Huy Hiệu Mặt Trăng



Thúc Anh bừng tỉnh trong trạng thái hoảng loạn, hai mắt cô mở to và miệng đang không ngừng trút ra những hơi thở dồn dập. Mồ hôi ướt đẫm trán, chảy dọc theo cổ, rồi thấm dần vào lớp sơ mi trắng. Bộ dạng chẳng khác nào vừa dầm mưa trở về. 

Thái Đăng lây mạnh tay Thúc Anh, đồng thời gọi tên liên tục cho đến khi cô lấy lại được ý thức. Đôi mắt mơ màng khẽ chớp nhẹ một cái, cảm nhận cổ họng khô khát đến giọng cũng trở nên khàn đặc.

"Nước..."

Nhi vội vàng rót cho Thúc Anh một cốc nước lọc. 

Thái Đăng tháo chiếc thiết bị máy móc chằng chịt dây xanh dây xanh đỏ ra khỏi đầu cô. Sau đó nhận lấy cốc nước từ tay Nhi rồi truyền sang tay Thúc Anh. 

Thúc Anh uống cạn cốc nước lạnh, từng ngụm như muốn xoá vội cơn hoảng loạn vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực. Cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở, hơi thở phả ra từ miệng khô khốc mang theo mệt mỏi. 

An Nhi và Thái Đăng lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn nhau. Cả hai điều ngầm hiểu rằng Thúc Anh cần thời gian để bình tâm. 

Thời gian chậm rãi trôi qua, Thúc Anh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô khẽ nhíu mày, từ từ ngẩng mặt, ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng đầy dây dẫn và thiết bị điện tử của Thái Đăng. Trên màn hình lớn kế bên còn đang hiện rõ các dao động sóng não của cô, trước khi ngưng hoạt động. 

"Tao... sao tao lại ở đây?"

Đăng nhắm mắt, hai tay siết chặt, cố hít một hơi thật sâu rồi mở mắt nhìn Thúc Anh nói:

"Mày bảo đến trường học nhưng lại đột nhiên không liên lạc được. Lúc tìm ra mày thì đã thấy mày bất tỉnh ở ký túc xá rồi."

Thúc Anh khẽ cau mày, miệng vô thức lẩm bẩm.

"Mọi thứ đều bị xáo trộn."

An Nhi bước đến gần, lây nhẹ vai Thúc Anh hỏi: "Mày có nhớ vừa từ đâu về không?" 

Thúc Anh nhìn nhỏ, chần chừ một lúc rồi nói: "Hình như từ trường... à không... là một quán cơm chiên. Mẹ kiếp!" Cô mất bình tĩnh, khẽ nghiến răng, tay ấn mạnh vào thuỳ thái dương. "Tao không nhớ nữa."

Thái Đăng và An Nhi lại nhìn nhau. Cậu suy nghĩ gì đấy rồi tiếp tục đặt câu hỏi cho Thúc Anh.

"Mày có nhớ đã gặp ai không?"

Thúc Anh chần chừ vài giây, sau đó gật đầu rồi nhìn Thái Đăng đáp.

"Tao gặp Nhi, và gặp một người tên Win."

An Nhi nhíu mày, chậm rãi liếc mắt sang Đăng nhưng nhỏ không tìm được chút phản ứng nào từ gương mặt điềm tĩnh của cậu. Nhi hít một hơi, cố lục lọi lại chuỗi ký ức của bản thân. Cuối cùng thở dài nói:

“Win là ai? Tao chưa từng nghe qua cái tên này." 

"Tao cũng vậy." 

Đăng nhỏ giọng đáp lại Nhi. Đôi mắt cậu không giây nào rời khỏi Thúc Anh. Nó tràn ngập một nỗi lo lắng vô hình. 

"Mày còn gặp ai nữa không?"

Thúc Anh lại chần chừ, sau đó gật đầu nói: "Một người trông rất giống tao, như hai giọt nước ấy."

An Nhi không giấu nổi vẻ bất ngờ, nhỏ bạn tròn mắt nhìn sang Đăng. 

"Chuyện này rốt cuộc là sao hả Đăng?"

Nhưng đáp lại Nhi lại là một khoảng yên lặng nặng nề đến độ khó thở. Đăng ngồi đó với ánh mắt tối sầm, đôi môi mím chặt và hàng chân mày cau lại, như thể đang cố gặm nhấm mớ giả thuyết hỗn độn trong đầu. Và chỉ có cậu biết rằng bản thân mình rối rắm thế nào. 

Vì nếu những gì Đăng suy luận là đúng thì Thúc Anh sẽ phải đối đầu với một thử thách lớn. Lần này không còn là những ký ức sai lệch, hay vài ba điều kì lạ không rõ là mộng hay thực, mà chính là bản thể vừa được cô nhắc đến. 

Đăng có một thắc mắc rằng, tại sao người tên Win kia lại xuất hiện vào thời điểm này. Anh ta là ai? Liệu rằng có liên quan gì đến Thúc Anh, hay anh ta chính là mấu chốt của câu chuyện này.

Để đảm bảo an toàn cho Thúc Anh, Đăng đã đề nghị cô ở lại nhà mình, như những lần điều trị trước. Tối đó, An Nhi nhanh chóng vác theo hai cái vali sang nhà cậu.  

Giữa đêm, An Nhi bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Sau khi xác nhận Thúc Anh vẫn đang ngủ say thì nhỏ mới lặng lẽ ra ngoài và mò xuống bếp. Nhi lục đục trong đó hồi lâu cũng cho ra được một bát mì nóng hổi, thơm lừng. 

"An Nhi!" 

Tiếng gọi khe khẽ vang lên giữa đêm tối khiến chủ nhân cái tên giật bắn mình. Tâm lý của nhỏ hệt như một tên trộm vừa bị gia chủ bắt tại trận. May thay đó là Thúc Anh, không phải tên Đăng khó tính kia - kẻ luôn xem việc ăn khuya là một hành vi đày đọa dạ dày. Nếu cậu ta bắt gặp, kiểu gì cũng lấy mấy cái lý thuyết về sức khỏe để cằm rằm nhỏ Nhi. 

Thúc Anh bị cơn đói quấy nhiễu, sau khi thấy Nhi rời khỏi phòng cô cũng âm thầm đi theo. Thúc Anh định vào bếp kiếm đồ ăn nhẹ. Không ngờ va phải con chuột to đùng đang gặm nhấm bát mì tôm. Vậy mà cứ ngỡ nhỏ thức giấc để đi vệ sinh. 

"Ăn với tao đi. Mà mày đừng có mách thằng Đăng nha. Tao chán nghe nó cằn nhằn lắm."

Thúc Anh mỉm cười nói: "Mày cứ ăn đi."

"Ngoài mì ra không còn cái khác lót dạ đâu."

Nhi vừa húp mì rột rột vừa nhắc nhở khi thấy Thúc Anh bắt đầu mở tủ tìm kiếm đồ ăn. Thúc Anh khựng lại vài giây, trong đầu đang cân nhắc về điều gì đó. Sau cùng, cô nhẹ nhàng đóng cửa tủ, quay sang nhìn Nhi, dõng dạc nói:

"Tao xuống cửa hàng mua ít đồ ăn."

Nhi lập tức đặt bát mì xuống bàn, nhìn sang đồng hồ treo tường. Hiện tại là hai giờ sáng, việc để người đang trong tình trạng không ổn định như Thúc Anh ra đường một mình là vô cùng nguy hiểm. Nhi không lên tiếng phản đối, nhỏ bạn vui vẻ phủi tay, đứng dậy nói.

"Tao đi nữa."

Cả hai dắt nhau xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới sảnh khu chung cư của Đăng. Vừa mở cửa bước vào Nhi đã bị hơi lạnh nhân tạo làm cho rùng mình, suýt xoa hai vai không ngừng.

Thúc Anh bình thản đi dọc quầy bánh mì và tìm kiếm loại cô hay ăn. Nhỏ lẽo đẽo theo sau, không khác nào một nàng vệ sĩ chính hiệu, mắt lại không rời cô bạn dù là nửa giây. Thúc Anh lấy thêm một phần bánh mì cho Nhi cùng một chai nước ép táo mà nhỏ thích. Cả hai vừa đến quầy thanh toán vừa trò chuyện vui vẻ.  

Trong lúc Thúc Anh loay hoay mở ví thì Nhi vô thức liếc mắt nhìn sang quầy đồ chơi sát bên. Dường như trong mắt nhỏ mới trông thấy có thứ gì đấy loé sáng, kích thích sự tò mò. Khi cố gắng nhìn kỹ hơn, Nhi nhận ra nó là một chiếc huy hiệu khắc hình mặt trăng, đang nằm thọt thỏm giữa hai khe kệ hàng. Có lẽ chủ nhân của nó đã làm rơi trong lúc chọn đồ. 

Nhi nghĩ vậy nên cũng không quan tâm nữa. Song, khi nhỏ đặt mắt về vị trí nơi Thúc Anh vừa đứng thì lại sững sờ, vì giờ nơi đó chỉ còn là một khoảng trống lạnh tanh.

Nhi lập tức đảo mắt nhìn quanh. Tim không ngừng đập loạn và nét hoảng hốt lộ rõ trên gương mặt thanh tú. Nhưng thật kì lạ, dù nhỏ đã cố gắng chạy khắp nơi, để ý đến từng ngóc ngách trong cửa hàng thì bóng dáng Thúc Anh vẫn không xuất hiện. 

 "Chị ơi bạn em vừa thanh toán đây đâu rồi chị." 

"À... cô bé ra ngoài trước rồi."

"Cái gì?" 

Nhi sững người, nhỏ nhìn ra ngoài mà trong lòng không thôi tự hỏi. Tại sao Thúc Anh rời đi mà không nói với mình câu nào? Nghĩ bụng lại có chuyện chẳng lành, Nhi vội lấy điện thoại từ túi quần, đôi tay run rẩy vừa ấn gọi cho Đăng vừa xoay người lao nhanh ra ngoài. 

Bóng An Nhi vừa chạy vụt qua cửa. Thúc Anh đang ngồi ở dãy ghế cạnh cửa bất giác nhíu mày nhìn theo, cô chỉ kịp thu vào mắt mình hình ảnh của cánh cửa từ từ khép lại. Trong tiềm thức của Thúc Anh vẫn vang vọng câu nói của Nhi. 

"Mày đợi tao chút nha. Tao lên phòng lấy điện thoại rồi xuống ngay."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout