ĐẦY THÁNG TRONG PHỦ LỚN



"Cậu Khải này khó."

Kể từ khi còn hoài thai trong bụng mẹ, ông Tận đã nói thế. Ấy là vì, từ khi mang thai cậu, mẹ Đình chẳng ăn uống được bao nhiêu, cứ ăn rồi chốc chốc lại nôn ra, mỗi ngày cứ thế đều hai ba lần mãi đến khi sang tháng thứ 7 thì mới thuyên giảm. Ông Tận khi ấy xót vợ, cứ trỏ vào bụng mà mắng, mà dọa. Thanh Đình chẳng nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng mỗi lần cảm nhận được chồng cứ càu nhàu đứa con trong bụng, mà nàng lại lấy đó làm vui. 

Mà đến khi sanh ra cũng chẳng yên, hết hành mẹ cậu đau bụng âm ỉ từ xế chiều đến mãi rạng sáng mới sanh được cậu ra tưởng thế là xong nhưng đời chẳng được như thế. Cậu bám mẹ kinh lắm, bất kể lúc nào có cơ hội cũng khóc đòi mẹ bế bồng ầu ơ trên tay, chưa nói đến lắm lúc cậu quấy bị cha quật vài cái vào mông cũng nhè ra mà khóc ăn vạ, cha cậu cũng hết cách muốn mắng muốn đánh cũng chẳng đành lòng nữa.

Đến ngày cậu đầy tháng, phủ của ông Tận sáng rực từ cổng chính đến sân trong.

Hương trầm nghi ngút, từng hồi trống lân đánh vang để mở tiệc, cả làng trên xóm dưới đều biết hôm nay trong phủ có đại sự. Từ sớm, đám người hầu đã chạy ngược xuôi lo bày biện nào là mâm cúng đặt ngay gian chính điện, đủ xôi chè, gà luộc, hoa quả, thêm cả một con heo quay da óng ả vàng ruộm làm đám trẻ con đứng từ ngoài cổng chờ xin lộc ngửi thấy mà thòm thèm.

Thanh Đình vì sức còn yếu nên chỉ ngồi tịnh dưỡng ở gian trong, song vẫn khẽ nghiêng đầu nghe tiếng cười nói rộn ràng ngoài sân mà như thấy cả một khung cảnh đầy màu sắc – nào đèn lồng treo cao, nào khăn áo mới tinh, nào tiếng người hối hả… Tất cả gom lại thành một niềm an ủi. Cu Tuấn lại yêu lắm, cứ chốc chốc lại chạy vào xem mẹ và xem em, cứ có cái gì mới cậu lại vùi đầu vào lòng mẹ mà líu ríu kể, nào la cha đã mặc áo màu gì, gian nhà bày trí ra sao,... chao ôi cậu cứ kể mãi qua cái giọng trẻ con cao vút của cậu làm mẹ cậu cũng vui lây.

Lát sau Khải được ẵm ra bên ngoài, trên người khoác tấm áo bông nhỏ xíu màu thiên thanh, bên trong quấn tã thơm mùi gạo mới. 

Đứa bé có nước da hồng hào, đôi mắt lim dim muốn ngủ, dường như chẳng mảy may quan tâm việc quanh mình đang ồn ào huyên náo. Mỗi khi tiếng trống nổi lên, Khải chỉ khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng, miệng lẩm bẩm những âm thanh ngờ ngợ, như thể đang nói thứ ngôn ngữ chỉ riêng trẻ sơ sinh mới hiểu.

Ông Tận hôm ấy mặc đại triều phục xanh sẫm, bên ngoài khoác áo gấm hoa văn tứ linh. Ông đứng nơi bậc tam cấp, hai tay ôm cậu con trai quý trao cho từng bậc thân hữu đến chúc mừng. Kẻ thì tấm tắc “thằng nhỏ có tướng trán rộng, sau này chắc chắn sẽ học hành giỏi giang”, người thì cười bảo “Mặt giống cha như đúc, chắc chắn sau này là bậc kỳ tài". Nghe những lời ấy, ông Tận không khỏi hãnh diện, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của bậc từng trải, khóe miệng chốc chốc lại nhếch lên đáp lại cho có lệ.

Khách khứa ra vào tấp nập, kẻ mừng trầu cau, người mang tặng phẩm quý. Nhưng phủ của ông Tận hôm ấy không chỉ đông đảo bạn bè thân hữu ngoài dân gian, mà còn rộn ràng bởi bóng dáng những công thần từng chinh chiến lập nghiệp khi xưa.

Đầu tiên là Tổng trấn Lê Văn Duyệt, dáng bước thẳng như sơn trụ. Ông vốn quen chinh chiến, hôm nay khoác áo gấm mà trông vẫn như mặc giáp trận, mắt sáng rực, giọng cười sang sảng làm cả sân phủ như rung chuyển. Người ta vừa thấy ông đã hạ giọng mà xì xào nói rằng:

“Hổ tướng của Bệ Hạ tới rồi”.

Ông Tận nhìn thấy bạn cũ, liền vội đưa Đình Khải cho người ở bế còn mình thì vội chạy đến nghênh tiếp, cả hai cười nói một đoạn rồi mới cùng nhau bước vào bên trong trước ánh mắt tôn kính của mọi người có mặt tại đó.

Chẳng bao lâu từ ngoài cổng, tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đều trên mặt đá, chiếc lọng vàng che cao, theo sau là vài tên thân binh áo giáp sáng loáng. Người ta lùi sang hai bên, nhường lối cho bậc hoàng thân. Chẳng ai bảo ai, đám người dự tiệc trong nhà ngoài Đình Tận và Tả Quân ai nấy cũng đều quỳ xuống theo lễ mà nghênh tiếp.  

Nguyễn Phúc Châu khi này mặc triều phục đỏ sậm, thắt đai lụa trắng, trên vai choàng áo choàng ngắn màu đen. Khi ông bước vào sân phủ, tiếng trống ngừng, tiếng bàn tán cũng ngưng, như thể tất cả đều phải dõi theo dáng hình ấy. Ông Tận lập tức tiến lên nghênh đón, hai người tay nắm chặt tay, trao nhau ánh nhìn thân tình của bậc đồng liêu đã từng vào sinh ra tử.

Khải lúc ấy đang nằm trong nôi, được che bởi màn lụa trắng mỏng. Có lẽ cảm nhận được khí thế khác thường, cậu chợt cựa mình, đôi mắt mở ra hé hé, rồi lại nhắm nghiền. Nguyễn Phúc Châu thoáng nhìn thấy khoảnh khắc ấy, bỗng bật cười nhè nhẹ:

"Đúng là con nhà tông, vừa mới sinh đã có thần thái hơn người, như thế này mai sau nước ta lại có người tài."

Lời khen ấy bậc ra tự nhiên không chút khách sáo làm ông Tận cũng mát lòng theo, bởi lẽ trong ba người Tam Đại Công Thần đây, Nguyễn Phúc Châu ngoài mang danh là Tông thất còn là bậc kỳ tài văn võ song toàn, cả ba người đều được Thế Tổ cho hưởng lễ "nhập triều bất bái", chỉ như vậy thôi cũng đủ biết công trạng của bọn họ không ai sánh bằng. 

Trong phủ, tiếng hát chầu hòa cùng tiếng sáo trúc véo von, từng làn gió sớm thổi bay dải lụa đỏ treo dọc hành lang. Đám trẻ con trong xóm chạy rượt nhau, vừa tò mò liếc nhìn Khải, vừa bị người lớn quát ngăn. Còn Tuấn thì cứ chực đứng sát nôi, vẻ mặt nửa tò mò nửa lo lắng, như cứ sợ ai đó làm em mình khóc.

Thanh Đình ở trong gian nhà, mải lắng nghe tiếng trống, tiếng người, tiếng sáo trúc, rồi khẽ nghiêng đầu trông ra phía cửa. Trong màn lụa mỏng, nàng thấy con trai mình đang say ngủ, thấy bóng chồng nâng chén với bằng hữu, thấy cảnh nhà ồn ã sum vầy. Nàng mỉm cười, lòng thầm nguyện: 

“Chỉ mong nó lớn lên bình an, chớ dính điều thị phi.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout