Này này lái đò kia,
Sao vội chẳng neo dòng,
Chở ta qua bến hẹn, kẻo người sẽ ngóng trông.
Đò đưa mấy bận mấy thời, lắc đầu buông tiếng, lòng thầm thở than:
Áo hoa, sương phấn, thiếp vàng
Lầu son gác tía, sao còn đợi mong.
Khách cười ánh mắt miên mang, bảo rằng:
Trăng đêm lỡ mất dây tơ hồng
Cầu kiều phủ bóng lụa là thướt tha
Gót hài chạm búp sen non
Chạm vào đáy mắt, chạm vào tim ta.
Hỡi ôi phải nàng là tiên tử
Nàng đoạ trần ai, lạc chốn nhân gian.
Bình luận
Bạn Tứ
Mình không biết có phải tại ép vần không nhưng từ “miên mang” có lẽ phải là “miên man” á? 😃