Hồn ai
Trăng tan, trăng tỏ kìa lòng ai Thuyền người đưa bóng nhạt sương đêm Kìa gác mái kia phủ rêu phong Lầu vàng gác tía hoá hư không Đâu nào: Bóng kiều tha thướt lướt ánh trăng Gót sen nào đã lạc hồn ai Chỉ vì: Một giọt lệ đổi một gót sen hồng Nên: Thuyền gia đưa đến chẳng thấy đâu Chỉ thấy nấm mồ xương trăng lạnh Neo đấy thuyền xưa gỗ mục rồi. |
0 |