Nói thêm một chút lưu ý khi khai quật hoàng lăng với Viêm Quang, cô mới nhìn đám người đang vì tranh giành mình mà cãi nhau, cũng may là chưa bên nào đánh nhau. Thương Nguyệt chưa nghĩ tới, bản thân chỉ giúp bên nhà nước khai quật một khu mộ thôi mà kinh động đến cả giới huyền học thế này.
“Các vị!”
Giọng Thương Nguyệt bất ngờ cất lên. Giọng nói không lớn nhưng cô lại dùng đến linh lực khuếch tán âm khiến cho ai có mặt ở đây đều nghe được lời cô nói. Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô.
“Tôi chưa từng muốn gia nhập bất kì thế lực nào. Quá khứ không, hiện tại cũng không, tương lai càng không. Đã hiểu chưa?”
Câu cuối nói ra miệng Thương Nguyệt nở một nụ cười nhẹ trông rất vô hại nhưng quanh người sát khí đã bừng bừng bốc lên như ngọn lửa. Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng sát khí quanh thân lại như một lời cảnh cáo nếu bọn họ dám ép buộc. Những kẻ có ý định cướp người lập tức từ bỏ. Dù sao thì bản lĩnh người ta thế kia, sát khi lại dày đến như vậy, linh khí tùy tiện dùng, đắc tội cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bọn họ chưa từng thấy huyền sư nào có thể mở Quỷ Môn Quan, trừ Sứ Giả Địa Phủ cả. Nhưng cũng có vài kẻ không phục.
Thương Nguyệt vẻ ngoài chỉ mười tám, trong mắt vài người chẳng qua là may mắn biết được Thiên Hỏa Tru Thi trận rồi bày ra.
“Cương thi kia đối với cô rất ngoan ngoãn, ai biết có phải do cô luyện ra thứ tà ma đó không?”
Một lão già khoảng hơn bảy mươi tuổi lên tiếng chất vấn, Thương Nguyệt nhìn ông ta rồi quay sang hỏi Viêm Quang.
“Lão già này là ai?”
“Trưởng lão Hạ gia Xích Minh đạo nhân, một trong bốn thế gia huyền học lớn nhất!”
Thương Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại quay ra nhìn Xích Minh đạo nhân.
“Không chịu chấp nhận người khác giỏi hơn thì mãi không tiến bộ được đâu!”
“Cô nói cái gì?”
“Các vị cảm thấy mất mặt khi bị một đứa nhóc như tôi mạnh hơn sao?”
Câu này là hỏi những người có mặt ở đây, dù không ai trả lời nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng. Đa số huyền sư luôn tự cho mình cao thượng, cái tôi thì cao ngất ngưởng, cho dù không nói ra trong lòng đã sớm ghi thù.
“Tôi đã hơn ba trăm tuổi rồi!”
Đôi mắt Thương Nguyệt vẫn giữ nguyên ý cười nhìn bọn họ một lượt rồi dừng lại trên người Xích Minh. Ông ta không dám tin nhìn cô.
“Công pháp mà tôi tu luyện có chút đặc biệt, sẽ khiến diện mạo người luyện dừng lại thời điểm mới bắt đầu tiếp xúc. Đáng tiếc là tôi không thể nói ra đó là công pháp gì.”
Việc cô dừng lão hóa là do Vũ Hồn Lệnh, nhưng cô không thể nói chỉ đành bịa ra một lý do khác, tất nhiên ra lý do này cũng khá hiệu quả. Dù sao thì trong giới huyền học có không ít thế gia có công pháp truyền thừa bí mật nên cái lý do này là hợp lý nhất.
Ba… ba trăm tuổi?!
Ngoại trừ ba người là Viêm Quang, Huyền Cơ, Diễm Hành, mỗi người một biểu cảm, phong phú vô cùng nhưng điểm chung là cùng chấn động không nhẹ. Còn Thương Nguyệt, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn bọn.
Hình như, ánh mắt này đang nói bọn họ thật ngốc.
Những người vừa rồi còn cảm thấy không phục bây giờ chỉ biết cúi đầu xấu hổ.
Người lớn tuổi nhất trong giới huyền học là chủ nhân của Thanh Ngô đạo quán Huyền Vân Tử cũng chỉ mới có hai trăm chín mươi tuổi, hóa ra, vẫn còn người lớn tuổi hơn.
Thương Nguyệt không để ý bọn họ nữa. Cô xách túi, đi xuống núi tìm một khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng mà đang làm thủ tục nhận phòng, điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện lên hai chữ Thiệu Huy, trong lòng Thương Nguyệt hiện lên sự bất an.
Ở nhà chắc không xảy ra chuyện gì chứ?
“Alo!”
“Thương Nguyệt! Mau cứu tôi! Cô mau về đi! Hắn phát điên rồi!”
Tiếng nói mang theo tiếng khóc lóc vang lên ở đầu dây bên kia. Sắc mặt Thương Nguyệt biến đổi, cúp máy.
“Xin lỗi! Giúp tôi làm thủ tục trả phòng!”
Nhân viên tiếp tân không hỏi nhiều khi thấy khách vừa nhận đã muốn trả phòng, lập tức làm thủ tục trả phòng cho cô. Chạy ra khỏi khách sạn, đi tìm một chỗ vắng người, mở Quỷ Môn Quan. Mấy cái bùa chú dịch chuyển hay thuật pháp dịch chuyển đều có quãng đường cố định, nơi Thương Nguyệt đang đứng quá xa cách nhanh nhất chỉ có thể dùng Quỷ Môn Quan thông qua Địa Phủ để về.
Vừa rồi cô cứ nghĩ Thiệu Huy bị Sở Tiêu dọa do huyết mạch, nhưng Thương Nguyệt nghe ra được có tiếng gầm, kết giới cùng trận pháp ở nhà đã dao động, xem ra là thật sự có chuyện lớn.
Quỷ Môn Quan xuất hiện trong tầng một biệt thự. Thương Nguyệt từ trong đó bước ra, cảnh tượng tan hoang đập vào mắt đầu tiên khiến cô sững sờ.
Toàn bộ bóng đèn đều bị vỡ rơi vương vãi dưới đất, chiếc đèn chùm to cũng đã bị rơi xuống kéo theo cả một mảng tường trần, toàn bộ đồ đạc đều bị hư hỏng nặng, cột nhà đã gãy mất một cái, tường nhà toàn bộ đều bị nứt toác, có chỗ đã thủng một lỗ. Bên ngoài sân, một con rồng phương Đông đang gầm lên từng tiếng, mỗi tiếng gầm của nó, biệt thự lại rung chuyển thêm một lần.
“Thiệu Huy! Thiệu Huy!”
Cô gọi mãi, thứ cô đáp lại là tiếng rồng gầm bên ngoài. Trong lòng vô cùng lo lắng vội thả linh khí ra tìm. Phát hiện tên nhóc đã biến về nguyên hình trốn vào bếp. Nhưng có lẽ là do quá hoảng sợ nên đã ngất đi. Thương Nguyệt thấy nó không thì yên tâm phần nào.
Bên ngoài sân cũng không khá hơn là bao. Nhìn qua cửa sổ, con rồng khổng lồ chiếm gần hết diện tích sân vườn. Thân thể nó dài, toàn thân phủ kín lớp vảy vàng óng, móng vuốt nhọn hoắt. Đôi sừng uốn cong tựa như hai nhánh cổ thụ vươn ra giữa mây trời. Bờm rồng đỏ rực như ngọn lửa bao quanh quanh cổ. Đôi mắt rồng vàng rực hiện lên sự điên cuồng, như ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy.
Trong không gian của khu vườn này, từng hoa văn cổ ngữ tạo thành những trận pháp nhỏ, từ trong trận pháp nhỏ ấy phóng ra những dây xích sắt lớn quấn chặt lấy cơ thể rồng to lớn, giam hãm cố gắng giữ chặt lấy nó. Dù là vậy vẫn khó có thể khống chế, từng dây xích bị đứt như những sợi chỉ mỏng manh. Nhưng những sợi xích ấy như vô hạn, dây này đứt là có dây khác thế chỗ vào.
Con rồng như bị chọc giận. Nó gầm lên. Tiếng gầm mang theo sự uy áp cổ xưa, khí tức khủng khiếp, trời đất rung chuyển theo. Kết giới đã bắt đầu có những vết nứt, Thương Nguyệt lập tức gia cố kết giới. Tuyệt đối không thể để hắn thoát ra ngoài.
Từng tiếng long hống vang lên như xé toạc mọi thứ. Thương Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy, cơ thể không khống chế được mà run liên tục. Dạ dày đau thắt lại, cảm giác máu đang trào ngược lên.
Cô đã từng giết vô số mà quỷ, nhưng chưa từng thật sự gặp vị Thần nào ngoài những vị dưới Địa Phủ đừng nói tới một vị Thần Thượng Cổ như Chúc Long. Bản thân Thương Nguyệt nghĩ thực lực của mình cũng không tệ, nhưng khi mà thật sự đối mặt với sự uy áp có thể nghiền nát tất cả, cô mới biết bản thân vẫn còn rất nông cạn.
Hóa ra, đây mới chính là Thần! Sức mạnh trên vạn vật, nhỏ bé như cô không đáng nhắc tới.
Dù vậy nhưng vẫn phải ngăn hắn lại. Một con quỷ phát điên cũng đủ khiến nhân gian đại loạn huống chi trước mặt chính là một Thượng Cổ Thần Long.
Cô chung quy cũng chỉ là con người, sống lâu hơn người bình thường hơn chút, có chút sức mạnh hơn người bình thường. Cô có thể kiêu ngạo khi đối mặt với đám người huyền môn, còn đối mặt với Thần, cô nào có tự tin.
Nhưng mà ngăn cản thế nào đây? Sức mạnh áp đảo thế này, chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bik xé xác thành trăm mảnh rồi.
Những dây xích đang trói buộc Sở Tiêu được tạo lên từ linh khí, dưới sức mạnh to lớn của Chúc Long, nó cũng không trụ được bao. Thương Nguyệt lùi lại vài bước, ném ra một đống bùa chú tấn công. Hỏa Linh Phù, Lôi Đình Phù, Diệm Linh Phù, Trảm Phách Phù,... trong túi có bao nhiêu ném bấy nhiêu.
Cô chưa bao giờ đánh với một vị Thần thật sự, những thứ cô có chỉ dùng để đối phó với ma quỷ. Nhưng giờ cũng chỉ có thể thử.
Từng đợt phù chú đánh tới, Thương Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải dốc toàn lực đến như vậy. Chỉ là, dưới sức mạnh của Thần, đạo hạnh của cô không là gì. Cứ nghĩ sẽ cầm cự được một chút, ít nhất sẽ khoảng nửa ngày, nhưng không, chỉ mười lăm hơn, Thương Nguyệt đã bị đánh không thể bò dậy nổi.
Cả người cô toàn là máu, nằm bẹp dưới đất, máu không chỉ chảy ra từ những vết thương thể cơ thể mà còn cả trong miệng. Sắc mặt trắng bệch. Nội tạng cảm giác như đã bị bóp nát, đau không tả được. Sau lưng là hai vết cào vừa sâu vừa dài.
Đây chính là, áp đảo tuyệt đối sao?
Thương Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô không ngăn được, vậy thì huyền môn làm sao ngăn được. Bao nhiêu mạng người trong thành phố này sẽ phải thế nào.
Móng vuốt sắc bén lần nữa hạ xuống. Dưới uy áp của Chúc Long, Thương Nguyệt cuối cùng không chống đỡ được nữa mà ngất đi.
Lúc móng muốt hạ xuống gần tới, một luồng linh khí mạnh mẽ từ trong người Thương Nguyệt bộc phát bảo cô. Luồng linh khí ấy dần khuếch tán ra, bao lấy vạn vật sinh linh xung quanh biệt thự. Lúc linh khí quét qua cơ thể to lớn của Chúc Long, móng vuốt chưa kịp đã xuống đã dừng lại. Đôi mắt vốn hung dữ điên cuồng lúc này đã dịu xuống. Hắn nhìn mọi thứ do bản thân gây ra, rồi dừng lại trên người Thương Nguyệt đang nằm. Nếu không phải vẫn còn hơi thở, thì cô đúng là không khác gì xác chết.
Thân hình to lớn dần biến nhỏ lại. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Thương Nguyệt đang nằm dưới đất. Lúc đầu tính xách Thương Nguyệt lên, nhưng mắt nhìn đến vết thương trên lưng cô lại thôi, cúi người xuống bế cô lên. Hắn vung tay một cái, mọi thứ lập tức được sửa chữa y như mới, ngay cả kết giới trước đó đã gần như sụp đổ cũng được sửa lại và gia cố thêm.
“Thương Nguyệt, Thương Nguyệt!”
Ai? Là ai đang gọi cô?
Giọng nói tựa như chuông bạc vang lên bên tai. Âm thanh ấy pha chút non nớt của trẻ nhỏ.
Giọng nói ấy rất quen. Kí ức chôn giấu bị kéo lên. Thương Nguyệt mở hé mắt, cô gái nở nụ cười ngọt ngào đang ôm cô trong lòng. Môi má bánh bao phúng phính, chiếc răng khểnh khi cười để lộ ra. Một cô gái ngọt ngào khỏe s người ta thoải mái.
“Minh… La…”
Tiếng gọi vừa dứt, đầu cô gái kia bị chém đứt lăn xuống đất, máu bắn lên mặt Thương Nguyệt. Cơ thể Thương Nguyệt run lên, nước mắt trào ra, muốn ôm thi thể cô gái mà bất lực. Cô thể cô gái ấy dần hóa thành bụi. Thương Nguyệt cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo, lỏng lẻo đang ôm lấy cơ thể cô.
Là nước!
Thân thể chìm sâu xuống. Mọi thứ xung quanh chỉ có bóng tối. Nước rất lạnh, lạnh đến thấu xương.
“Minh La…”
Thương Nguyệt nằm úp trên giường, cơ thể không mặc quần áo, chỉ có chiếc chăn che phần thân dưới, phần thân trên để lộ ra bên ngoài. Bàn tay đang giúp cô bôi thuốc, nghe thấy cô gọi tên người khác, sắc mặt dường như thoáng hiện vẻ không vui, tay bôi thuốc ấn mạnh hơn chút như đang xả giận. Nước mắt người nằm trên giường bỗng chảy ra. Người kia sắc mặt càng không vui, không kiên nhẫn quát.
“Nín!”
Cảm giác thời gian trôi qua thật lâu. Khi tỉnh lại, mọi thứ như đang chìm vào trong mơ hồ, một tầng sương mỏng phủ lên đôi mắt vài giây sau mới tan đi. Thương Nguyệt ngẩn người đôi chút, vẫn chưa rõ đây là thực tại hay mơ. Đến khi cơn đau phía sau truyền đến, Thương Nguyệt mới chắc chắn được đây là thực tại.
Nếu đây là thực tại vậy thì người dân thì sao? Bọn họ chưa bị Chúc Long nổi điên giết chứ? Còn Thiệu Huy nữa. Con chuột đó đã tỉnh lại trước khi thảm họa xảy ra chưa? Đã chạy thoát chưa?
Trong đầu quẩn quanh những câu hỏi ấy mà không nhận ra đây là căn phòng của cô. Lúc này trong lòng đang vô cùng sốt ruột, không để ý vết thương trên người mà đi xuống giường. Đứng còn chưa kịp vững, cơ thể đã ngã xuống đất, bộ dạng vô cùng thảm hại. Chân cũng cảm giác được cơn đau. Nhìn xuống chân mới biết chân đã bị gãy. Thương Nguyệt hoàn toàn không biết chân bị gãy lúc nào. Đây không phải là lần đầu tiên cô thảm bại thế này, mỗi lần bị đều muốn tự kết liễu chết quách đi cho xong để khỏi phải chịu những đau đớn này. Nhưng chết thì có thể giải quyết vấn đề gì, dù muốn hay không thì vẫn phải tiếp tục đứng lên mà đi tiếp. Thương Nguyệt bò đến bên cửa sổ. Bàn tay run run cố bám lấy cửa sổ, muốn vịn vào đó để đứng lên. Còn chưa kịp bám vào, cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Đôi mắt nhìn xuống Thương Nguyệt, lạnh lẽo như gió rét cuối mùa đông. Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô, không chút thương tiếc mà kéo cả người cô lên, bế cô vào lòng, đi đến bên giường, đặt cô xuống.
Người sống chung với cô gần hai tháng đã không còn. Không còn dáng vẻ ngốc nghếch giành lấy việc nhà để làm. Cảm giác thời gian qua như một giấc mơ vậy.
“Chúc Long đại nhân, nếu như vẫn muốn Vũ Hồn Lệnh, vậy làm ngài thất vọng rồi. Tôi thật sự không có thứ đó.”
Đầu tựa vào đầu giường. Cô đã được chứng kiến sức mạnh khủng kiếp của hắn, hiện giờ còn đang bị thương, muốn chạy là điều không thể. Giờ mà muốn sống chỉ có thể cầu nguyện đột nhiên hắn nổi lòng thương tha cho mạng quèn này của cô.
“Có việc gì gấp sao mà lại nóng lòng muốn đi như vậy?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, bàn tay đặt lên đầu gối cô, dòng linh lực ấm áp đang từ từ chui vào trong cơ thể Thương Nguyệt. Trong mắt cô không giấu nổi sự kinh ngạc. Toàn bộ vết thương trên người cô dù lớn hay nhỏ, chỉ trong vài phút đã được chữa lành. Ngay cả cái chân gãy cũng được nối liền lại ngay lập tức mà không cần qua phương pháp y tế nào.
Thương Nguyệt kinh ngạc không thôi. Cô cũng có một vài bùa chú, chú ngữ dùng để chữa lành nhưng mấy vết thương nặng nhanh cũng phải mất đến vài ngày. Sức mạnh chữa lành của Chúc Long đúng là thần kì.
“Vũ Hồn Lệnh, cô cứ giữ lại bên mình đi. Nó đã nhận cô làm chủ vậy thì tôi cũng không cưỡng ép nữa.”
Thương Nguyệt không nói gì. Vũ Hồn Lệnh từ trước tới nay luôn là củ khoai nóng đến bỏng tay, vừa mang đến cho chủ nhân nhiều thứ nhưng đồng thời cũng mang đến tai họa nếu để lọt tin tức ra ngoài.
“Có rất nhiều kẻ muốn đoạt Vũ Hồn Lệnh, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng sử dụng. Bất quá, có thể giữ nó cả ngàn năm chứng tỏ cô cũng không kém như tôi tưởng.”
Đây là khen hay chê vậy?
“Tôi đã truyền một tia linh khí của tôi vào người cô, nó sẽ cứu cô khi gặp nguy hiểm.”
Thương Nguyệt vẫn không nói gì. Dù cho cô có là chủ nhân của Vũ Hồn Lệnh thông tin của cô về nó vẫn rất mơ hồ. Trong những sách cổ ghi chép về pháp khí không có chút thông tin nào về Vũ Hồn Lệnh cả.
Ngàn năm trước, sau khi thoát khỏi Minh Hôn, cô không dám quay lại ngôi làng mình sinh ra nữa, bởi vì cô biết nếu quay lại đó dù lần này có thoát thì lần chưa chắc thoát được. Nơi cô sinh ra chỉ là một ngôi làng nhỏ, những cô gái sinh ra trong làng bằng một cách thần kì nào đó ai cũng có dung mạo xinh đẹp. Kì lạ hơn là, toàn bộ con gái trong làm đều có bát tự thuần âm, hoàn toàn thuần âm. Giờ âm, ngày âm, năm âm, chưa bao giờ có ngoại lệ cả. Mà những người có bát tự thuần âm, đặc biệt là phụ nữ luôn là những người thích hợp nhất để làm tế phẩm, luyện tà thuật, hay Minh Hôn. Vì thế mà cái tên Diễm Âm thôn ra đời.
Người trong Diễm Âm thôn từ lâu đã mất hết tính người. Chuyện bán con gái để kết Minh Hôn, bán con gái làm tế phẩm,... chỉ cần có tiền, bọn họ đều bằng lòng không chút do dự. Chỉ cần là phụ nữ sinh ra trong Diễm Âm thôn, không không ai sống qua hai mươi tuổi. Nếu trong thôn thiếu con gái, thì những người đàn ông trong làng sẽ tới chợ đen mua phụ nữ để phục vụ cho việc sinh sản. Người duy nhất thoát khỏi nơi địa ngục đó cũng chỉ có một mình Thương Nguyệt.
Chỉ trốn khỏi nơi đó thôi là chưa đủ, bởi Thương Nguyệt biết mỗi bé gái từ khi sinh ra trên người sẽ bị hạ một chú thuật, dù có trốn tới chân trời góc biển cũng bị tìm ra, nếu không thì cũng sẽ bị chết bất đắc kỳ tử trong vòng ba năm. Vì thế, ngay khi vừa thoát khỏi đó, cô đã đi khắp nơi học huyền thuật.
Ba năm qua rất nhanh, cô cảm nhận được bản thân đang yếu dần. Cô dùng ba năm vẫn không cách nào hóa giải chú thuật trên người mình. Lúc gần như không thể gắng gượng được nữa, cô tìm thấy Vũ Hồn Lệnh. Nó không chỉ giúp cô phá vỡ chú thuật, còn truyền cho cô rất nhiều thứ về huyền học. Từ xem bói toán, xem tướng, trận pháp, chú ngữ, cấm chế, bùa chú, phong thủy.
Sau trăm năm, khi thực lực đủ lớn, cô quay lại Diễm Âm thôn, thao túng một nhóm thổ phỉ để bọn chúng giết sạch người trong làng, không tha bất cứ ai. Tốn thêm mấy chục năm nữa giết hết toàn bộ những người của Diễm Âm thôn còn sót lại sống ở bên ngoài. Tất nhiên là tay cô không hề dính máu của bọn họ, từ đầu đến cuối cô luôn mượn đao giết người.
Nguồn gốc của Vũ Hồn Lệnh, cô không biết, đúng hơn là nó không cho cô biết. Hơn ngàn năm rồi, ngoại trừ những thứ mà nó dạy cho cô ra thì còn lại chính một màn sương đang bao phủ.
Cũng biết bản thân đang nắm giữ thứ không tầm thường nên bao năm qua muốn giải quyết chuyện gì cô cũng chỉ dám làm trong bóng tối mà không lộ mặt. Không biết người trước mặt làm sao mà biết được cô đang giữ Vũ Hồn Lệnh.
Bình luận
Chưa có bình luận