Thực Hay Mộng



Thúc Anh choàng tỉnh trong căn phòng ngủ quen thuộc. Đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên đang không ngừng đảo quanh, như thể cố tìm kiếm một điều gì đó giữa lớp sương mờ của ký ức. Mọi thứ trong mắt Thúc Anh lúc này trông rất bình thường, chỉ có cô là không hiểu tại sao bản thân lại ở đây. 

Chẳng phải chỉ vài giây trước cô và Nhi đang ở siêu thị sao? 

Đầu Thúc Anh bắt đầu len lỏi từng cơn nhức nhối khiến cô vô thức nhăn mặt, hai tay miễn cưỡng ôm lấy đầu mình. Dù vậy, Thúc Anh vẫn cố chấp nhớ lại điều mà ngay cả bản thân cũng không chắc nó là sự thật. Có lẽ vì quá sức chịu đựng nên cô phải vội vàng quay sang kéo hộc tủ cạnh giường và lấy ra một vỉ thuốc màu trắng - vừa hay còn một viên. Thúc Anh ném nó vào miệng rồi với tay lấy chai nước đặt sẵn trên tủ gỗ, nuốt xuống trong im lặng. 

"Thúc Anh!" 

Tiếng gọi vọng vào từ bên ngoài, nhanh chóng kéo Thúc Anh ra khỏi những cơn mơ hồ trong tiềm thức. Cô thở ra một hơi nhẹ, tự nhủ với mình rằng có lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. 

Thúc Anh giữ tâm trạng bình tĩnh bước đến mở cửa. Chào đón cô là gương mặt rạng rỡ của nhỏ bạn thân tên An Nhi. Vẫn như mọi ngày, cứ đến bảy giờ ba mươi nhỏ lại xuất hiện ở đây, tay cầm theo một phần ăn sáng dành cho Thúc Anh. 

Dù chưa một ai từng lên tiếng trực tiếp nhưng từ lâu rồi, mọi người trong ký túc xá của đại học A đã chẳng giấu nổi ánh mắt tò mò và sự nghi hoặc về mối quan hệ bạn bè có vẻ mờ ám của cả hai. Chỉ có Thúc Anh là hiểu rõ, giữa mình và Nhi hoàn toàn trong sáng. 

An Nhi lon ton đi theo Thúc Anh đến bàn, nhỏ đặt túi đồ ăn xuống rồi cúi người mở cửa tủ ở gầm bàn, lấy ra bộ ba dĩa, muỗng và nĩa. Sau cùng, Nhi cẩn thận bày món ăn ra dĩa. Từng bước trôi qua đều trông rất thành thạo, cứ như một thói quen đã được duy trì từ lâu.

Trong lúc đó, Thúc Anh vừa đánh răng vừa lắng tai nghe tiếng sột soạt từ bên ngoài vọng vào phòng vệ sinh, qua khe cửa khép hờ.

Lúc Thúc Anh có mặt ở bàn ăn thì mọi thứ đã xong. Mùi cơm chiên thịt heo húng quế thơm phức, phả vào đầu mũi, kích thích chiếc bụng đói meo của cô buộc phải reo lên vài tiếng ọt ọt vui tai. 

An Nhi hài lòng nở nụ cười, vài phút đắm chìm trong không khí im lặng, nhỏ lên tiếng nói:

“À, tối qua thằng Đăng gọi mãi mà mày không bắt máy làm nó hoảng, phải gọi hỏi cô quản lý ký túc. Cô bảo mày về phòng từ chiều. Mày có sao không? Dạo này học nhiều lắm hả?”

Thúc Anh chợt khựng lại, muỗng cơm chưa kịp cho lên miệng đã bị cô thả xuống dĩa. Thúc Anh ngước mặt, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào Nhi.

"Không phải hôm qua tao ở cùng mày à? Chúng ta còn đến siêu thị nữa."

An Nhi nhíu mày. Nhỏ giật lấy muỗng cơm vừa bị bỏ rơi, thản nhiên cho hết vào miệng mình. Thúc Anh kiên nhẫn nhìn Nhi nhai nuốt cho xong thức ăn. Cuối cùng nhỏ cũng chịu đáp lời.

"Hôm qua tao đi học thêm tối mới về. Thời gian đâu mà ở cùng mày. Mày không muốn nói thì thôi."

Thúc Anh khẽ nhíu mày, muốn phản bác. "Nhưng mà..."

Câu nói dang dở trôi qua trong im lặng. Cô lại tự nhủ với mình lần nữa, đó là giấc mơ.

"Không phải tao không muốn nói." Thúc Anh khẽ thở dài, cô cúi mặt nhìn vào dĩa cơm đã vơi đi phân nửa, giọng nhỏ dần. "Mà là... tao không nhớ..."

"Ý mày là sao?" An Nhi vươn tay nâng cằm Thúc Anh, buộc cô phải đối diện với mình. Nhỏ lưỡng lự vài giây, có lẽ vì nhớ ra điều gì đó không mấy vui vẻ mà gằn giọng hỏi. "Nữa hả?"

Thúc Anh mím nhẹ môi, gật đầu thay cho câu trả lời. An Nhi thoáng sững người, một tia lo lắng lướt qua gương mặt thanh tú. Nhỏ đảo nhanh mắt, nhìn xuống phần bàn trống, như thể đang suy nghĩ về điều gì mang hơi hướng căng thẳng.

"Nửa năm nay vẫn bình thường mà..." Dừng vài giây, Nhi ngước mặt nhìn Thúc Anh nói: "Mày ăn cho xong đi, rồi cùng tao đến nhà Đăng."

Thúc Anh im lặng nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc. Sau vài giây, cô đáp lại với giọng điệu điềm tĩnh.

"Tao có ca học vào lúc 9 giờ."

Một tiếng là không đủ, vì vậy An Nhi đã giả làm phụ huynh của Thúc Anh và gọi cho giảng viên để xin cho cô vắng mặt với lý do sức khỏe không ổn. Dù Nhi không quá giỏi trong việc nói dối nhưng nhỏ cũng đã rất cố gắng để Thúc Anh không bị trừ điểm phần điểm danh. 

Tám giờ ba mươi phút sáng.

Thúc Anh và An Nhi bất ngờ xuất hiện tại căn cứ bí mật của Thái Đăng. Vì không báo trước nên chủ nhân nơi đây được dịp phô bày những hình ảnh không mấy đẹp đẽ. Cụ thể là bộ đồ ngủ xộc xệch, áo bay đâu chẳng biết mà quần vẫn còn trên người, nhưng là ống cao ống thấp. Mái tóc đen rối tung, chẳng khác nào đang đội cái ổ quạ lên đầu. Mọi thứ trong căn phòng thì bừa bộn như vừa có một cơn bão ghé thăm.

Sau khi nhận diện được hai vị khách không mời mà đến kia là ai thì khoảng lặng ban đầu lại được lấp đầy bằng tiếng la hét không can tâm của Đăng. 

Thái Đăng nhất quyết không để Thúc Anh và An Nhi vào trong. Đến khi cậu bước ra một lần nữa với trạng thái gọn gàng, cùng phòng ốc như thể vừa được phù phép, ngăn nắp đến lạ.

Nhi và Thúc Anh chưa từng thấy phiên bản rối bời của Đăng cách đây hai mươi phút, thế nên ý cười vẫn còn đọng trên khoé môi của hai bạn nhỏ. Đăng hắng giọng nhắc nhở.

"Quên chuyện vừa nãy đi. Đó không phải tui đâu."

"Ờ..."

Thúc Anh và An Nhi đồng điệu gật đầu giây trước, giây sau đã cúi mặt che miệng nén tiếng cười. Vừa hay cái hành động bí ẩn đó lại lọt thỏm trong đôi mắt ấm ức của Đăng. Cậu bực dọc uống hết nửa chai nước lạnh, cổ họng lạnh tê nhưng vẫn chưa đủ để xoa dịu đi cơn nóng hừng hực của sự xấu hổ. 

"Rồi tụi mày đến tìm tao có gì không?"

Câu hỏi của Đăng khiến nụ cười trên môi An Nhi biến mất. Nhỏ lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, giọng điệu lại chẳng giấu nổi sự lo lắng.

"Thúc Anh lại mất nhận thức tạm thời rồi."

Thái Đăng khựng lại, cậu đặt vội chai nước xuống bàn, quay sang nhìn Thúc Anh hỏi:

"Hôm qua mày làm gì?"

Thúc Anh không thể suy nghĩ được gì từ câu hỏi của Đăng. Cô khẽ nhíu mày, lắc đầu nói:

"Giờ mày có hỏi một trăm lần thì tao cũng không nhớ được."

Một tia khó chịu hiện lên trong mắt Thái Đăng. Cậu đi đến chỗ cả hai, ngồi xuống đối diện.

"Sao tự dưng lại tái phát? Thời gian qua mày có căng thẳng điều gì không?"

An Nhi nhìn chằm chằm vào Thúc Anh chờ đợi câu trả lời. Thúc Anh lại chẳng chần chừ mà lắc đầu với Đăng. Cậu hít một hơi nhẹ, theo thói quen vừa suy ngẫm vừa để năm đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Tiếng cộc cộc bắt đầu vang lên trong bầu không gian căng thẳng. Điều ấy khiến Thúc Anh cảm thấy khó chịu, cô khẽ cau mày, lắc nhẹ đầu.

"Mày đừng gõ nữa, tao nhức đầu."

Đăng lập tức dừng lại. Ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên, như vừa nhận ra điều gì bất thường.

"Dạo này mày nhạy cảm với tiếng động à?"

Thúc Anh không trả lời ngay, cô bỗng trầm tư, ánh mắt mơ hồ như đang cố nhớ về một khoảnh khắc tưởng chừng chẳng liên quan. Nếu không nhầm thì vào hai tháng trước, Thúc Anh có xảy ra va chạm nhỏ với một chàng trai ở trước cổng ký túc xá. 

Người ấy cao hơn cô chừng 15 - 20cm, đối phương đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt đen sắc sảo khi nhìn trực tiếp với Thúc Anh. Chỉ đơn thuần là cú va nhẹ vào nhau, nhưng kể từ lúc đó mọi âm thanh khi lọt vào tai cô, dù nhỏ hay lớn cũng đều trở nên khó chịu. Sở thích đeo tai phone khi nghe nhạc cũng bị Thúc Anh loại bỏ ngay sau đó. Chuông điện thoại dạo này cũng bị cô cài đặt ở chế độ rung. Nhưng Thúc Anh lại không tìm ra được sự liên kết nào giữa người đó và chuyện này. 

Thúc Anh nhìn vào Đăng, gật nhẹ đầu. 

“Đăng! Như vậy nghĩa là sao?" Nhi hỏi Đăng, âm giọng đã có phần mất bình tĩnh. 

Thái Đăng khẽ nhíu mày, cậu đan mười ngón tay vào nhau, ánh mắt trầm xuống. 

"Tao nghĩ... chúng ta cần làm một buổi kiểm tra nhỏ. Nếu linh cảm của tao đúng thì... lần tái phát này có thể nghiêm trọng hơn những lần trước."

Thúc Anh khẽ cắn môi, một luồng bất an lặng lẽ lan toả trong lòng. Thái Đăng và An Nhi không nói gì thêm. Cả ba bất chợt chìm vào sự im lặng nặng nề mà không một ai dám phá vỡ. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout