Sau khi rời khỏi nhà của Thái Đăng, Thúc Anh đã bắt taxi đến trường để hoàn thành ca học vào lúc 12 giờ 30 phút. Mặc dù An Nhi đã cố thuyết phục cô để mình đi cùng nhưng Thúc Anh vẫn không đồng ý. Thúc Anh biết hôm nay Nhi có một buổi hẹn quan trọng và cô thì không muốn phá hỏng chuyện tốt của nhỏ.
Đến trường, Thúc Anh phát hiện vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến ca học. Cô rẽ hướng đi vào căn tin khu A của trường. Dù đã kịp ăn thêm bữa sáng lần thứ hai ở nhà Đăng nhưng chẳng hiểu cớ gì lúc này bụng cô lại cồn cào như chưa từng được lấp đầy.
Thúc Anh gọi một phần cơm chiên thịt heo hương nhu cùng một cốc trà xanh theo thói quen. Trong lúc đợi, cô đưa mắt nhìn quanh. Giờ này phần lớn các sinh viên đều đang lên lớp, không khí nơi này vì vậy mà trở nên im ắng. Thúc Anh đang suy nghĩ bâng quơ thì phát hiện có vật gì đấy lăn lốc cốc về phía chân mình. Cô nhìn xuống, và nhận ra nó là một chiếc huy hiệu kim loại, in hình mặt trăng.
Thúc Anh theo phản xạ cúi xuống nhặt. Ngay khi đầu ngón tay cô kịp chạm đến mặt huy hiệu, đã có một bàn tay khác nhấc nó lên khỏi mặt sàn gạch. Thúc Anh hơi khựng lại, sau đó ngẩng mặt dõi theo chủ nhân của bàn tay ấy.
"Nó là của tôi."
Đối phương mỉm cười sau câu nói. Một nụ cười xã giao nhưng không hề gượng gạo. Song, thứ Thúc Anh để tâm lại không phải nụ cười tự nhiên đấy, cũng chẳng phải là giọng nói dịu dàng kia, mà chính là cái ánh mắt sắc sảo của anh ta, như thể cô đã từng gặp qua rồi. Nó tạo cho Thúc Anh cảm giác vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ.
“Win..."
Cái tên ấy bất ngờ được bật ra khỏi miệng Thúc Anh trong giây phút cô không kịp kiểm soát. Chính bản thân Thúc Anh sau đó cũng phải sửng sốt.
Phú Thắng khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên trước khi nó trở nên dịu dàng. Anh chăm chú nhìn vào cô sinh viên năm hai trước mặt.
"Cô biết tôi sao? Chúng ta quen nhau à?"
Thúc Anh bất giác lùi lại một bước. Trái tim vốn đang đập đều đều lại vô thức lệch nhịp. Loại cảm giác thân quen đối với người kia vừa dâng lên đã bị dập tắt, để lại một khoảng trống hỗn loạn.
Thắng tiến đến một bước, anh đưa tay muốn chạm vào vai Thúc Anh. Khi năm ngón tay của anh vừa tiếp xúc với lớp áo sơ mi trắng của cô lại bất ngờ tạo ra một tia nóng vô hình, chạy xẹt qua sống lưng khiến Thúc Anh theo phản xạ hất mạnh tay anh ra, rồi ôm lấy bã vai mình.
"Không sao chứ? Sắc mặt cô kém quá."
Phú Thắng hơi nghiêng đầu nhìn Thúc Anh với ánh mắt nửa quan tâm nửa dò xét. Thúc Anh không giấu kịp nỗi bàng hoàng đang trào lên trong ánh mắt. Cô nhìn thẳng vào anh với một đôi mắt to tròn, chứa đựng vô số những cảm xúc đan xen, mà ngay cả Thúc Anh cũng không thể gọi tên.
"Chúng ta từng gặp nhau có đúng không?"
Thắng khựng lại trước câu hỏi của cô, vì cảm giác nó như được lặp lại từ câu trước đó của mình. Anh khẽ cười, nửa thật nửa đùa nói:
"Có lẽ là vậy, thế nên cô mới biết tên tôi."
"Không đúng." Thúc Anh bất giác lớn giọng, tựa một phản xạ vượt khỏi ý thức. "Chúng ta không quen nhau. Tại sao tôi lại biết tên anh chứ?"
"Tôi cũng thắc mắc." Thắng nhướng mày, ánh mắt anh không còn ý dò xét mà lặng lẽ chuyển dần sang hứng thú, khóe môi hơi cong lên. "Tại sao vậy?"
"Thúc Anh!"
Một tiếng gọi khác vang lên cắt ngang đoạn hội thoại. Thúc Anh quay đầu nhìn, trong giây tiếp theo đã phải giật mình lùi lại.
Khi An Nhi đến gần hơn, cô nhận ra cả người nhỏ đều ướt sũng như vừa trải qua một trận mưa lớn. Thúc Anh liếc mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài căn tin, bầu trời vẫn trong xanh và những tia nắng vàng vẫn chưa ngừng xâm chiếm nơi này.
"Sao người mày ướt sũng vậy Nhi?"
"Chẳng hiểu thời tiết hôm nay bị làm sao ấy…" An Nhi cáu kỉnh kể lại. "Lúc nãy trời đang nắng thì tự dưng mưa ào xuống, còn đến đây thì lại nắng tiếp. Điên khùng gì đâu."
Thúc Anh khẽ nhíu mày. Đầu óc lúc này lại trống rỗng, cô không thể phân tích hay tự giải đáp thắc mắc của chính mình về cái Win, về sự xuất hiện đột ngột của Nhi.
"Mà sao mày ở đây?"
Thúc Anh giật mình. Câu hỏi này của Nhi không đúng. Chính nhỏ biết rõ cô đang làm gì ở đây, vậy tại sao lại còn hỏi như thế. Bỗng, Thúc Anh lại khựng người, cô vừa nhớ ra sự hiện diện của chàng trai trước đó. Thúc Anh quay phất về phía sau. Song, trong mắt lúc này chỉ còn một khoảng trống. Dường như người vừa đứng đây cùng cô đã đi rồi.
"Thúc Anh." An Nhi tiếp tục gọi, tay lây nhẹ vai cô. "Tao sang ký túc xá của mày tìm nãy giờ, gọi điện thoại cũng không bắt máy nữa. Mày có sao không vậy?"
Thúc Anh nghe xong mà tâm trí như bị đẩy vào một vòng xoáy mơ hồ, chỉ có cô là đang trôi lạc giữa hai dòng nước thực và mộng. Thúc Anh siết chặt tay mình, cảm nhận tim mình đã bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, cổ họng nghẹn lại đầy khó hiểu, nhưng cô vẫn cố cất lời muốn khẳng định.
"Tao đã đến nhà thằng Đăng cùng mày cách đây một tiếng. Tao đến trường vì có ca học vào lúc 12 giờ 30 và mày cũng biết điều này."
An Nhi tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao lại thế được? Thằng Đăng nó gọi cho tao, bảo không liên lạc được với mày từ hôm qua. Nó còn đang sốt sắng đi tìm mày với..."
Câu nói bỗng rơi vào lặng thinh, ánh mắt Nhi chuyển dần sang lo lắng.
"Này… không lẽ mày lại..."
Thúc Anh thở ra hơi nhẹ, ánh mắt trở nên rối bời.
"Rốt cuộc... đâu mới là thật."
“Win!"
Cái tên vừa lạ vừa quen bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thúc Anh. Cả cô và Nhi đều xoay người nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Thúc Anh dễ dàng nhận ra chủ nhân cái tên là người con trai vừa đứng đây cùng mình, giờ đang đứng cạnh người khác. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Win không đột nhiên bỏ đi, để lại trong tầm nhìn của Thúc Anh là một bóng dáng quen thuộc.
Thúc Anh lập tức sững người, mọi âm thanh như bị rút cạn khỏi thế giới, mọi sự việc xung quanh bỗng mờ dần và chỉ có người đó hiện hữu trong mắt cô.
“Ê! Lại là cái người tối qua tụi mình gặp ở siêu thị A kìa.” Giọng Nhi vang lên khe khẽ, thoáng chút ngỡ ngàng. Thế nhưng cô bạn tên Thúc Anh của nhỏ lại không có chút phản ứng.
Đúng, lại là cô ta - người giống hệt Thúc Anh từ gương mặt cho đến vóc dáng.
Thúc Anh không nghe được Nhi đang nói gì nữa. Bởi mọi âm thanh đã bị bóp nghẹn trong khoảnh khắc Thúc Anh nhìn thấy bản sao của mình lần thứ hai. Cho đến khi cô gái đấy ngước mặt, ánh mắt trực tiếp giao với Thúc Anh, thì hai tai cô mới dần lấy lại chức năng vốn có. Đối phương nhìn Thúc Anh vài giây, sau đó mỉm cười.
"Thúc Anh! Đến giờ lên lớp rồi."
Giọng của Win bỗng vang lên cùng cái tên Thúc Anh quen thuộc. Nhưng chủ nhân của nó lại không phải cô. Thúc Anh nhắm mắt, khi mở ra lần nữa thì đã thấy Win nắm tay cô gái đó, cả hai vui vẻ rời khỏi căn tin. Trông họ giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Thúc Anh bất giác dõi theo, hình ảnh của hai người mờ dần, một cảm giác mơ hồ trỗi dậy và Thúc Anh cảm thấy như chính cô là người bị bỏ lại ở một chiều không gian khác.
Rốt cuộc đâu mới là thật, đâu mới là mơ.
"Cháu gái! Cháu ăn gì vậy?"
Tiếng gọi của ai đó phát ra sau lưng khiến Thúc Anh giật mình, đồng thời đầu cô cũng dâng lên một cơn nhức nhói. Thúc Anh nhăn mặt cảm nhận, nhưng nó chỉ đau vài giây lại hết. Cô từ từ quay lại, trước mặt là một quán cơm chiên hương nhu đơn sơ, lập tức khiến tim Thúc Anh đập rộn.
Không phải Thúc Anh vừa ở căn tin trường à?
Cô bàng hoàng nhìn sang bên cạnh. Không còn dáng vẻ hớt hải của An Nhi, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến căn tin trường. Mà nơi đây chỉ là một quán ăn nhỏ nằm trên con đường đến trường.
Mọi thứ chân thật đến mức Thúc Anh càng thêm bàng hoàng. Như chưa từng có ai chạy đến bên cạnh, chưa từng có cuộc trò chuyện nào xảy ra.
"Bác... bác ơi..." Thúc Anh cất giọng nho nhỏ. "Cháu đứng đây lâu chưa ạ?"
Bác chủ quán - một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu - khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Tầm mười lăm phút rồi. Cháu xem menu mãi mà chưa thấy gọi món. Cháu có sao không vậy?"
Thúc Anh khựng lại một chút, sau đó vội nở một nụ cười, vừa để trấn an bản thân, vừa để khẳng định với bác rằng mình vẫn ổn.
"Dạ không sao ạ. Bác cho cháu một phần cơm chiên thịt heo hương nhu và một cốc trà xanh ít đường ạ."
Thúc Anh lững thững đi đến chiếc bàn cuối cùng ngồi xuống, rồi lặng người nhìn quanh. Cô không nhớ mình đã đến đây từ bao giờ và bằng cách nào, nhưng điều cô nhớ như in là câu chuyện vừa xảy ra ở căn tin trường.
Bình luận
Chưa có bình luận