ĐẦY THÁNG TRONG PHỦ LỚN [2]



Quá giờ Dậu, tiệc trong nhà Nguyễn Đình vẫn diễn ra ồn ào huyên náo, kèn trống có vào giờ nhưng một khắc, có người nhìn vào còn nói rằng xem ra ông Tận quý cậu Khải đây hơn cậu lớn Tuấn rồi.

Thì chả thế, bầu cậu Tuấn thì gian khổ hơn, phải lo toan triều chính vào kỷ cương phép nước, riêng đến cậu Khải thì ông Tận có thời gian ở cạnh quý tử hơn mà cứ thế thì cậu đạp, cậu quấy mẹ Đình ông lại chả biết hay sao? 

Ly rượu cạn rồi lại rót đầy, ông Tận cứ mời rượu hết người này đến người khác, từ thân quen cho đến mệnh quan triều đình đều được chung vui hỷ sự, cậu Khải khi này được các quan chuyền tay nhau mà ẵm, ai nhìn mặt cậu cũng phải ậm ừ gật gù đồng ý rằng số mệnh cậu này phúc đức dày lắm.

Cho đến khi chuyền cậu Khải đến tay một người nọ....

"Thôi không-"

"Ấy, chỉ là ẵm con trẻ để nó được hưởng cái phúc khí từ người quan lớn, người đừng lo mà" 

Nghe nói vậy, viên quan tên Châu kia cũng đành chép miệng, buông tay rượu mừng chưa kịp uống mà đưa tay đón lại cục thịt mềm mềm trắng trắng được quấn trong lớp vải lụa màu đỏ thẫm. Vốn là thân trai chinh chiến, dĩ nhiên, Châu trước giờ chẳng quen bế bồng trẻ con thế này, mà cũng chẳng có đứa nào chịu nổi sát khí từ người gã tướng trận mạc, chứ hễ đến gần hay nghe tiếng nó đã khóc òa bỏ chạy. Ấy vậy mà khi vòng tay Châu khẽ nâng lấy Khải, lạ thay, thằng nhỏ chẳng khóc, chẳng giãy giụa. Nó chỉ hé mắt nhìn, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn thẳng vào gương mặt vị quan lớn, rồi bất chợt khẽ cười – nụ cười ngờ nghệch của đứa trẻ sơ sinh, nhưng lại khiến đôi mày của tên tướng nọ chau lại đầy ẩn ý.

"Đã bảo rồi mà, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh chứ! Chúc mừng ông Tận!"

Châu thoáng khựng lại. Bàn tay quen cầm gươm giáo bỗng trở nên lóng ngóng, chưa kịp định thần thì cảm giác ươn ướt, nóng hổi lan dần qua lớp vải áo trận dày cộp. 

"Ối trời đất..." Có ông quan đứng gàn đó bật thốt, ánh mắt dán chặt xuống thân áo mình. Thằng bé Khải vẫn cười toe toét, môi chúm chím như thể vừa làm một trò đắc thắng lắm.

Tiệc trong nhà họ Nguyễn Đình bỗng nổ ra một trận cười rần rần. Kẻ cười ngả nghiêng, người đập bàn, vài ông quan còn lớn gan dám gằn giọng chọc ghẹo:

"Xem ra quý tử nhà ông Tận mới là người đầu tiên trấn được ông Trật chánh nhứt phẩm đây!"

Rồi thì: "Ngài ra trận bao nhiêu binh đao máu lửa còn không khuất phục được, cuối cùng lại chịu thua một bãi tè con trẻ."

Mặt Phúc Châu đỏ bừng, nửa ngượng nửa bực, nhưng lại chẳng thể nổi giận. Gã liếc nhìn thằng nhỏ trong tay mình – cái sinh linh bé xíu vừa mới chào đời, tự dưng muốn đưa tay bóp chết nó cho xong luôn thì hay hơn.

Ông Tận từ bàn tiệc đứng bật dậy, ôm bụng cười ngất:

"Khải nó đã quen hơi mi rồi đó, Châu! Phúc khí nó đổ lên áo ngươi, lo gì nữa mà mặt mày cau có."

Cả gian sảnh lại cười rần rần, người nâng chén, kẻ đập bàn, mấy ông quan còn chọc ghẹo không ngừng:

“Ông tướng trăm trận trăm thắng, cuối cùng lại bại dưới một bãi tè của trẻ nít!”

Châu mặt đỏ gay, vừa ngượng vừa bực, đành chau mày gằn giọng:

“Lần sau còn ai bày trò đem trẻ con cho ta bồng nữa, ta thề chém sạch!”

Tiếng quát vừa dứt đã bị chìm trong tiếng cười như sấm. Ông Tận ôm bụng cười ngất, giơ chén rượu hô to:

“Coi như hôm nay Khải nó đã phong tướng rồi nhỉ!”

Khải nghe ầm ĩ, lại toe miệng cười ngờ nghệch, đôi tay bé xíu khua loạn trong không khí, khiến cả bàn tiệc lại một phen nghiêng ngả.

Đêm đầy tháng của cậu con thứ nhà họ Nguyễn Đình khép lại trong men rượu nồng, tiếng trống rộn rã, và câu chuyện “tè ướt áo quan lớn” chắc sẽ còn bị đem ra chọc ghẹo nhiều năm sau nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout