Từng Là Người Yêu



Thúc Anh xé gói bánh mì ngọt, vừa cắn một mẩu nhỏ chưa kịp nhai đã khựng lại. Từ ngày đôi tai bắt đầu nhạy cảm hơn bình thường Thúc Anh luôn trong tâm thế cảnh giác. Hiện tại, ngoài tiếng điều hòa đang chạy vù vù thì trong bầu không khí lạnh lẽo này cô lại nghe thêm một âm thanh lọc cọc, phát ra từ sàn gạch, như thể có vật gì đó vừa rơi xuống và lăn lóc đến phía cô. 

Thúc Anh cúi mặt nhìn xuống, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên vì trông thấy một chiếc huy hiệu in hình mặt trăng, đang nằm cạnh chân ghế. Thúc Anh cúi người, cô nhặt nó lên rồi lại vô thức nhìn quanh. 

Chủ nhân của nó - người con trai tên Win - đang thong thả bước về phía cô. Nụ cười nhẹ trên môi được anh giữ xuyên suốt đoạn đường. Đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn nửa mét, Phú Thắng mới dịu giọng lên tiếng bắt chuyện.

"Lại gặp nhau rồi."

Thúc Anh thoáng sững người. Cô tự hỏi tại sao anh ta phải sử dụng từ “lại” nếu như sự việc ở căn tin không phải là thật. Ngoài lần đó ra cô hoàn toàn không nhớ mình đã gặp người này khi nào. Một phần trong cô luôn tin rằng nó là mộng, nhưng gương mặt, giọng nói và chiếc huy hiệu của anh ta trong khoảnh khắc này lại chân thật đến mức đáng sợ. Nó như thể đang chứng minh với cô rằng việc xảy ra ở căn tin là thật. Thúc Anh cảm giác mình vừa bị đẩy vào một mê cung tối tăm, cô không thể phân biệt được bản thân đang tỉnh, đang sống cuộc đời của chính mình, hay vẫn đang kẹt lại trong giấc mộng, nơi không có cách nào trốn thoát. 

Trong lúc Thúc Anh lặng người, Thắng vươn tay lấy lại chiếc huy hiệu. Động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo, ngược lại còn có phần dịu dàng. Thúc Anh hơi giật mình, song, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Cô không lên tiếng bộc bạch sự thắc mắc của mình, chỉ lặng lẽ rút tay về rồi đặt trên bàn, đồng thời thu hồi cả ánh mắt ngạc nhiên vừa lộ ra phút trước. Cô quay lại với việc ăn uống của mình, như thể chưa có gì xảy ra. 

Phú Thắng xoay nhẹ chiếc huy hiệu rồi cẩn thận cất vào túi nhỏ, nằm bên ngực trái của áo sơ mi đen. 

"Tôi ngồi cùng nhé." 

"Tuỳ anh."

Thắng mỉm cười, chậm rãi kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống. 

"Lần trước chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện nhỉ?"

Thúc Anh vừa nhai mẩu bánh trong miệng vừa đáp.

"Tôi và anh thì có gì để nói."

"Tôi hơi tò mò thôi." Phú Thắng chống cằm nhìn Thúc Anh với ánh mắt đăm chiêu. "Nếu chúng ta không quen biết nhau... sao cô có thể nhớ tên tôi. Chẳng lẽ... cô là kẻ bám đuôi bí ẩn."

Thúc Anh thở mạnh, liếc mắt nhìn Thắng đánh giá.

"Kẻ đó là anh mới đúng, Win!"

Tim Thúc Anh chợt nhói lên khi cái tên đấy được thốt ra từ chính miệng mình. Cứ như rằng đó là một điều hiển nhiên và nó quen thuộc đến đáng sợ. Phú Thắng bật cười, anh nhích người đến gần Thúc Anh hơn, vai anh vô tình chạm vào vai cô.

"Gọi tôi là Phú Thắng."

"Thắng hay Win khác gì nhau..." Thúc Anh thở nhẹ, hời hợt nói thêm. "Đều là một người thôi."

"Khác chứ." Phú Thắng hạ giọng, cố tình áp sát đến gần cô hơn nữa. Hơi thở anh ấm nóng, phả nhẹ trước đầu mũi của Thúc Anh, nhưng cô lại không hề né tránh. “Win là để người yêu gọi."

Người yêu? 

Thúc Anh khẽ nhíu mày. Cô vô thức nhớ đến hình ảnh Win nắm tay Thúc Anh của anh ấy rời khỏi căn tin. Loại ký ức đó hơi mơ hồ nhưng lại đặc biệt chân thực đến mức hồ đồ. Song, cảm giác vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng như thể vừa diễn ra trước mắt. Hơi lạnh của điều hoà hoà cùng hơi ấm từ Phú Thắng khiến đầu óc Thúc Anh trở nên chao đảo. Cô muốn đẩy anh ta ra nhưng cơ thể lại cứng đờ. 

"Anh là ai?" 

Phú Thắng nhướn mày, thản nhiên đáp lại.

"Cô muốn tôi là ai? Người lạ, hay người yêu?"

"Anh..." Thúc Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô không muốn tiếp tục sống một cuộc đời không thể phân biệt đâu là thật, đâu là mơ. Nếu có cách để kết thúc loại chuyện quái quỷ này, dù khó khăn thế nào cô cũng sẵn sàng đánh đổi. 

Thắng cười tươi, dùng ngón tay khẩy nhẹ đầu mũi của Thúc Anh, nghịch ngợm nói: "Trêu đấy."

Thúc Anh cau mày, hơi ngả người về sau, tay tự xoa mũi mình. Thắng ngồi thẳng lưng, vui vẻ hỏi.

"Cô mới chuyển đến đây à?"

"Không." Thúc Anh vừa ăn bánh vừa nói: "Bạn tôi ở đây, tôi chỉ đến ở ké vài hôm thôi."

Thắng gật gù nói tiếp: "Tôi cũng ở đây, phòng 102."

Thúc Anh gật đầu, tiếp tục nhai bánh, không đáp thêm chữ nào. Một khoảng lặng ngắn xen vào khiến Thắng bất giác bật cười, anh lắc nhẹ đầu mình với dáng vẻ bất mãn, rồi nói: 

"Tôi đang dụ cô nói ra số phòng đấy. Bộ cô không định trao đổi liên lạc với tôi à."

"Không." Thúc Anh dứt khoát. 

Phú Thắng lại thở dài trách: "Khó tính thật đấy."

Anh chống cằm, nghiêng đầu quan sát Thúc Anh. Vô tình trông ra một vụn bánh nhỏ dính ngay mép môi cô. Phú Thắng không nói, chỉ đưa tay đến gần, để đầu ngón cái của mình lướt nhẹ qua môi dưới của Thúc Anh. Hành động đấy nhanh chóng khiến cô ngừng nhai, rồi quay sang nhìn người con trai tuỳ tiện kia với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Ăn uống như em bé vậy."

Thúc Anh hất văng bàn tay vừa ve vãn môi mình. 

"Không tử tế được thì tránh sang chỗ khác đi."

Phú Thắng suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói:"Tôi theo đuổi cô nhé."

Lời nói thẳng thừng không rõ mục đích của anh lập tức làm cô mắc nghẹn. Thúc Anh vừa ho khan, vừa cắm vội ống hút vào bịch sữa, uống một hơi hết nửa bịch. Phú Thắng kiên nhẫn chờ đến khi cô nuốt được mớ thức ăn xuống dạ dày, anh mới nói:

“Không phải ai cũng được tôi theo đuổi đâu.”

Thúc Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai kế bên, âm thầm đánh giá. 

Phải công nhận Phú Thắng rất đẹp trai. Ở anh ta, cô cảm thấy được sự giao thoa giữa nét thanh xuân tươi sáng và vẻ từng trải của một người trưởng thành. Đôi mắt sắc sảo ẩn dưới hàng mi dày vô tình tạo cho người đối diện cảm giác bất an vô hình, sợ rằng nó có khả năng nhìn xuyên tâm can người khác. Ngũ quan hài hoà, quyện vào nhau tạo nên gương mặt vừa sáng sủa, vừa phẩn phất nét bí ẩn khó lường. Anh ta gần như chạm đến ngưỡng mẫu hình lý tưởng trong mắt Thúc Anh. Nhưng không có nghĩa là có thể lấy những ưu điểm đó để biến cô thành một đứa con gái dễ dãi. Và hơn ai hết, cô biết rằng mình phải đề cao cảnh giác với người con trai này. 

“Tôi không có hứng thú với anh."

Phú Thắng khẽ nhíu mày. Anh liếc mắt nhìn sang tấm kính mờ đối diện. Trong đó đang phản chiếu hình bóng của hai người ngồi cạnh nhau.

“Cô không thấy chúng ta rất đẹp đôi à."

Thúc Anh bắt đầu có ý kỳ thị đối phương, nét mặt không giấu nổi cảm xúc. Cô liếc mắt sang anh, ánh nhìn như mang theo ngàn con dao nhỏ muốn đâm xuyên kẻ đang làm mình khó chịu. Như Thái Đăng thường bảo cô rằng “Mặt mày có gắn phụ đề hả, nhìn vào là biết đang chửi người liền”

Thắng bất ngờ quay sang, áp sát đến. Ánh mắt phủ một lớp sương mờ trước gương mặt xinh đẹp thoáng nét ngạc nhiên của Thúc Anh. 

Giọng anh nhỏ dần nhưng từng chữ vẫn vang lên rõ ràng bên tai cô.

"Chúng ta đã từng là người yêu mà."

Thúc Anh sững người. 

Phú Thắng cứ vậy mà tiến đến, anh tự nhiên áp môi mình lên môi cô, rồi giữ nguyên. Không ai khác ngoài Phú Thắng được quyền nhìn thấy những ký ức trong quá khứ đang chạy quanh đầu anh, tựa một cuốn băng vừa được ai đó ấn nút bắt đầu.

Thúc Anh quá đỗi kinh ngạc nên chẳng kịp phản ứng đã bị cái chạm môi dịu dàng kia khống chế. Tim cô bắt đầu thổn thức, như vừa lạc vào mộng. Thúc Anh nhắm mắt, mặc kệ bản thân đang bị dẫn dắt. Dần dần, cô cảm nhận có luồng hơi lạnh bao trùm cơ thể mình. 

Thúc Anh lập tức mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là gương mặt điển trai, cuốn hút của Phú Thắng, mà là bóng lưng của anh. 

Win đang hôn ai đó ngay trước mặt cô. Càng nhìn Thúc Anh càng bàng hoàng nhận ra đó là người con gái giống hệt mình, hay người mà Thái Đăng gọi là bản thể. Đối phương chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lập tức phóng nhanh về phía Thúc Anh khiến cô không khỏi giật mình. 

“Win!”

Người đó thì thầm, Win dịu dàng ôm bản thể vào lòng. Nó không ngưng giao mắt cùng Thúc Anh và điềm nhiên nở một nụ cười. Nhưng ngay sau đó nó lại đẩy Win ra, từng bước đi về phía cô. 

Thúc Anh sợ đến mức toàn thân cứng đờ, cô không thể nhúc nhích dù là một ngón tay. Bỗng, bản thể kia lao đến rất nhanh và dùng tay siết chặt cổ Thúc Anh, như muốn rút cạn sinh khí của cô. Thúc Anh vùng vẫy trong hoảng loạn. Hai mắt mở lớn, hơi thở nghẹn lại giữa cuống họng. 

Bản thế chợt mỉm cười, một nụ cười đẹp tựa đóa hoa hồng nở rộ vào ngày xuân sang, nhưng nó lại khiến Thúc Anh thêm bấn loạn. Vẻ đẹp đấy như đang che giấu một thứ gì khủng khiếp bên trong.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Giọng nói nhỏ nhẹ của bản thế vang lên tai mang theo sự cảnh báo. "Trong hai chúng ta, chỉ một người được tồn tại." 

"Thúc Anh."

Tiếng gọi thân thương ấy đột ngột vang lên, như một chiếc phao được ném cho Thúc Anh, kéo cô thoát khỏi vực sâu. Thúc Anh bừng tỉnh, toàn thân chưa dứt run rẩy, còn hai tay vẫn đang tự siết chặt lấy cổ mình trong vô thức. Cô buông tay, thở hổn hển, khó khăn quay đầu nhìn về phía cửa. 

Win đứng đó, tay trong tay với Thúc Anh của anh ấy, cùng nhau rời khỏi nơi này. 

"Chuyện gì thế này? Mình sắp không chịu nổi rồi."

Hai vai Thúc Anh run lên từng cơn. Cùng lúc này cô cảm nhận được cơn đau rát đang dâng lên từ cổ mình. Thúc Anh chậm rãi đưa tay lên thử chạm vào đó, khi đưa tay ra trước mặt, đầu ngón tay lại dính một ít máu đỏ tươi. Cô sững người, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu mờ dần. 

"Thúc Anh."

Thúc Anh bật dậy, cô vô thức ôm lấy cổ mình, từng hơi thở dồn dập được trút ra từ miệng. Sau đó mới đưa mắt nhìn quanh, trước mặt cô là bầu trời tối đen như mực và dường như bản thân đang ngồi bên lề đường. Bên cạnh có An Nhi và Thái Đăng cùng nhìn vào cô với gương mặt đầy lo lắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout