Phụ tình





Trăng ơi có biết:

Tình duyên như nước trôi theo dòng,

Cuốn cả trăng mây, cuốn tình ai?

Chuyện kể rằng, chốn thôn làng năm xưa: thiếu nữ như đóa lan nhỏ

Rực rỡ giữa mây trời, nở rộ dưới nắng xuân thì.

Nàng quấn dây tơ, nguyện thề kết duyên cùng tình lang.

Tưởng rằng đôi tim cùng nhịp đập,

Trăng trời chứng giám, chứng tình ta.

 Đêm nguyện thề, tình trao duyên,

Hỡi ôi, chỉ mong chàng đừng là ong mật nếm sương hoa, bướm đêm vờn lá vui đùa.

Sợ là:

Mây tan, sương rơi, chẳng đọng cành,

Ong bướm lượn lờ, cũng chán chường bay đi.

Trăng tan, trời quang,

Bước chân chàng khuất,

Chỉ còn dây tơ hẹn ước nàng vẫn nguyện chờ.  

Nào đâu hay, chốn đô thành bao xa hoa cám dỗ.

Một bước chân chàng lạc chốn phồn hoa,

Để muôn hoa  đua sắc vờn tim,

Vờn cả tình chàng trao đi.

Đêm qua rồi, tình trăng cũng tan,

Chàng quên tình cũ, chằng nhớ duyên xưa.

Chỉ còn Thiếu nữ chờ trăng, đếm ngày tháng đợi ai về,

Đưa trầu têm cánh phượng, xin mối kết tơ duyên.

Chờ trăng chi chờ trăng mây rơi rồi,

Hoa tàn hoa nở, đóa hoa sinh.

Tin người tình kết duyên se chỉ cùng tiểu thư đài các vang chốn hoa thành.

Nàng đứng đấy, giữa hoa đỏ cờ bay, tiếng kèn chiêng nhộn nhịp

Nhìn đôi uyên ương kết dây tơ hồng,

Lệ tuôn rơi hỏi người có biết chăng?

Tình lang hơi, sao nỡ để trăng rơi?

Trăng rơi rồi, nàng lại vớt trăng trôi,

Sông nước khóc than, tình ôi vỡ đôi.

Chàng nhìn đáy sông, nhìn mảng trăng cũ, hài hồng rơi rồi chìm theo nước theo mây.

Ký ức xưa như nước trôi ngược dòng, mang bóng trăng vỡ lấp đầy mắt người.

Dây tơ hồng xưa như chỉ đỏ quấn tim,

đứt lìa rồi... chia tim chàng vạn mảnh.

Đau siết chặt, nhưng lại chẳng thể thở than.

Tình nhân hỡi, xin phụ nàng kiếp này.

Hỡi ôi, duyên đời, duyên tình,

Chẳng qua nổi một bước quan trường phú quý giàu sang?

Nhưng oan thiêng kiếp tình lang à, oán phụ tình chẳng thể tan.

Hận trong mây, hận trong gió, trong sương,

Hận tình phụ bạc, hận người lãng quên.

Đêm ấy, tân phòng chỉ là mây đen,

Bướm hoa chỉ còn xác trắng, hoa lan nở ngợp trời.

Như sông hoa nước chảy, cuốn trôi cả ánh trăng,

Chỉ còn lại đôi tim đập vỡ tan từng mảnh.

Mang oán hận chốn u tuyền khóc than,

Hồn nàng vẫn bên sông chờ chàng, chờ tình lang.

Chỉ là hồn thiêng, chàng mang tình nhân mới,

Mối hận tiền kiếp chẳng giải bày.

Hoa lan cũng chỉ thể khóc than tình nàng.

Thì ra:

Chàng là đế vương dưới u tuyền,

Lịch kiếp trần gian lạc hồn ai.

Tiểu thư đài các là duyên cũ người xưa,

Cùng chàng vượt sóng gió trần ai,

nguyện nối tiền duyên.

Còn nàng:

Chỉ là đóa lan nhỏ ven sông, ngây ngô được người hái.

Thủy chung sắc son chỉ là mộng ảo nàng dệt.

Yêu thương kết tơ chỉ là lời ong mật rót vào.

 Nàng đau lòng khóc than,

DDóa lan nhỏ rụng rơi héo tàn.

Dòng vong xuyên chỉ còn tiếng thở dài,

Gió thoảng qua, hoa bay đi chỉ để lại chuyện cũ,

Như nốt nhạc, phím đàn, trên bàn trà quân vương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout