Tái Phát Thực Mộng



Đêm về trở lạnh, từng cơn gió quật mạnh chẳng rõ từ phương nào đua nhau ùa đến, cuồn cuộn như muốn cuốn bay cả phố thị. Chẳng mấy chốc, bầu trời đen thẫm không sao, không trăng kia bỗng trút xuống thành phố A một trận mưa lớn. Nó đến quá nhanh và khiến con người ta trở tay không kịp. 

Thúc Anh nấp tạm dưới mái hiên của một căn nhà xa lạ. Cô ung dung dõi mắt ra khung cảnh hỗn loạn ngoài kia. Những người buôn bán hai bên đường đang cuống cuồng dọn dẹp quán xá, kéo bạt chắn mưa. Dưới bóng đèn vàng nhạt, mặt đường lấp lánh ánh nước như tấm gương méo mó phản chiếu những con người đang vội vã chạy trốn cơn mưa.

Thúc Anh không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng mang chút cảm xúc riêng tư, chỉ đơn giản là muốn chiêm ngưỡng hậu quả mà cơn mưa trái mùa kia để lại. Cô đứng đó, tách biệt như thể thuộc về một thế giới yên bình khác, đối lập hoàn toàn với trận cuồng phong đang muốn nuốt chửng vạn vật ngoài kia.

"Thúc Anh." 

Tiếng ai đó gọi tên Thúc Anh vang lên giữa vô số sự ồn ào, xuyên qua màn mưa nặng hạt, đọng lại bên tai cô. Cô nàng lười biếng liếc mắt nhìn sang phải, chậm rãi thu vào bóng dáng hớt hải đang chạy về phía mình của nhỏ bạn thân tên An Nhi.

"Sao mày ở đây? Tưởng đang ở siêu thị chứ?"

An Nhi cố nói lớn để lấn át tiếng mưa. Sắc mặt nhỏ lúc này ngập tràn sự kinh ngạc. Thúc Anh khẽ cau mày khi nghe xong, khó hiểu nói:

"Tao vừa học thêm ra, chưa kịp về nhà đã phải nấp mưa thì lấy đâu thời gian đến siêu thị."

An Nhi tròn mắt, nhỏ nhìn chằm chằm vào cô bạn thân như thể không tin những điều mình vừa nghe. Đôi môi đỏ mọng thấm nước mưa khẽ mấp máy. 

"Cách đây mười phút tao còn nói chuyện với mày ở đó mà. Mày bị làm sao vậy Thúc Anh?"

Thúc Anh nhìn vào gương mặt tái nhợt vì hứng mưa quá lâu của Nhi. Cô thử tìm kiếm dấu hiệu cho thấy nhỏ đang đùa. Nhưng càng cố thì Thúc Anh lại càng nhìn ra sự chắc chắn từ ánh mắt của Nhi. Cô khẽ nuốt khan, hít một hơi sâu để điều hoà lại thứ cảm xúc khó diễn tả đang len lỏi trong người mình. 

An Nhi đưa tay chạm vào vai Thúc Anh, lay nhẹ một cái.

"Thúc Anh... chuyện..."

*Đùng* Bất chợt một tiếng sấm vang lên dữ dội, như thể cả bầu trời thành phố A vừa bị xé toạc đi. Âm thanh đáng sợ ấy vô tình cắt ngang câu nói của Nhi, khiến cả hai đồng loạt giật mình. 

An Nhi và Thúc Anh không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn về khoảng trời phía trước. Nơi ánh chớp vừa rạch một vệt sáng loá kéo dài giữa nền mây đen đặc quánh. Nhỏ Nhi rùng mình lùi lại, đứng sát vào trong mái hiên. 

Thúc Anh giữ nguyên vị trí, đôi mắt cô chăm chú nhìn về khoảng không đó. Cảm giác bất an trong lồng ngực Thúc Anh như vừa bị ai khuấy động. Cô nghĩ rằng mình nên tìm ra người mà Nhi đã khẳng định vừa gặp ở siêu thị. Để xem, người đó giống Đặng Ngọc Thúc Anh đến mức nào, mà có thể khiến nhỏ bạn thân sáu năm của cô cũng phải nhầm lẫn. 

"Nhi! Đến đó với tao."

Giọng Thúc Anh vang lên dứt khoát. Chẳng đợi nhỏ Nhi đáp lại cô đã bất chấp cơn mưa lạnh buốt kia mà phóng mình lao ra khỏi mái hiên. Tựa một mũi tên xuyên qua màn nước trắng xóa, chạy thẳng về hướng trung tâm mua sắm. Nhi ngơ ngác trong vài giây, vô thức lẩm bẩm.

"Nhưng tao đang trên đường về nhà mà... Ủa? Là sao vậy? Thúc Anh! Đợi tao với."

An Nhi chạy theo bạn mình, để lại sau lưng làn nước văng tung toé dưới từng bước chân vội vã.

Đoạn đường đến siêu thị A tuy không xa nhưng lúc này nó lại dài như một hành trình khó chinh phục. Có vẻ số trời đã định, trong đêm nay cô phải tìm được sự thật về những thứ kì lạ đang diễn ra quanh mình, suốt hai tháng gần đây.

Đứng trước cánh cửa lớn của siêu thị, Thúc Anh và An Nhi vô tình trở thành điểm chú ý của nhiều người xung quanh. Hai đứa nhỏ toàn thân ướt sũng, trông chẳng khác gì vừa trở về từ trận chiến giông bão. Vừa bước vào trong, điều hòa còn chưa kịp xoa dịu bộ dạng ướt át của cả hai thì mũi đã có dấu hiệu nghẹt cứng, miệng không ngừng trút ra những cơn thở dốc. 

Nhi ôm hai vai suýt xoa vì lạnh. Thúc Anh lại chẳng bận tâm điều gì ngoài việc dáo dác nhìn quanh. Sự thôi thúc vô hình ấy giúp cô trông ra điều mà mình đang tìm kiếm chỉ trong vài cái liếc mắt.

Giữa đám đông chen chúc, người vào kẻ ra đếm không xuể, Thúc Anh chợt khựng lại. Ánh mắt cô dừng trên người của một thiếu nữ tóc nâu xõa ngang lưng, vài cọng tóc mái phủ trước trán, dáng người mảnh mai, làn da trắng hồng. Hình ảnh ấy như một bản sao phản chiếu của chính Thúc Anh trong gương. 

Đây chẳng phải giống nữa, mà đúng hơn là một bản sao hoàn hảo của Đặng Ngọc Thúc Anh.

Trông vẻ ngoài của Thúc Anh bình tĩnh bao nhiêu thì nhỏ bạn tên An Nhi lại trông hoảng loạn bấy nhiêu. Bước chân của Nhi như nặng thêm, run rẩy nhích đến gần Thúc Anh. Nhỏ cố mở thật to đôi mắt, hết nhìn bạn mình rồi lại nhìn sang người kia.

"Không phải kia là... mày hả? Ủa đâu? Mày đang ở cạnh tao mà... thế... thế kia... sinh..."

Giọng Nhi nhỏ dần, những từ sau đó như nghẹn lại trong cổ họng. Tưởng chừng cố nói thêm vài từ nữa thì nhỏ có thể ngất xỉu tại chỗ cũng nên.  

Thúc Anh không đáp, mắt vẫn không rời khỏi người mang gương mặt giống hệt mình. Bất giác cô tự hỏi, liệu bố mẹ có từng để lạc một đứa con nào khác, có thể là... chị em sinh đôi của cô.

Đối phương dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Thúc Anh mà quay lại, ánh mắt lập tức giao với cô. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng rất nhanh đã được thay thế bởi một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Như thể cô ta đã biết Thúc Anh từ trước.

Không gian bỗng ngưng đọng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần, chỉ còn hình ảnh người kia hiện rõ trong mắt Thúc Anh. Kể cả khi, An Nhi đang cố kéo cô ra khỏi thế giới tách biệt ấy, nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Cho đến lúc, cái tên Thúc Anh được phát ra bởi một giọng nam mang nét dịu dàng, khi lọt vào tai Thúc Anh, cô cảm thấy nó vừa xa lạ lại vừa hoài niệm.

"Thúc Anh! Mình về nhà thôi."

"Ể???" An Nhi bất chợt sững người “Win kìa..."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout