Tích xưa người đời kể rằng: dây trầu, quả câu, trâm cài duyên kiếp nối tơ hồng.
Tình ta cũng nguyện theo lễ đời, kết duyên nguyện ước thề sắt son.
Nào ngờ non nước lầm than, khắp nơi khóc than oán kẻ hung tàn.
Chàng mang nghĩa đất trời, chỉ nàng ôm trọn mối duyên tình chẳng tan.
Tang tình tình tang… trăng nghe như tiếng nàng thở than.
Chỉ mây rõ, chỉ trăng hay: nàng như mây tàn, hoa rơi, chỉ nguyện vẫn xin trăng tỏ lòng người ờ bên kia chiến lửa trường binh.
Chàng có hay: có người đợi thương.
Nàng đây mấy mùa trăng treo, người đi người ở não lòng nhớ nhung.
Thương chi trách phận long đong, chờ người chốn cũ, chờ chi đợi chờ.
Dẫu cho dây trầu đã đứt, duyên người nơi đâu.
Trăng soi bóng máu, trăng mây dặm trời.
Tiếc tình vừa mới đơm hoa, chẳng may lửa khói lòng trai chẳng dừng.
Binh biến loạn lạc thương ai, dây tơ đứt đoạn trả câu cho người.
Nhưng đời nàng chẳng oán than, mang theo tương mộng chờ trăng đợi người.
Chỉ là: ba quân thắng trận vang sông, nàng tìm khắp chốn chẳng ai hay chàng.
Đoạn đường vất vả đau thương, ngờ đâu duyên kiếp oán nghiệt tang thương.
Chàng đi chinh chiến vang danh, quân công hiển hách chẳng đợi người xưa.
Đồn rằng: Chúa quận hoa kết tơ hương, se tơ luồn chỉ vàng son ngợp trời.
Duyên mới nên nghĩa tình, còn người xưa cũ chỉ tàn mộng hoa rơi.
Nàng hay tin lệ tuôn rơi, lại chẳng oán than khóc hận xuân thì.
Bởi: nàng nguyện trao dây trầu, nhưng giờ câu rơi, vỡ bình, đoạn tình cắt đôi.
Thôi thì: thành toàn một mối lương duyên, riêng tình nàng đã đứt đoạn sông tương.
Nhìn mây hóa lệ, nhìn trăng khóc thầm.
Trời sao chẳng thương phận nàng, hoa trôi dặm trường chỉ là nước chảy oán lòng đời người phụ ai?
Ngọc ngà trầm xuống trăng rơi, trời hoa câu khóc, hận tình tang chẳng vời.
Nàng nào hay:
Lời đồn gió thoảng mây trôi, bởi: chàng chẳng nối duyên mới chỉ về tìm người nơi xưa.
Hoa giăng, đèn đỏ ngập lối, ngựa xe đưa đón tân quân trở về.
Chỉ là: chàng nào hay, chốn cũ nơi đây vẫn chẳng thay, chỉ là hoang vắng bóng người còn đâu.
Xác hoa câu rơi úa, mặt đất cằn như khóc oán trách quân. Tim chàng nhỏ máu, hồn chàng nát tan.
Đoạn trường xa quá chẳng đợi ai, oán hận, oan sai khuất ai hay?
Lệ rơi hóa đá đợi ai chờ, chàng ngồi ôm bóng trăng treo, đợi mây đưa đến, đợi hình dung ai.
Dung nhan nàng khuất mây, tình nàng tan theo trăng.
Bóng chàng chìm xuống hòa cùng trăng mây.
Hẹn ước trầu câu nguyện người ngàn kiếp tìm đến nhau.
Chỉ là tình kiếp này nàng đã trao trọn tim mình, chỉ xin kiếp sau không gặp lại người xưa.
Để nơi dây trầu quấn chân cầu nguyện ước xưa, chỉ còn mỗi bóng chàng mãi ngóng đợi tình ai.
Tình quân hỡi, nàng nguyện trao dây trầu, nhưng khi câu rơi, vỡ bình, đoạn tình cắt đôi.
Chẳng oán than, nhưng chẳng mong gặp lại, tình kiếp này cũng chỉ là chuyện hợp tan.
Trăng mây thấu ai oán đâu, chỉ là đời duyên không thỏa tình lứa đôi.
Ngọc ngà trầm xuống trăng rơi, trời hoa câu khóc, hận tình tang chẳng vời.
Nàng nào hay: Lời đồn gió thoảng mây trôi, bởi: chàng chẳng nối duyên mới chỉ về tìm người nơi xưa.
Hoa giăng, đèn đỏ ngập lối, ngựa xe đưa đón tân quân trở về. Chỉ là: chàng nào hay, chốn cũ nơi đây vẫn chẳng thay, chỉ là hoang vắng bóng người còn đâu.
Xác hoa câu rơi úa, mặt đất cằn như khóc oán trách quân. Tim chàng nhỏ máu, hồn chàng nát tan.
Đoạn trường xa quá chẳng đợi ai, oán hận, oan sai khuất ai hay? Lệ rơi hóa đá đợi ai chờ, chàng ngồi ôm bóng trăng treo, đợi mây đưa đến, đợi hình dung ai.
Dung nhan nàng khuất mây, tình nàng tan theo trăng. Bóng chàng chìm xuống hòa cùng trăng mây. Hẹn ước trầu câu nguyện người ngàn kiếp tìm đến nhau.
Chỉ là tình kiếp này nàng đã trao trọn tim mình, chỉ xin kiếp sau không gặp lại người xưa. Để nơi dây trầu quấn chân cầu nguyện ước xưa, chỉ còn mỗi bóng chàng mãi ngóng đợi tình ai.
Tình quân hỡi, nàng nguyện trao dây trầu, nhưng khi câu rơi, vỡ bình, đoạn tình cắt đôi. Chẳng oán than, nhưng chẳng mong gặp lại, tình kiếp này cũng chỉ là chuyện hợp tan.
Trăng mây thấu ai oán đâu, chỉ là đời duyên không thỏa tình lứa đôi. Ngọc ngà trầm xuống trăng rơi, trời hoa câu khóc, hận tình tang chẳng vời.



Bình luận
Chưa có bình luận