KHỞI SANH



“Sanh rồi, sanh rồi!”

Giọng của bà đỡ cứ lanh lảnh vang từ buồng ngủ đến tận phòng khách. Cả căn nhà như bừng dậy, kèm theo tiếng bước chân hấp tấp, kẻ thì chạy ngược xuôi mang nước nóng tới theo lời bà đỡ, người thì hấp tấp theo chân ông Tận - cha của đứa trẻ vừa ra đời ấy vào trong để phụ việc.

Trong buồng, hơi nóng của bếp than cứ hầm hập lan ra, quyện với mùi khói dầu cay xè. Ông Tận vừa bước vào đã khựng lại, bàn tay thô ráp cứ cọ vào nhau liên hồi mặc dù đây đã là lần sanh nở thứ nhì của vợ nhưng ông cũng chẳng biết nên giúp gì ngoài việc ngó nghiêng, chốc chốc lại chép miệng lên tiếng hối húc đám con sen nhanh tay chân để đỡ việc. Bà đỡ quát lớn: 

“Nước đâu? Nhanh lên!” 

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng chậu đồng khua lẻng xẻng. Dường như ngoài tiếng chậu đồng khua cùng tiếng bước chân ra thì cả nhà chẳng ai bảo ai, đều nín thở mà chờ tiếng khóc đầu tiên cất lên để phá tan cái không khí căng như dây đàn.

Rồi bất chợt tiếng “oe oe” vang lên xé toang màn im lặng. Lúc bấy giờ ta mới thấy gương mặt bà đỡ giãn ra đôi chút, tắm cho đứa nhỏ xong bà cẩn thận ôm nó đặt vào lòng ông Tận, người từ nãy giờ chỉ biết đứng chết trân mà chờ.

“Là con trai đấy, thưa ông,” bà đỡ vừa thở phào vừa cười, giọng còn run, “lì gớm, chả chịu khóc, làm tôi nhót cả tim.”

Ông Tận nhìn cục thịt đỏ hỏn trên tay mình mà chẳng biết làm gì ngoài việc tay cứ đung đưa qua lại để dỗ nó, cu cậu quấy từ khi còn trong bụng mẹ, ngay cả khi đã ra ngoài rồi cũng thích làm cho mọi người nhót tim. Ngoài giường, gương mặt mẹ cậu mệt nhoài, đôi mắt vô định nhìn về phía phát ra tiếng trẻ con khóc, khóe môi nhợt nhạt nhưng nở một nụ cười nhẹ, như thể bao đau đớn phút chốc tan biến.

“Mình này, mình định đặt tên con là gì?” 

Ông Tận giật mình khi nghe tiếng vợ khẽ hỏi, ánh mắt ông dán chặt vào khuôn mặt đỏ hỏn của đứa bé. Đôi mày cau lại làm lộ rõ nhiều nếp nhăn trên vầng trán rộng, bàn tay thô ráp sau bao năm cùng Bệ Hạ chinh chiến sa trường càng siết chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần một thoáng lơ là sẽ khiến thằng bé sẽ rơi tuột khỏi.

“Khải... Nguyễn Đình Khải” Ông Tận thốt ra chậm rãi, giọng khàn đặc. "Tôi mong thằng nhỏ có khởi đầu cuộc đời bình an hơn cha mẹ nó".

Vừa dứt lời, cu cậu trên tay ông Tận lại cười lên khanh khách như thể nghe hiểu được lời cha mình vừa nói. Ông Tận híp mắt, làm mặt xấu dọa nó rồi đưa cậu sang cho con sen gần đó lo chuyện tắm rửa cho cậu sạch sẽ, còn ông thì vội đi đến ngồi cạnh giường vợ, tay nắm tay mà thở dài.

"Mình ngủ một chốc đi, tự tối đến giờ đau lắm nhỉ?" 

Vừa nói ông vừa dùng tay áo chấm chấm những giọt mồ hôi cong đọng lại trên trán của vợ mình. 

Thanh Đình là cô gái bất hạnh, tự nhỏ đã mất đi ánh sáng của mình, lớn hơn đôi chút thì chẳng biết vì sao mà lưu lạc vào chốn ong bướm. Nhưng nàng bán nghệ, chẳng bán thân, trong một dịp tình cờ tiếng đàn của cô gái mù kia lọt vào tai ông quan theo hầu Chúa, lòng sanh cảm mến đã không tiếc tiền mà mang ngàn vàng bỏ ra để mang nàng về bên mình. 

Dẫu thân phận, tuổi tác có cách biệt thế nhưng từ khi cưới đến nay, chưa lần nào ông Tận để Thanh Đình phải buồn rầu. Nàng sinh cho chồng được hai người con, đứa đầu là Nguyễn Đình Tuấn còn đứa thứ vừa mới ra đời cách đây không bao lâu tên Khải. Mặt mũi nó kháu khỉnh đáng ghét, dự là sau này cũng chẳng thua kém gì cha nó đây. 

Cả cái buồng khi nãy còn hô hoáng thắt ruột thắt gan mà giờ đây yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều của ông Tận cùng vài ba tiếng thở nặng nhọc vì Thanh Đình hẳn còn mệt nên thế. Ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng ông Tận xuống nền gạch, tay ông từ ngay ngồi xuống vẫn chưa rời khỏi người bà Thanh Đình, khổ thật, ông chẳng biết phải làm gì để vợ mình đỡ mệt hơn nữa. 

Gọi là bà ấy chứ Thanh Đình hẳn còn trẻ, ừ thì...."Chồng già vợ trẻ là tiên", ông Tận đã xấp xỉ ngũ tuần rồi ấy thế mà vợ ông ấy - Thanh Đình vẫn còn son sắt lắm, nàng cũng chỉ vừa đôi mươi.

Nguyễn Đình Tuấn – đứa lớn rón rén bước vào khi nghe cha gọi, nó ngơ ngác nhìn em trai đang nằm khóc trên tấm vải trắng, cứ ngập ngừng muốn ẵm nhưng rồi lại thôi. Ông Tận bật cười khẽ rồi chẳng bao lâu lại thành một tràng cười vang ra đầy tự hào.

"Đây là em mi, nó tên Khải. Sau này hai anh em phải thương yêu nhường nhịn nhau đấy, rõ lời cha chưa?".

Cậu Tuấn chỉ mới lên sáu, nhưng dưới sự dạy dỗ của ông Tận dĩ nhiên tư chất cũng hơn người khác, về phép tắc lễ nghi chẳng thiếu thứ gì, nghe cha nói vậy cậu liền khoanh tay cúi người dạ thưa nghe mà thương

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout