Nhà của Vũ chuyển đến cái xã này năm tôi đầu lớp mười một. Em dong dỏng người rõ ràng một đứa mọt sách, da trắng như giấy khác hẳn tụi choai choai đen nhẻm, cháy nắng thôn quê. Mắt em có màu nâu như khi u tôi hay thắng đường, đậm đặc và sóng sánh kỳ quặc. Mái tóc em mềm, cắt gọn gàng để lộ khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và hàng lông mày rậm.
Giống như một sinh vật kỳ lạ bỗng dưng rớt xuống thế gian trần tục. Tụi thanh niên và trẻ con trong làng chỉ dám đứng xa dòm em. Chẳng ai dám lại gần em bắt chuyện hay gọi đi chơi mấy trò con nít. Có lẽ chúng tôi đang kiêng dè cậu thanh niên này, vì nhà em giàu, lúc nào em cũng chỉ tha thẩn quanh cái nhà mái ngói đỏ tươi với tường bao cao vững vàng được quét ve xanh trắng mới tinh.
Cậu thanh niên như em trông sáng quá, chẳng ăn nhập gì với lũ trai quê nghịch ngợm phá phách cả. Mà cũng đúng, em đương là công tử từ huyện chuyển về sống tạm khi thầy em về xã tôi nhận chức. Con quan nên phận dân đen bọn tôi cũng biết thân biết phận mà né xa em, nhỡ đâu lỡ tay làm công tử nhà quan bị làm sao thì gánh thế nào cho hết tội.
Chẳng rõ là may hay nợ, em lại học cùng lớp với tôi. Em đi đến trường bằng cái xe mini Nhật mới tinh, cặp da mua trên tỉnh còn nguyên lớp xi. Đường em đi chung với đường tôi đi nhưng tôi chỉ dám đạp xe sau em. Cái xe tôi đã cũ xỉn, loại không dựng lại han gỉ bu đầy, xích kêu cọt kẹt. Trước không thấy mắc cỡ, xung quanh đứa nào chẳng như nhau. Nhưng tôi lại không hiểu vì sao tôi phải tránh em.
Có phải là do xấu hổ… hay là do tôi sợ đôi mắt em?
Tôi ngồi bàn năm, em ngồi bàn một.
Em ngồi trên, tôi ngồi dưới.
Từ đằng sau, tôi chỉ thấy cái lưng gầy thẳng tắp của em. Lòng chợt ngẩn ngơ lạ.
Rồi đến khi em đột ngột quay lại, nhìn tôi đột ngột bằng đôi mắt nâu như màu đường thắng ấy, mọi thứ như lơ lửng không trọng lực.
Tôi vốn biết rằng, tôi sợ mắt em. Tôi sợ đôi mắt nâu sạch sẽ hiền lành ấy. Nó khiến tôi đột ngột yếu mềm. Nó khiến cho tôi thấy run rẩy.
Đáng lẽ ra, em đừng nên nhìn tôi. Ngay cả sau này cũng vậy.
Tôi sợ ánh mắt em.
Luôn luôn.
“Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”
Đã đa mang, đừng nên đèo bòng. Biết vậy, nhưng lỡ rồi còn đâu.
…
“...Áo tứ thân em treo trên mắc
Đêm anh nằm anh đắp lấy hơi
Nhớ em em vẫn ở đời
Quên em, em mới ra người kiếp xưa
À thì ra cái sự yêu cũng không được như mình muốn. Hay… là cái khổ của những gã như tôi?
Đó là những ngày đẹp nhất trong kí ức tôi. Thật ra, không muốn bản thân so sánh nhiều giữa hiện tại hay quá khứ, chỉ là đôi khi tôi vẫn hoài niệm chút gì ngày xưa. Giống như con người ta càng trưởng thành thì lại càng nhớ về những ngày xưa cũ nhiều hơn. Chẳng phải chúng ta đều dựa vào quá khứ, đều bấu víu vào những mảnh kí ức để sống tiếp hay sao? Tôi vốn không thể quên được, mà thật sự hình như không muốn quên mới đúng. Những ngày yêu thương, những ngày đau đớn. Những ngày gió thét, những ngày sóng dữ xô bờ.
Những ngày dữ dội mà lại êm đềm, là những ngày tháng không thể nào quên..
…
Những năm đất nước còn nghèo, nhà ai cũng vậy, nhìn quanh đều như nhau thì nhà em xuất hiện, như một hiện tượng khác thường, là một cá thể kỳ lạ nổi bật giữa bức tranh làng quê nhỏ giản đơn. Thầy em từ tỉnh chuyển công tác, xuống xã tôi làm chức bí thư xã. U em có một quầy hàng may mặc ngoài thị trấn, nhân viên dễ đến chục người, lúc nào cũng tấp nập. Nhà em ở ngay đầu làng tôi, xây bằng gạch chắc chắn được quét ve xanh cô-ban. Tường bao xây bằng gạch mới vôi ve trắng tinh còn cổng sắt lúc nào cũng kín mít. Mỗi lần đi ngang qua nhà em, chân tôi vô thức níu lại đôi chút dù tâm trí vẫn đang cố thuyết phục chính mình rằng tôi chỉ muốn nhìn cái giàn hoa giấy hồng phất phơ và bụi dâm bụt đỏ rực góc tường kia một xíu.
Cố nghển cổ nhìn vào trong, đôi mắt tôi dường như đang tìm kiếm một bóng hình ai đó, dường như đôi chân đang muốn đi về phía một người. Nhìn thấy lưng em, cái lưng nhỏ bé, lướt rất nhanh trong sân, đi về phía cái ghế gỗ dưới gốc cây na trong vườn, bỗng dưng trái tim hẫng một cái rất nhẹ.
Đôi mắt ngây dại cố gắng kiếm tìm, cố gắng ghi nhớ.
Bấy giờ nào đã biết yêu là gì. Chỉ biết bỗng dưng cứ tò mò mãi. Lỡ nhìn vào đôi mắt em, rồi lại vấn vương không rõ, chỉ muốn thấy nhiều hơn đôi chút. Có lẽ vì tôi chỉ đang muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân, rằng muốn nhìn cho rành mạch cái cậu công tử bàn một xa cách lạnh lùng kia có cái gì khác lạ với chúng tôi đến vậy, ngoại trừ nhà có tiền.
Được rồi, tôi thừa nhận nhà Vũ giàu nên lúc nào cũng chỉn chu và vì nhà Vũ có tiền nên em lại càng khác xa chúng tôi. Nhưng tôi đâu chỉ có tò mò giản đơn vậy, tôi chỉ định rình xem liệu cậu bạn học mới tới có các tính công tử vẫn đang giấu diếm không, và nếu có, tôi sẽ hả hê mà vạch trần.
Vậy mà nhìn được rồi mới thấy lòng dịu lại đôi chút. Kỳ khôi, lạ lùng thay.
Chỉ dám nhìn mà không dám bắt chuyện. Nhát cáy vậy đấy.
Ừ vậy thôi nhỉ?
Trót lỡ nhớ em, ấy sao cứ mãi lạ lùng. Lại tự hỏi sao tôi phải nhớ, sao tim phải đập nhanh?
…
Học kỳ này tôi được đề bạt làm cán sự lớp phụ trách môn Toán. Lớp tôi có mấy môn quan trọng, ai giỏi nhất môn gì thì phụ trách môn đấy để giúp đỡ các thành viên khác trong lớp. Nói ra không biết nên khóc hay nên cười, môn Toán là môn duy nhất tôi được tám phẩy, còn các môn khác toàn lẹt đẹt xúyt soát trung bình. Hồi ấy thầy dạy Toán của chúng tôi khó nhất trường, bài thầy ra luôn làm lũ học sinh chúng tôi sợ đến phát khóc. Ấy thế mà mấy lần lên bảng làm bài đúng, tự dưng trở thành người hùng trong lũ chúng bạn. Mấy bận sau, thầy quen chỉ gọi tôi khi không ai giải được bài. Thầy cứ gọi, còn tôi thì lại khôn đến lạ, cứ nghĩ ra cách giải chẳng mấy khó khăn. Sau đó, cô Hoa chủ nhiệm quyết định để tôi phụ trách chân cán sự môn Toán không ai dám làm.
Có vẻ như cuộc đời tôi nó sang trang, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.
Rồi cả lớp đổi chỗ ngồi, xáo trộn hết lên. Cô quyết định chuyển em về ngồi cạnh tôi trong sự ngỡ ngàng của tôi, hoặc cả của em. Cô làm vậy là có lý do, tôi cũng thôi cái sự mơ hão vớ vẩn. Đương nhiên vì một lẽ rất đơn giản, em học kém Toán, chỉ giỏi mỗi Văn. Mà trong khi đó, môn Văn của tôi chẳng khi nào được điểm năm, dốt đến khó mà cải tạo. Vậy nên nghiễm nhiên, tôi với em ngồi cạnh nhau là để giúp nhau học tập. Em giúp tôi học Văn, tôi kèm em môn Toán. Là bạn cùng tiến, tớ giúp cậu, cậu giúp tớ cùng nhau đi lên.
Ý của cô là vậy đấy.
Ừ, và thế là cuộc đời tôi nó xô đẩy, trôi dạt mà chính tôi cũng chẳng ngờ được.
Tôi với em ngồi bàn một dãy ngoài gần cửa lớp. Em ngồi ngoài cùng, tôi ngồi kế bên, cạnh tôi là thằng Khanh lúc nào cũng gà gật. Bàn một ba đứa, ấy thế mà tôi lại có cảm giác chỉ có tôi và em ngồi đây, chỉ có em và tôi cạnh nhau, một cái bàn và thế giới tĩnh lặng như sóng ngầm dưới đáy sông sâu. Cái bàn chúng tôi ngồi làm bằng gỗ đã cũ, mặt bàn đầy vết rạch, vết mực khô két và bờ tường đầy câu linh tinh của tụi học trò. Sau lưng chúng tôi là cái cửa sổ hỏng chốt, lúc nào cũng mở bung, gió lùa mát rượi. Ngồi từ chỗ của chúng tôi, nếu phóng tầm mắt ra bên ngoài có thể thu trọn vào tầm mắt cánh đồng lúa vàng rực và những dải hoa trắng ngát dọc triền đê. Thảo nào em chọn ngồi ngoài, thảo nào em hay vu vơ lơ đễnh chống cằm nhìn xa xăm.
Tôi vô thức học theo em, thả hồn theo cơn gió ngoài trời, vuốt ve khóm hoa nhỏ đong đưa bên vệ đường.
Cố gắng nhìn theo hướng em, cố gắng ghi nhớ kỹ những tháng ngày mộng mơ này.
Bình luận
Chưa có bình luận