Này đò ơi, xin dừng chân bến đỗ
Chở ta một đoạn đến vạn dặm trường xa
Nơi cốt xưa hòa mình cùng trăng nước
In một mảng trăng ngà, chỉ mong trôi về nơi cố hương.
Đàn kêu tích tịch tình tang...
Ai mang tiếng oán tiếng than bên dòng.
Kể chuyện xưa chỉ vì duyên tao ngộ
Vì đâu một lần tương cứu,
Kẻ gánh oan thiêng, người mang tương tư thành mệnh.
Tích tịch tang tình
Triều cao, cửa cấm cung không thấu nỗi oán ai
Nơi máu hoa, xương trắng, vùi thây đáy ngục tù
Này đò kia,
Tích xưa nào phải thế chi a
Kể rằng:
Triều ta vốn bình yên ngờ đâu gặp họa binh biến
Giặc ngoài như hùm hổ vây khốn chốn biên thùy
Đại quan kia hét rằng:
Đám tù tội mau đem mệnh báo quốc.
Mang mạng hèn, xác nghiệt trả ơn nợ nước non.
Lữ khách trên thuyền bỗng thở than:
Lòng kẻ tội đồ nào chí hướng cao xa,
Chỉ mong bảo vệ người lỡ duyên sống nơi cung cấm sau thành cao.
Đò gia lại chẳng ngắt lời, chỉ lắc đầu ngâm nga khúc tử ly
Người ơi người hỡi,
Nơi biên cương máu thây chảy thành bể
Người đi phương trời, nào biết ngày hội ngộ
Sau thành cao chỉ còn tiếng thở tiễn ngựa dặm xa.
Tích tịch tình tang, tích tịch tình tang
Nơi quan doanh vắng lặng chỉ có tiếng bi than.
Đêm trăng, tiếng đàn, tiếng tình nào tỏ cùng ai
Đàn ai, tình ai réo rắt tim
Bởi:
Cõi trần tình duyên vạn mối sầu.
Chỉ vì:
Đêm sao, nào đêm trăng, nguyện cùng người ước chi?
Tình tang, tích tịch tình tang
Người ngỡ là trăng cao chốn tiên bồng
Lại lỡ ngâm nga khúc tình trần ai
Tịch tang tịch tang hồn phiêu lãng, mang tình, mang hồn ta trao ai?
Bình luận
Chưa có bình luận