Chủ Căn Hộ 102



Thúc Anh nghe An Nhi kể lại, vẫn như mọi lần rằng cô đột nhiên mất tích, sau đó được tìm thấy đang bất tỉnh ở một nơi khác, và tỉnh lại trong trạng thái hoảng sợ. Đoạn ký ức thật được thay thế bằng một phần ký ức khác, không rõ là mơ hay thực. 

"Có vẻ lần này tần suất mất nhận thức đã xuất hiện nhiều hơn." An Nhi nhỏ giọng nói: "Và khoảng cách cũng gần hơn nữa." 

Thái Đăng khẽ gật đầu đồng tình, sắc mặt cậu càng thêm nặng nề. Thúc Anh vẫn cúi mặt, dường như cô đang bận suy ngẫm về những điều mình đã nghe từ chính miệng bản thể kia. Thúc Anh ngước mặt, nhìn Nhi và Đăng vài giây lưỡng lự rồi nói:

"Tao đã nói chuyện với nó."

"Hửm?" Đăng khẽ giật mình, cậu vội hỏi thêm. "Nó đã nói gì với mày à?"

Thúc Anh khựng vài giây, sau đó cất lên chất giọng đều đều. 

"Một trong hai, chỉ có một người được tồn tại." 

An Nhi sững người. Cảm giác cả căn phòng như dần thiếu đi oxy trầm trọng, nhỏ thở ra những hơi ngắt quãng, quay sang nhìn Đăng. Trong đôi mắt tròn xinh đẹp của Nhi không chỉ tồn tại một sự lo lắng mà còn rõ mồn một nỗi khiếp sợ, giọng nhỏ bắt đầu run lên.

“Đăng! Giờ phải làm sao đây?"

"Bình tĩnh đi." Thái Đăng xoa nhẹ vai nhỏ bạn trấn an, cậu hít một hơi sâu rồi nhìn vào Thúc Anh nói: "Nó chỉ tồn tại trong trí óc của mày thôi. Mày không nghĩ đến thì nó không làm gì được mày cả."

"Không đúng." Thúc Anh trầm tư, cô đưa tay chạm vào cổ mình, nơi cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng lại không rõ ràng vết tích cho thấy từng bị tấn công. "Nó có thể chạm vào tao mà, nó từng siết cổ tao một lần, suýt thì..."

Đăng và An Nhi như được gợi nhớ. Cả hai cùng lúc nhìn nhau. Loạt hình ảnh Thúc Anh tự siết cổ mình đêm qua một lần nữa hiện lên trước mắt. Hành động đó xuất phát từ việc bản thể có khả năng sai khiến thân chủ. Nhi lại siết chặt tay mình, lòng dâng lên một cơn cồn cào. Nhỏ không muốn Thúc Anh tiếp tục chịu tổn thương bởi những điều khó lý giải này.

"Nếu thật sự như vậy... tao thấy chuyện này không đơn giản chỉ là nhân cách khác xuất hiện đâu." 

Thái Đăng nhìn sang Nhi, chăm chú lắng nghe.

"Tao từng nghe một giả thuyết về song trùng, hai con người xa lạ mang cùng một hình ảnh giống hệt nhau, khi gặp nhau, một trong hai phải biến mất."

Thúc Anh ngạc nhiên, hai mắt vô thức mở to bởi cô chưa từng nghe qua điều này bao giờ.

Đăng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh nói: "Chúng ta chưa gặp nó ngoài đời thực, nó chỉ xuất hiện mỗi khi Thúc Anh mất nhận thức. Tao nghĩ giả thuyết đó không đúng trong trường hợp này."

Thúc Anh chợt sững người, cô bỗng nhận ra trong lời nói của Đăng vẫn còn thiếu một mảnh ghép. 

"Tụi mày…" Hai đứa đang nhìn nhau lại đồng loạt quay sang nhìn Thúc Anh. Giọng cô nàng đầy bàng hoàng nhưng xen lẫn chút mừng rỡ, như thể vừa mở ra thêm một điều kì bí. "Mỗi khi Win xuất hiện, nó đó mới xuất hiện.”

Một khoảng lặng nhanh chóng được hình thành, An Nhi và Thái Đăng chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình. Thúc Anh nôn nóng, nhỏ giọng nói thêm.

"Tao nghĩ... anh ta có liên quan đến chuyện này." 

Nhỏ Nhi vò nhẹ đỉnh đầu mình, bức rức nói: "Nhưng anh ta là ai mới được."

Thúc Anh không cần dùng quá nhiều sức để nhớ lại những mảnh ký ức mơ hồ đã xảy ra đêm qua, ở cửa hàng tiện lợi. Cô hít một hơi nhẹ, dõng dạc nói:

"Chủ căn hộ 102." 

Nhi và Đăng lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt giao thoa trong cùng một tia ngờ vực. Không ai lên tiếng hỏi thêm, chẳng phải vì thiếu thắc mắc mà bởi cả hai ngầm hiểu rằng: Nếu duy nhất một người có thể giải đáp câu chuyện này thì đó chính là Thúc Anh.

Cả hai tin vào những gì Thúc Anh tin, tin rằng cô sẽ tự mình giải thoát cho bản thân. Đăng và Nhi đều nằm ngoài cuộc, họ có thể giúp nhưng không thể trực tiếp xen vào. 

Thúc Anh là mối liên kết để đi tìm chiếc chìa khoá. 

Căn hộ 102 nằm ở tầng 10, tuy nhiên nơi này phải có thẻ VIP thì mới được phép bước vào. Còn có cả dàn vệ sĩ túc trực 24/24. 

Khi biết được điều này Thái Đăng là người đầu tiên không giấu nổi sự bất ngờ. Bởi lẽ cậu ở đây ngót nghét đã hơn hai năm nhưng chưa từng nghe qua việc từ tầng 10 trở lên là vùng cấm. Hay nói cách khác, nó chỉ dành cho giới thượng lưu. 

Cả ba đứng giáp mặt với vệ sĩ mà trong lòng trống rỗng, vì chẳng biết giải quyết thế nào, trong khi bảng phòng 102 đang nằm ngay trước mắt. 

"Thật sự không cho vào ạ?" 

An Nhi bối rối nhắc lại câu hỏi lần thứ n. Gương mặt thanh tú hôm nay quên kẹp tóc mái lại lộ rõ nét đáng yêu, nhỏ chớp chớp đôi mắt trong veo của mình. Vệ sĩ trưởng thì chưa dao động nhưng đã có người âm thầm cảm thấy không vui. 

Vệ sĩ trưởng tên Minh Lâm. Hắn trông vẫn còn rất trẻ, từng đường nét trên gương mặt sáng bừng kia càng nhìn lại càng thấy đẹp. Lâm gật đầu chắc nịch, sau đó hơi trầm lại để suy nghĩ.

"Mấy người tìm ai?”

An Nhi và Thúc Anh nhìn nhau, nhỏ gật đầu ra hiệu, cô lại nhìn sang vệ sĩ Lâm nói: 

"Tôi muốn gặp Wi… À, tôi muốn gặp Phú Thắng."

Lâm lộ rõ ánh nhìn dò xét quét quanh người Thúc Anh, sau đó lạnh giọng hỏi:

"Cô tên gì?"

"Thúc Anh ạ."

"Cậu Thắng đang ở trong, vào đi." Minh Lâm nhường đường, tác phong vẫn nghiêm túc vô cùng. 

"Ủa vậy từ đầu sao không cho luôn đi." Nhi bất mãn ra mặt, nhỏ phủi tay đầy bực bội. "Làm đây năn nỉ muốn gãy lưỡi. Thấy ghét!"

"Thôi." Đăng vỗ nhẹ vào eo nhỏ nhắc. "Lần sau bớt làm trò lại, thấy gớm hơn là đáng yêu đó."

Nhi lập tức phồng to hai má, hai tay chống hông nhìn chằm chằm vào Đăng với vẻ tức giận. 

"Cảm ơn anh." Thúc Anh cúi người nói với Lâm rồi thong thả bước thẳng vào trong. 

Minh Lâm trầm tư, đưa mắt dõi theo bóng dáng của ba người trên hành lang trống vắng. 

Thúc Anh đi trước, đằng sau có An Nhi và Thái Đăng đang tương tác với nhau. Một người thì luyên thuyên mắng phong long tên áo đen nào đó, một kẻ chỉ biết cười ngọt trong vô thức. 

Thúc Anh dừng lại trước cửa căn hộ mang số 102. Cô hít vào một hơi sâu, cố nén lại sự hồi hộp đang âm ỉ trong lòng rồi chậm rãi thở ra bằng miệng. Thúc Anh đưa tay định gõ cửa thì chợt khựng lại, cô giữ nguyên tư thế, quay sang nhìn. Một dãy hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, hơn hết, Nhi và Đăng không còn ríu rít sau lưng cô nữa.

Thúc Anh có chút hoảng, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô vội xoay người định bỏ chạy thì bỗng dưng cửa phòng 102 mở ra. 

Thúc Anh khựng lại, chậm rãi quay về đối diện với cửa. Phú Thắng từ trong bước ra, ánh mắt sắc sảo loé lên tia hứng thú, khóe môi anh bẻ cong. 

"Cuối cùng cô cũng đến rồi. Mời vào."

Thúc Anh không chút chần chừ mà đi theo anh ta vào trong, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng cô, như vừa khép lại một thế giới khác. Dãy hành lang tầng 10 quay về với dáng vẻ tĩnh lặng, không một bóng người.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout