Đêm nay mộng thấy trăng thơ giữa biển vàng
Chuyện xưa theo sóng nước trôi miên mang
Kể rằng:
Người sống vàng son lầu gác tía
Người trên thuyền nhỏ mãi lênh đênh.
Chỉ khi:
Hài sen nàng chạm khẽ ánh trăng mơ
Khiến lòng chàng thẩn thơ chẳng chốn về.
Để rồi:
Thuyền kia sao vẫn neo bên bờ
Đợi mảng tình riêng không đáp hồi.
Bình luận
Chưa có bình luận