Chương 13: Mất tích ở Bình Yên


 

 

Cầm tài liệu của bảy vụ án về nhà. Từ lúc rời khỏi Cục Huyền Học, sắc mặt Thương Nguyệt luôn lạnh tanh. Trong đầu cô cứ nghĩ đến vụ án thứ tư trong tập tài liệu, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. 


Không lẽ cô thật sự bỏ sót người nào trong cái thôn Diễm Âm của ngàn năm trước sao?


Không thể nào! Cô đã tính đi tính lại cả chục lần để chắc chắn huyết mạch của thôn Diễm Âm ngoại trừ cô ra đã bị diệt hoàn toàn.


Trùng hợp sao? Trùng hợp kiểu này cũng quá là tà môn. Một ngôi làng bị diệt cách đây cả nghìn năm bây giờ lại xuất hiện, từ cái tên đến đặc điểm, quả thực là đáng sợ.


Thương Nguyệt mang theo tâm trạng không được tốt về nhà. Bạch Kỷ đang phơi nắng ngoài sân, nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, hắn không thắc mắc gì, vẫn tiếp tục nằm đó, tay phe phẩy chiếc quạt xếp. Thương Nguyệt đi tới chỗ hắn, hắn vẫn không nhìn lấy một cái.


“Tôi có một vấn đề cần người giải đáp. Tôi nghĩ, chắc anh có thể cho tôi câu trả lời.”


“Ồ, nói thử nghe xem.”


“Một ngôi làng, toàn bộ phụ nữ sinh ra ở đó đều mang sinh thần bát tự cực âm, điều đó có nghĩa là gì?”


Chiếc quạt đang phe phẩy dừng lại, Bạch Kỷ nhìn Thương Nguyệt đang đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm, nói: “Bọn họ buộc phải sinh ra như vậy!”


“Nghĩa là sao?”


“Chính là như vậy! Một là do Thiên Đạo, hai là có kẻ qua mắt Thiên Đạo sắp xếp chuyện này.”


Thương Nguyệt nghe câu trả lời này, trong lòng khó chịu vô cùng. Làm gì có ai sinh ra lại thấy vui khi số phận đã được đính sẵn, mà còn là một số phận không mấy tốt đẹp. Thế giới này là của Thiên Đạo, ngài chắc không thể nào lại sắp xếp nguyên một làng sinh ra chỉ để đem đi Minh Hôn hay hiến tế. Chuyện như này, cô thiên về khả năng thứ hai hơn. Vận mệnh của con người đều do Thiên Đạo quản, chuyện này xảy ra ngài ấy chẳng lẽ bỏ mặc sao?


“Kẻ đứng sau, Thiên Đạo không quản được. Kẻ đó đã sớm thoát khỏi sự trói buộc của Thiên Đạo.”


Trong lòng Thương Nguyệt kinh ngạc không thôi, mặc kệ Bạch Kỷ nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô, sốt ruột hỏi: “Anh biết kẻ đứng sau là ai sao?”


Vốn dĩ cô chưa từng để tâm sinh thần bát tự cực âm của mình, nhưng có cơ hội biết được sự thật, ai lại từ chối không muốn biết chứ. 


Bạch Kỷ liếc cô, gấp cây quạt lại, đánh xuống trán cô một lại. Thương Nguyệt kêu a một tiếng, trán sưng đỏ lên. Có thể thấy Bạch Kỷ không chút thương tiếc nào khi ra tay. 


“Chút bản lĩnh này của cô, dù có nói cho cô biết kẻ đứng sau thì cô cũng chẳng thể làm gì được. Tới gặp kẻ đó, hùng hồ hỏi có âm mưu gì, vì sao phải làm vậy, rồi xông lên như một anh hùng hả?”


Tay xoa trán, không cam lòng mà phản bác: “Nhìn tôi giống kiểu bốc đồng lắm sao? Ai muốn làm anh hùng chứ, tôi vẫn còn quý mạng lắm. Chẳng qua là sắp tới tôi phải xử lý vụ án này, phải biết kẻ đứng sau mạnh tới đâu để biết đường chuẩn bị.”


Người này, cứ động một chút lại đánh cô. Không thể thương hoa tiếc ngọc chút sao. Ỷ vào bản thân mạnh hơn cô, nhiều tuổi hơn cô, ngoại trừ biết bắt nạt cô ra thì còn biết làm gì nữa. Lúc trước ăn nhờ ở đậu nhà cô, cô chưa thu tiền nhà, tiền ăn thì thôi, chưa kể đến còn suýt chút nữa lấy mạng cô hai lần. Còn có bao nhiêu đồ đạc trong nhà bị hắn phá. Mỗi thứ trong nhà không phải đồ cổ thì cũng là đồ có giá trị không nhỏ. Dù tài sản cô tích góp được không nhưng bị hỏng nhiều thứ như vậy sao có thể không sót tiền. Mấy chuyện này có thể kiện tội hình sự và dân sự rồi. Nếu hắn là người, cô chắc chắn sẽ kiện cho hắn phá sản. Đồ rồng già mất nết!


Đột nhiên, cô nghĩ tới chuyện cô gặp Bạch Kỷ lần đầu tiên, vội hỏi hắn: “Ngàn năm trước, anh từng tới nơi như vậy, lúc đó có phải đã biết rõ kẻ đứng sau rồi hay không?”


Cả người bị kéo mạnh đổ xuống ghế, cổ tay bị nắm chặt, Thương Nguyệt không ngờ người kia sẽ làm như vậy. Cũng may chiếc ghế này lớn, hai người ngồi vẫn vừa. 


Ánh mắt Bạch Kỷ trở lên lạnh lùng, kéo Thương Nguyệt sát lại gần. Thương Nguyệt nhìn vào ánh mắt ấy, cả người run lên một cái, vội nhìn sáng nơi khác. 


“Tôi là người của ngôi làng ấy. Thời điểm anh tới có một cuộc Minh Hôn đang diễn ra, tôi chính là người bị đưa đi Minh Hôn năm ấy.”


Bạch Kỷ buông tay, Thương Nguyệt vội đứng dậy. Cổ tay bị nắm đỏ lên, cảm giác xương như vỡ vụn vậy, cực kì đau. Thương Nguyệt cảm thấy ủy khuất vô cùng. Từ lúc cô trở thành một huyền sư, nào phải chịu sự áp chế không thể phản kháng như bây giờ.


“Tại sao không phi thăng?”


Thương Nguyệt lùi lại một bước, mắt nhìn xuống đất, mày nhíu lại, mím môi, mãi sau mới trả lời: “Trên người tôi gánh chịu nhân quả quá nặng, nếu phi thăng chỉ sợ sẽ bị Thiên Đạo đánh hồn phi phách tán.”


Đáng lẽ Thương Nguyệt đã có thể phi thăng từ mấy trăm năm trước, nhưng cô đã từ bỏ. Cô đã giết hơn sáu trăm mạng người thôn Diễm Âm, dù không trực tiếp ra tay nhưng vẫn phải chịu nhân quả. Huyền sư chỉ cần dính một mạng người thôi cũng đã khó phi thăng, chứ đừng nói đến một người đang gánh hơn sáu trăm mạng người như cô. Nhân quả càng nặng, thiên kiếp dáng xuống khi phi thăng càng mạnh. Một người gánh chịu nặng như cô khó có thể đảm bảo sẽ không bị đánh tan hồn phách. Mặc dù sau khi phi thăng sẽ mạnh hơn bây giờ nhưng lúc đó cô còn mạng hay không thì chưa chắc.


“Có tôi ở đây, cô không thể chết được. Sớm tìm chỗ để phi thăng đi. Cô không sớm phi thăng, những thứ sau này sẽ không thể học được.”


Bạch Kỷ không truy hỏi sâu, chỉ buông một câu rồi biến mất. Trước khi vẫn không quên nhắc nhở chăm chỉ cô học chữ. Thương Nguyệt nhất thời không biết nên nói gì.


Trước đây, vẫn còn vô tư đi khắp nơi ngắm vẻ đẹp của nhân gian, cố gắng áp chế để tu vi không phi thăng nhằm trốn thoát khỏi thiên kiếp. Giờ đây, khi biết bản thân trong tương lai sẽ phải đối mặt với kẻ thù lớn mạnh chưa biết mặt, Thương Nguyệt bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. 


Thương Nguyệt thở dài. Có lẽ thật sự cần phải phi thăng rồi.


Lần này Thương Nguyệt thật sự nghiêm túc học một ngôn ngữ mới. Ru rú suốt một tuần ở trong nhà không phải là nghiên cứu bảy vụ án kia thì chính là học chữ. Bên Cục Huyền Học cũng không vội, suốt một tuần qua chưa từng gọi giục một câu nào. Bọn họ đối với những vụ án này bó tay nên không dám giục giã gì Thương Nguyệt. Bạch Kỷ cứ cách một ngày lại tới kiểm tra một lần. Khác với lần đầu, những lần sau hắn không hề xuống tay đánh cô, mỗi lần Thương Nguyệt sai đều sẽ kiên nhẫn sửa. Điều làm Thương Nguyệt bất ngờ là chỉ trong một, Thương Nguyệt đã thật sự có thể nhận biết mặt chữ cơ bản.


Nhận biết được mặt chữ, Bạch Kỷ lập tức ném cho cô mấy công pháp tu luyện nhập môn. Thương Nguyệt học rất nghiêm túc, nghiên cứu từng chữ, chỗ nào không hiểu là lập tức hỏi Bạch Kỷ. Bạch Kỷ cũng rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của cô. 


Trước đó, Thương Nguyệt đã hứa với bên Bộ Huyền Học hai tuần sau sẽ bắt đầu xử lý bảy vụ án chưa phá được, bên đó không sốt ruột, vẫn luôn chờ. Thương Nguyệt giữ lời hứa, hai tuần sau lên đường. Bên phía Bộ Huyền Học, Bộ Cảnh Sát đã ra công văn trong thời gian phá bảy vụ án, mệnh lệnh của Thương Nguyệt là tuyệt đối, dùng toàn lực trợ giúp. 


Sau vụ hoàng lăng, có thể nói, Thương Nguyệt chính là một bước thành danh, mệnh lệnh như vậy đa số không ai dám nói gì. 


Trăng treo đầu ngõ,

Ai đứng chờ em.

Mỉm cười khe khẽ,

Dắt xuống giấc đêm.

(Nguồn: Chatgbt)


Bốn câu hát cứ liên tục vang lên trong không gian tĩnh mịch cùng tối tăm. Rõ ràng là một thị trấn không nhỏ, nhưng mới tám giờ, không có một căn nhà nào sáng đèn. Đừng nói là đèn nhà, ngay cả đèn đường cũng chẳng bật. 


Những câu hát ấy vẫn còn vang. Không phải là tiếng hát phát ra từ loa hay bất kì thiết bị điện tử nào, mà tiếng hay ấy là của trẻ con. Giọng nói trong trẻo, non nớt, có chút ngọng nghịu. Nhịp điệu chậm rãi đều đều. Thỉnh thoảng, tiếng cười khúc khích hồn nhiên vang lên khiến cho những người đang trốn bên trong nhà sợ hãi run rẩy. Nhưng khắp thị trấn lại không thấy một bóng dáng nào. Ngoài trừ tiếng hát ấy thì không còn bất kì âm thanh nào khác. Không có tiếng mèo hoang hay tiếng chó sủa, không có tiếng ếch nhái hay côn trùng kêu. Cả một thị trấn chỉ có duy nhất tiếng hát trẻ thơ ấy cứ vang lên. 


Bỗng, tiếng hát im bặt. Không còn bất kì âm thanh nào. Không biết từ lúc nào đã có một ít âm thanh côn trùng kêu. 


Sáng ngày hôm sau, đến khi mặt trời đã hoàn toàn lộ diện, người trong thị trấn mới dè dặt bước ra ngoài. Mọi người nhìn ngó xung quanh một hồi, mãi sau mới có người lên tiếng hỏi. 


“Đêm qua… hình như, tiếng hát ấy chỉ vang lên một lúc.”


Mọi người nhìn nhau, không ai có vẻ mặt vui mừng. Bọn họ sợ, sợ trước bình yên là cơn bãi. 


Ba năm rồi, bọn họ bị dày vò suốt ba năm. Bảo thứ kia từ bi tha cho họ thì không thể nào. 


“Có ai bị bắt không?”


Không biết là ai lên tiếng, mọi người vội đi từng nhà kiểm tra. Điều làm bọn họ vui mừng là, lần này, không một ai trong thị trấn mất tích cả. 


Không lẽ, thứ kia thật sự tha cho bọn họ rồi?


“Làm phiền một chút. Xin hỏi, khách sạn ở đâu?”


Cô gái lễ phép cúi hỏi người bên đường vị trí của khách sạn. Giọng nói nhẹ nhàng, dung mạo xinh đẹp, vẻ ngoài mong manh, dáng người nhỏ nhắn. Cô gái ấy mặc chiếc đầm yếm họa tiết kẻ caro xanh xám dài qua đầu gối, bên ngoài khoác lên chiếc áo màu be dáng ngắn dài tay, chân đi một đôi sneaker trắng, đeo một chiếc túi vải nhỏ cỡ hai bàn tay đàn ông trưởng thành. Người cô hỏi là một bà lão đã lớn tuổi đang ngồi trước cửa nhà, bà lão vừa nghe cô gái hỏi vậy lập tức bảo cô mau rời đi. Cô gái tỏ vẻ không hiểu. Bà lão thấy cô tỏ vẻ như vậy, kiên nhẫn mà giải thích. 


“Nơi này của bọn tôi có thứ không sạch sẽ. Ban đêm sẽ bắt người rồi giết. Cô vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn. Nơi này không thích hợp để du lịch đâu.”


Cô gái ấy nghe vậy, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh mà hỏi rõ mọi chuyện. Bà lão thấy cô có hứng thú thì rất sẵn lòng mà kể cho cô nghe. 


Nơi này gọi là thị trấn Bình Yên. Đúng như tên gọi của nó, nơi này bốn mùa ấm áp, không khí trong lành, quanh năm trăm hoa khoe sắc, là một nơi vô cùng thích hợp để sinh sống và du lịch. Nhưng tai họa bắt đầu ập xuống vào ba năm trước. 


Ba năm trước, vào một buổi tối như mọi ngày, có không ít trẻ con chạy ra ngoài chơi. Bỗng từ đâu vang lên giọng trẻ con hát một bài hát  chỉ có hai câu. Bài hát ấy cứ vang đi vang lại. Mọi người lúc đầu không để ý, cho đến sáng hôm sau phát hiện hai đứa trẻ đã mất tích. Người dân trong thị trấn nghĩ có bọn buôn người trà trộn vào bắt cóc trẻ con nên nhanh chóng báo cảnh sát. Cảnh sát nhận lệnh, ngay hôm đó cố hết sức tìm manh mối, nhưng không hề có chút manh mối nào, lần cuối camera ghi lại hai đứa trẻ mất tích đó chính là lúc bọn chúng vào nhà, sau đó cũng không ghi lại cảnh chúng ra ngoài. 


Tối tiếp đó, bài hát ấy lại vang lên, sáng hôm sau lại có thêm một đứa trẻ nữa mất tích. Sang ngày tiếp theo cũng vậy. Lúc này, người dân trong thị trấn mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bọn họ bắt đầu chú ý tới bài hát vang lên mỗi tối. Mỗi lần bài hát ấy vang lên thì sẽ có một đến hai đứa trẻ mất tích. Không ai dám để con mình ra ngoài vào buổi tối nữa. Cứ cách vài ngày bài hát lại vang lên một lần, lần nào cũng như vậy, đều sẽ có trẻ con mất tích. Sau này, không chỉ có trẻ con mất tích mà ngay cả người trưởng thành cũng mất tích. 


Nơi này vốn là địa điểm du lịch nên hằng năm có không ít khách từ các phương tới, lúc đầu chỉ có người trong thị trấn mất tích, nên còn có thể che giấu, sau này ngay cả khách du lịch cũng mất tích, việc này hoàn toàn không che giấu được. Mọi người sợ hãi, không ai dám tới nơi này nữa. Từ một nơi hằng năm đón hàng triệu khách du lịch mỗi năm, hiện tại đã chẳng có ai dám tới du lịch nữa. 


“Mọi người chẳng lẽ chưa từng nghĩ rời khỏi nơi này sao?”


“Sao lại chưa chứ? Đúng là có không ít người trong thị trấn rời khỏi đây, đúng là không bị mất tích, nhưng mà… những người đó đều chết một cách vô cùng thêm thảm.”


Bọn họ không phải chưa từng nghĩ tới việc bị yêu ma quấy phá. Chỉ là đã mờ vô số huyền sư đều không ai xử lý được. Không phải bị hủy đi đạo hạnh thì cũng là mất mạng. Sau này không còn huyền sư nào dám nhận chuyện này nữa. Thị trấn Bình Yên từ một nơi hơn hai mươi nghìn dân nay cũng chỉ còn hơn mười nghìn dân. Trong ba năm ngắn ngủi đã mất tích và chết vô số người, chưa kể đến khách du lịch đã mất tích. Mỗi lần bài hát ấy vang lên, số người mất tích là khó lòng đoán được. Có khi là hai người, cũng có khi là năm người, thậm chí là mười. 


“Cô gái à, cháu vẫn mau chóng rời đi thì hơn. Đất nước còn biết bao nơi để du lịch, cuộc đời cháu còn dài, đừng để mất mạng ở nơi này.”


Bà lão thật tâm khuyên bảo, cô gái chỉ cười không nói, chào hỏi một câu là rời đi. Bà lão thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lúc sau cô gái vừa nãy quay lại, cô còn mang theo hai người mặc cảnh phục. Bà lão ngẩn người, tưởng mình già rồi hoa mắt. Cô gái kia lần nữa chào hỏi rồi dẫn hai vị cảnh sát đi qua. Bà lão vẫn ngơ ngác ngồi đó chưa hiểu chuyện gì. 


“Cố vấn, chúng ta cứ như vậy đi vào mà không chuẩn bị gì thật sẽ ổn sao?”


“Không cần! Tối nay cái thứ kia sẽ quay lại. Việc chúng ta cần chuẩn bị bây giờ là đảm bảo cho người dân trong trận chiến tối nay.”


Cô gái này chính là Thương Nguyệt, hai người đi cùng cô đều là người của Bộ Huyền Học cử tới, người bên trái tên Bùi Hạo Dương, bên phải tên Tạ Thiên Lâm. Thị trấn Bình Yên chính là nơi đầu tiên mà cô xử lý trong bảy vụ án.


Ba người bọn họ trước hết đi tới gặp thị trưởng, trình bày một lượt mục đích và cách giải quyết. Thị trưởng Đinh Uy, năm nay đã ngoài sáu mươi, lúc đầu nghe là người của Nhà nước tới xử lý thì rất vui mừng, nhưng khi nói đến Thương Nguyệt sẽ là người xử lý thì không khỏi nghi ngờ. 


Cô gái này nhìn bề ngoài còn chưa tới hai mươi, thật sự có thể sử lý chuyện này sao? Nhưng dù sao cũng là người do Nhà nước phái tới, Đinh Uy không thể không nể mặt. 


Thương Nguyệt liếc mắt cái đã biết Đinh Uy đang nghĩ gì. Cô không quan tâm tới sự nghi ngờ mà ông ta dành cho cô, bảo ông ấy đưa bản đồ của thị trấn Bình Yên cho cô. 


Đinh Uy đi lấy bản đồ đưa cho Thương Nguyệt, cô xem qua một lượt rồi. Bên chiếc túi vải đeo bên hông lấy lá bùa chú cùng chu sa, ngay tại đó bắt đầu vẽ bùa. 


“Gọi thêm hai người có thực lực tới đây.”


Lời này là nói cho hai người đi cùng cô. Một trong hai nhận lệnh, gọi điện về tổng bộ triệu tập thêm hai người tới. 


Thương Nguyệt tay bắt đầu vẽ. Vẽ ra năm lá bùa, lần lượt là Thanh Dương Phù, Bạch Hộ Phù, Xích Hỏa Phù, Hắc Ẩn Phù và Hộ Dương Ấn Phù. Vẽ xong, Thương Nguyệt không nói thêm gì, để nguyên những lá bùa mới trên bàn, cô thì ngồi sang một góc chơi game. 


Hai người đi cùng không dám nói câu nào, nhưng Đinh Uy thì không. Nhìn Thương Nguyệt bộ dáng thong dong, vẽ xong bùa là ngồi sang một góc chơi game, ông không khỏi sốt ruột. 


“Ngài cố vấn.”


Ông chỉ gọi được như vậy, hoàn toàn không biết nên mở lời thế nào. Thương Nguyệt đến nhìn cũng không nhìn, lạnh nhạt nói. 


“Vội cái gì? Cái thứ kia nó trốn rất kĩ, tôi không tìm ra được, chỉ có thể chờ đến tối.”


Tạ Thiên Lâm cùng Bùi Hạo Dương nhìn nhau. Ngài cố vấn từ lúc gặp thị trưởng Đinh Uy vẫn luôn có thái độ không tốt. Không biết Đinh Uy đắc tội với vị cố vấn này lúc nào. 


Đinh Uy cũng cảm nhận được thái độ không tốt của cô, nhưng ông thật sự không biết vì sao thái độ của cô lại như vậy. Chữ chán ghét đã viết vô cùng rõ trên mặt cô, thiếu điều nói toẹt ra thôi. 


Bên tổng bộ đã sớm cho nhân lực chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Thương Nguyệt gọi một cái là có mặt. Bọn họ vẫn luôn chờ cách thị trấn Bình Yên khoảng mười cây, chưa đầy nửa tiếng đã có mặt. 


“Chào cố vấn, chào thị trưởng, tôi là Nguyễn Trí Vũ!”


“Chào cố vấn, chào thị trưởng, tôi là Vũ Thiên Phúc!”


Thấy người đã tới, Thương Nguyệt buông điện thoại xuống, đưa cho mỗi người một lá bùa, cô thì giữ lại Hộ Dương Ấn Phù. 


Năm người vây quanh tấm bản đồ, Thương Nguyệt chỉ ra bốn trên bản đồ. 


“Tôi muốn bày một trận pháp có tên Bế Âm Hộ Dương Phù. Mỗi điểm tôi chỉ tương ứng với bốn hướng đông, tây, nam, bắc, các anh chỉ cầm những lá bùa này tới từng nơi tương ứng là được.”


Phía đông cầm Thanh Dương Phù, phía tây cầm Bạch Hộ Phù, phía nam cầm Xích Hỏa Phù, phía bắc cầm Hắc Ẩn Phù. Bốn người chia ra bốn hướng cầm theo bùa tới nhưng nơi Thương Nguyệt chỉ ra. Thương Nguyệt thì cầm Hộ Dương Ấn Phù ở trung tâm. 


Năm người chia ra hành động tới những nơi đánh dấu trên bản đồ, bắt đầu bày trận chuẩn bị cho trận chiến tối nay. ến tối nay.


“Cố vấn, cô chắc chắn cái thứ kia tối nay sẽ tới chứ?”

“Chắc chắn sẽ tới!”


Thương Nguyệt nói vô cùng chắc chắn. Dường như, mọi chuyện đều đã nằm trong dự đoán của cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout