoáng ngây ngẩn, chăm chú nhìn em đạp xe ngược chiều hướng về phía mình. Chiếc xe mini túc tắc đi trên đường đá sỏi, thoăn thoắt di chuyển nhẹ nhàng. Dưới ánh chiều tàn dần, khuôn mặt em đi ngược nắng, chợt sắc nét đến ngỡ ngàng. Làn da trắng nhuộm màu hồng, sống mũi cao hơn người, những ngón chân nhỏ lộ ra dưới cái quai dép xăng-đan. Đôi mắt tôi vô thức dõi theo em, không có phản ứng gì cả, kể cả khi em gật chào tôi. Một vài cơn gió bất chợt thổi mạnh, cuốn tóc em bay bay, để lộ đôi mắt hiền lành lấp lánh ánh nhìn.
Lúc ấy, tôi biết mình chẳng thể nào thoát được những suy nghĩ về em.
Không bao giờ.
Em đạp ngang qua tôi, rồi đi khuất về sau, mờ dần rồi mất hẳn phía sau rặng tre. Nắng cam sậm giòn tan, chảy tràn khắp ngõ ngách cái làng nhỏ bé. Con đường đất quanh co, cứ trải dài hun hút, kéo trái tim tôi chạy xa, xa dần.
Lòng lại ngẩn ngơ, chẳng hiểu vì sao.
“…Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ
Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ
Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng
Đến xem chàng nối mấy vần thơ…”
Trích “Bến mơ” - Nguyễn Bính.
…
Từ lúc em chuyển đến ngồi cạnh tôi, hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì ngoài mấy từ quen thuộc
“Ừ, cứ để đấy”
“Làm được chưa?”
“Lên xóa bảng kìa”
Thật ra, đó là chỉ có em nói trước, sau đó sẽ là tôi đáp lại một cách ậm ừ, chấm chớ vài từ lèm bèm. Dạo ngồi cạnh em, tôi lạnh tanh miết, đâm ra ai cũng tưởng tôi đổi khác. Trước kia mặt mày nhăn nhở, hở chút là đánh nhau rồi giỡn hớt cười đùa. Ấy thế mà bây giờ ai cũng phải ngạc nhiên, rồi hỏi tôi có phải tu chí hay là có vấn đề gì không. Mấy thằng bạn đến giờ ra chơi liền bu lại, đấm vai cười đùa, hỏi tôi ra vẻ không tin. Tội nghiệp em, bị xô đẩy ngồi dạt về tận mép bàn, cắm cúi vào mấy trang sách. Tiếng cười nói, tiếng bỗ bã của đám trai mới lớn ồn ào, trước kia nó là một thứ âm thanh quen thuộc với tôi, ấy thế mà bây giờ tôi lại thấy khó chịu. Không phải vì tôi ghét nó, mà bởi vì tôi không thích em nghe thấy nó. Tôi cũng không hiểu vì sao lại muốn bao bọc em lại trong cái thế giới trắng tinh tươm, nơi mà không một lời chửi hay tiếng nói tục sỗ sàng nào chạm đến. Tôi không muốn một người trong sáng và thuần khiết như em nghe thấy những từ ngữ đó, dù chỉ là câu cửa miệng cười đùa thông thường.
Em đang đọc sách, nhưng tôi biết em vẫn nghe. Đôi mày khẽ nhíu lại, còn đám bạn thì vô tình không biết, cứ thế mà nói không kiêng dè. Tôi đâm ra quạu, nói:
“Ừ, tao dạo này điên đấy. Biến!”
“Mày học nhiều quá nên ngộ rồi hả? Nói năng kiểu gì với bạn thế?” Thằng Trường cú một nhát vào đầu tôi, cười cười
“Dạo này mày ngoan đột xuất làm tụi tao sợ Tuấn ạ”, thằng Quang “sứt” đùa, kéo theo một tràng cười sau đó mà giỡn tiếp, “... hay là mày đang tăm tia em nào rồi nên lấy le hử?”
Bình luận
Chưa có bình luận