“Thương Nguyệt, cô vẫn ổn chứ?”
Lê Hạo Chính nghĩ cô có lẽ đang giả vờ, thử thăm dò. Thương Nguyệt không nhìn bọn họ mà tiến gần tới chỗ âm khí dày đặc nhất.
“Nhìn tôi giống như có chuyện sao?”
Lời này càng khiến cả đám khó mở lời hơn. Trước đó bọn họ còn kinh thường cô, vậy mà bây giờ người mất mặt trước lại là bọn họ.
Thương Nguyệt tới gần chỗ âm khí dày nhất, chính là cỗ quan tài mà cương thi đang nằm. Cả đám người Lê Hạo Chính giật mình, không nghĩ cô cứ vậy tiến thẳng tới đó. Lê Hạo Chính sốt ruột nói.
“Thương Nguyệt, con cương thi đó rất nguy hiểm, mau lùi lại!”
Thương Nguyệt không để ý lời Lê Hạo Chính nói, cô nhìn vào bên trong cỗ quan tài đã được mở nắp. Bên trong quan tài, cương thi toàn thân màu xám chì, nằm yên bất động, đôi mắt nhắm lại, đôi tay đan vào nhau đặt trên bụng.
Vẫn chưa tiến hóa lên Thi Thần, nhưng có vẻ cũng không lâu nữa. Nếu cương thi mà tiến hóa lên Thi Thần thì ngay cả Thương Nguyệt muốn diệt nó cũng phải tốn không ít sức.
Bỗng, cương thi mở trừng mắt nhìn chằm chằm Thương Nguyệt. Đôi mắt của nó có màu đỏ như máu mang theo sự hung dữ. Trước khi nó giơ tay tóm lấy cô, Thương Nguyệt đã lùi lại về sau. Cương thi nhảy khỏi quan tài, chục người phía sau ngay khi trong quan tài có tiếng động đã rút ra pháp khí của mình chuẩn bị chiến đấu. Cương thi gầm gừ, mắt không rời khỏi Thương Nguyệt.
Dám người phía sau nó không để trong mắt, còn cô gái này, nó cảm nhận được sự nguy hiểm trên người cô.
Cương thi cấp bậc Thi Vương đã có ý thức rõ ràng, sẽ không giống như cương thi cấp thấp mà lao lên theo bản năng. Cả hai bên đứng đó hơn mười lăm phút mà chưa bên nào lên trước.
“Lễ Bộ Thượng Thư Thẩm Tư Lễ!”
Thương Nguyệt nói một câu tiếng cổ khiến đám người phía sau không hiểu gì. Cương thi nghe cô nói ra câu này, đôi mắt nó đã lớn này càng mở lớn hơn.
Thương Nguyệt vừa nói ngôn ngữ của ngàn năm về trước, ngôn ngữ triều đại mà cô sinh ra và cô biết người trước mắt là ai.
Lúc nhìn thấy cương thi lần đầu tiên, Thương Nguyệt đã thử bói xem trước khi thành cương thi nó là ai. Nhìn kết quả quẻ bói, trong lòng chỉ biết nuối tiếc mà thở dài.
Lễ Bộ Thượng Thư Thẩm Tư Lễ, một vị quan thanh liêm hiếm có, luôn nghĩ cho dân. Ở cái thời coi phụ nữ chỉ là công cụ để nối dõi tông đường, ông vậy mà lại nghĩ phụ nữ cũng không thua kém gì đàn ông. Ông tin nếu đại ngộ của phụ nữ cũng giống đàn ông thì chắc chắn sẽ càng khiến đất nước thêm giàu mạnh. Ông giúp cho không ít phụ nữ thời ấy đi học, thậm chí còn nung nấu ý định mở một Quốc Tử Giám cho phụ nữ. Thời phong kiếm, cũng chỉ có phụ nữ sinh ra trong gia đình hoàng thất hoặc quan lại mới có cơ hội đi học. Nghĩ là làm, lúc lên triều ông đã tâu việc này lên. Chỉ là hoàng đế thời đó cũng chỉ coi phụ nữ như trò mua vui, không xem trọng điều đó, lập tức bác bỏ ý tưởng của Thẩm Tư Lễ. Thẩm Tư Lễ không phục bèn lí luận với hoàng đế, nói đến mức hoàng đế tức giận mặt đỏ tía tai, hạ lệnh cách chức Thượng Thư, tống Thẩm Tư Lễ vào ngục.
Thẩm Tư Lễ bị giáng chức xuống làm Tri Huyện, nhưng lí tưởng trong ông càng lớn. Nhưng mà đáng tiếc số phận trêu ngươi. Mấy năm sau, Hoàng Đế băng hà, Thẩm Tư Lễ cũng bị giết, thi thể bị luyện thành cương thi, sau đó đưa tới đây đời đời kiếp kiếp canh giữ hoàng lăng. Đáng thương hơn, toàn bộ người nhà của Thẩm Tư Lễ không ai may mắn sống sót. Tất cả đều bị Hoàng Đế trước lúc băng hà hạ lệnh đưa toàn bộ vào cùng Thẩm Tư Lễ trông coi hoàng lăng đời đời kiếp kiếp. Toàn bộ xương trắng quanh đây có lẽ chính là người nhà Thẩm Tư Lễ. Bọn họ chịu lời nguyền, dù có chết cũng không thể đi đầu thai, mãi mãi chỉ có thể ở lại nơi này canh giữ hoàng lăng.
“Cô… biết ta?”
Thẩm Tư Lễ cất giọng khàn khàn quái dị, mắt dán chặt vào Thương Nguyệt.
“Ông có muốn, cùng toàn bộ người nhà của mình được giải thoát không?”
Vị quan tốt như vậy, tư tưởng không hề bị thời đại thao túng, biết là nguy hiểm nhưng vẫn làm chỉ vì muốn tốt cho dân chúng. Đáng lẽ kiếp sau ông sẽ có cuộc sống viêm mãn chứ không phải ỏ nơi này làm một con cương thi.
“Tôi là một huyền sư, trùng hợp làm sao chúng ta sinh ra cùng triều đại. Hiện tại đã qua ngàn năm rồi. Mặc dù tôi không có bản lĩnh dời non lấp biển nhưng giúp linh hồn xuống Địa Phủ thì vẫn làm được.”
Thẩm Tư Lễ kích động tiến lại gần Thương Nguyệt.
Ngàn năm rồi, ngàn năm rồi! Cả nhà ông bị dày vò ở đây cả ngàn năm mà không thể giải thoát. Bọn họ đều là bị ông liên lụy mà chết thảm, bọn họ đâu xứng bị như vậy.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữ Thương Nguyệt và Thẩm Tư Lễ những người phía sau một chữ cũng nghe không hiểu. Chỉ thấy ngay khi Thẩm Tư Lễ tiến lên là bọn họ đã sợ chết khiếp theo bản năng mà tấn công. Cả đám đồng loạt lấy ra bùa Thiêu Linh ném về phía Thẩm Tư Lễ. Không để Thẩm Tư Lễ ra tay, Thương Nguyệt đã quay người lại, dựng lên một tầng lá chắn ngăn toàn bộ bùa Thiêu Linh đang bay tới. Mấy người kinh ngạc nhưng cũng đồng thời tức giận.
“Thương Nguyệt, cô làm gì vậy? Cô không phải nhận lệnh tới đây giúp chúng tôi sao?”
“Nhận lệnh? Tôi là được đích thân Bộ trưởng các người mời tới. Hơn nữa, chỉ cần tôi có mặt mệnh lệnh của tôi là cao nhất. Cho nên tôi làm gì chưa tới lượt người khác chen vào.”
Sắc mặt bọn họ không được tốt, Thương Nguyệt cũng chẳng khá hơn, lạnh lùng đối mắt với bọn họ, chẳng khách khí vạch toạc ra suy nghĩ bọn họ đối với cô.
“Đừng tưởng tôi không nhìn ra các người trong lòng khinh thường tôi tới mức nào. Các người nghĩ tôi là một đứa tùy hứng dựa vào có người chống lưng mới được vị trí này. Đã vậy thì tôi nói thẳng, chút đạo hạnh cỏn con của các người tôi không thèm bỏ vào mắt. Đừng nói là mấy người đứng ở đây, ngay cả ba vị đạo nhân đang trấn giữ Bộ Huyền Học kia cũng không có cửa để thẳng tôi.”
Đã bắt tay hợp tác, nếu trong ra tay trấn áp cái tính kiêu ngạo của đám huyền sư này, bọn họ còn tưởng Thương Nguyệt dễ bắt nạt. Cô tính tình không khó, nhưng không có nghĩ là có thể tác quai tác quái trước mặt cô.
Thương Nguyệt cũng chẳng để bọn họ phản bác, trực tiếp hành động, đem toàn bộ người bên trong ra ngoài. Đám người chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy trước mắt quay cuồng, lúc định thần lại toàn bộ đã ở bên ngoài. Những người bên ngoài cũng sửng sốt khi nhìn thấy họ, nhìn thấy sắc mặt ai nấy cũng không tốt biết là có chuyện. Ngó nghiêng xung quanh không thấy vị cố vấn kia đâu, đang định hỏi thì nghe thấy Lê Hạo Chính lên tiếng.
“Mau báo về tổng bộ, Thương Nguyệt lật mặt!”
Mấy người bên ngoài ngơ ngác, rất muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của những người mới từ dưới lên lại thôi, lập tức lấy điện thoại ra báo tin về. Ba vị đạo nhân cùng Quách Kim Điền nhận được tin sắc mặt mỗi người một vẻ nhưng đều cũng không mấy tốt đẹp, lập tức lên đường tới đó.
Thương Nguyệt chẳng quan tâm bên nào náo động thế nào, lúc này cô đã đi xuống bên dưới hoàng lăng. Hoàng lăng rất lớn, đi hết hai tiếng đồng hồ vẫn chưa hết. KIm ngân châu báu thì chất thành núi, cơ quan khắp nơi, bên trong có không ít xương người. Thương Nguyệt phát hiện có không ít pháp khí dùng để trấn hồn. Bảo sao mà nơi này đầy rẫy ma quỷ đến vậy. Bao nhiêu người bị tuẫn táng theo thì tới tận bây giờ vẫn có bằng đấy quỷ hồn.
Đi hết hoàng lăng một lượt, Thương Nguyệt quay về chỗ quan tài của Thẩm Tư Lễ. Cô ngồi xuống tĩnh tọa, tay kết ấn, âm khí trong toàn bộ hoàng lăng bắt đầu hút vào trong cơ thể cô. Vũ Hồn Lệnh vui sướng vô cùng, thông qua Thương Nguyệt mà hút lấy âm khí. Nhưng cô không hút hết âm khí, suy cho cùng ma quỷ dựa vào âm khí để tồn tại, cô chưa đưa bọn họ đi đầu thai, không thể để bọn họ tan biến được.
Thương Nguyệt ngồi tĩnh tọa qua thêm hơn một tiếng nữa. Lúc này bên ngoài khá là náo nhiệt. Viêm Quang, Huyền Cơ, Diễm Hành dẫn theo không ít người của Bộ Huyền Học tới. Không chỉ bọn họ, mấy đại gia tộc thế gia cùng không ít thế lực khác thấy bên này động tĩnh không nhỏ thế là cũng dẫn nhau tới đây.
Bọn họ vừa mới chào hỏi nhau vài câu, còn chưa kịp nói gì nhiều thì lúc này, mặt đất bắt đầu nứt ra ở chỗ lối vào lăng mộ, âm khí theo vết nứt chui lên khiến cả đám người giật mình vào thế chuẩn bị tấn công.
Tiếng ầm ầm vào lên. Chỗ lối vào có thứ gì đó đang chui lên. Nhìn kĩ lại, ai nấy sắc mặt cũng biến đổi.
“Cương thi!”
Những đòn tấn công dồn dập lao tới Thẩm Tư Lễ, Thẩm Tư Lễ không nhúc nhích vẫn đứng yên ở đó. Còn những đòn tấn công của bọn họ toàn bộ đều như đá ném xuống hố sâu không đáy, tất cả đều bị hóa giải. Từ phía sau Thẩm Tư Lễ, Thương Nguyệt bước ra trước mặt bọn họ.
“Thương Nguyệt, cô nên cho chúng tôi một lời giải thích!”
Viêm Quang tâm trạng phức tạp. Ông không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì. Ông là người phát hiện ra cô, đưa cô tới Bộ Huyền Học, bây giờ mà cô thật sự trở mặt thành thù ông cũng có một phần trách nhiệm với Bộ Huyền Học. Nhưng một con cương thi đã khó đối phó, Thương Nguyệt còn khó đối phó hơn, thật sự đối đầu thì bọn họ có bao nhiêu phần thắng.
“Giúp bọn họ giải thoát!”
Giải thoát? Ai cơ? Chẳng lẽ là cương thi này? Vậy thì bọn họ là có ý gì?
Thương Nguyệt tay kết ấn, miệng bắt đầu niệm.
“Thiên địa khai huyền, âm dương phân chính. Tà khí tán ly, linh hồn quy thiên. Pháp giới thịnh minh, u linh vô trụ. Chân ngôn chiếu dẫn, vãng sinh luôn hồi. Phù pháp tại tâm, thiện niệm độ sinh. Khứ u quy dương, giải kết siêu hình.”
Quỷ Môn Quan hiện lên. Theo tiếng niệm chú của Thương Nguyệt, linh khí nồng đậm tỏa ra bao bọc lấy khắp nơi. Từng linh hồn theo tiếng niệm của thương Nguyệt đi lên khỏi khu hoàng lăng lạnh lẽo bên dưới. Hơn hai trăm sinh mạng bị chôn vui ở nơi này suốt ngàn năm, linh hồn bị giam cầm không thể đầu thai. Giờ đây, bọn họ được giải thoát, biến trở lại thành những bộ dáng lúc sống, lũ lượt kéo nhau vào Quỷ Môn Quan.
Bốn linh hồn mặc trang phục cổ trang một bà cụ, một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ đứng trước mặt Thương Nguyệt mà chưa rời đi. Bọn họ nói cảm ơn bằng ngôn ngữ của ngàn năm trước rồi hành lễ tạ ơn, Thương Nguyệt cũng cười đáp lại.
Người phụ nữ bay tới trước mặt Thẩm Tư Lễ, mỉm cười dịu dàng, tay áp lên má Thẩm Tư Lễ, Thẩm Tư Lễ cũng giơ tay nắm lấy cô ấy. Cuối cùng cũng lưu luyến rời đi. Trong đôi mắt dữ tợn của Thâm Tư Lễ cũng hiện lên sự không nỡ nhưng cũng biết đây chính là kết quả tốt nhất.
“Thẩm đại nhân, bọn họ sẽ được đầu thai vào nhà tốt!”
Thương Nguyệt nói với cương thi đang đứng bên cạnh. Thẩm Tư Lễ gật đầu. so với việc bị giam cầm mãi canh giữ ở hoàng lăng, thì như này chính là kết cục tốt nhất rồi.
“Vậy còn ông thì sao? Bản thân ông đã thành cương thi, tên đã xóa khỏi sổ sinh tử, không thể đầu thai được nữa. Nếu ông muốn, tôi có thể giúp ông trốn khỏi tầm mắt của thế gian.”
Thẩm Tư Lễ lắc đầu, mắt nhìn xa xăm, vài phút sau mới nở miệng nói.
“Cầu cô, giết ta đi!”
Ông đã trở thành thế này sớm muộn cùng trở thành tai họa cho nhân gian. Cả đời ông vì dân vì nước, nay đã trở thành thứ hại người, bây giờ được giải thoát sao có thể có mặt mũi ở lại nhân gian được.
Thương Nguyệt thở dài. Cô thật sự thấy thương cảm cho Thẩm Tư Lễ. Không không chỉ là vị quan tốt mà còn rất chung thủy, sau khi đỗ đạt là lập tức trở về quê đón vợ con. Cô rất muốn giữ Thẩm Tư Lễ lại, nhưng dù sao cũng là quyết định của ông ấy, cô dù muốn nhưng không can thiệp.
Mặt trời bắt đầu lặn xuống, kéo dài bóng một người một cương thi. Cô tiến đến một mảnh đất rộng rãi, đặt Phệ Hồn Châu xuống dưới. Từ trong chiếc túi đeo ở người lấy ra bút, chu sa cùng bùa chú. Tay thuần thục vẽ bùa, chỉ mất mười mấy giây đã vẽ xong một lá Tru Thi Phù, rồi đặt dưới Phệ Hồn Châu.
Tiếp đó, Thương Nguyệt xác định tám phương vị theo la bàn huyền môn, xác định chính xác các vị trí Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, mỗi chỗ chôn một bình Thiên Hỏa Dẫn. Bên trên là một đạo phù ngũ hành tương ứng được viết bằng mực chu sa pha với linh thủy. Các phù này gồm: Hỏa Trấn, Lôi Hủy, Chấn Tà, Khóa Hồn, Định Thể, Hỏa Liên, Trảm Âm và Cố Trận. Mỗi đạo phù liên kết với nhau qua pháp trận vẽ bằng bột trầm hương và tro thiền môn tạo thành đồ hình liên hoa tám cánh.
Muốn tiêu diệt hoàn toàn một Thi Vương, cách duy nhất chính là bày Thiên Hỏa Tru Thi Trận.
“Có thể bắt đầu!”
Thương Nguyệt gật đầu với Thẩm Tư Lễ, ông không chần chừ tiến tới chỗ trung tâm. Thương Nguyệt nhìn ông vài giây, cuối cùng cũng đưa tay lên kết ấn, bắt đầu khởi động trận pháp.
"Thiên hỏa hữu linh, Tru Thi giáng thế!”
“Âm tà hiện hình, diệt tận không dung!”
“Bát phương kết trụ, Hỏa Liên khởi diễm!”
“Phù dẫn sát khí, pháp định sinh - vong!"
Cô đọc từng câu giống như giọng đánh trống, trầm ổn mà nhịp nhàng, mang theo âm tiết cổ. Theo từng tiếng nói của cô, trận pháp bắt đầu được khởi động.
Trận pháp chia làm ba giai đoạn Trấn Thân, Diệt Hỏa, Phong Hồn. Ngay khi tiếng niệm chú vừa dứt, giai đoạn đầu tiên đã bắt đầu.
Từ tám trụ trận, từng cột lửa khổng lồ bùng lên, đỏ rực như máu, xoáy tròn như hoa sen khổng lồ đang nở rộ giữa hư không. Thiên Hỏa Dẫn đã được kích hoạt. Lửa không đốt cháy cây cỏ hay không khí mà thiêu vào tận linh thể. Hỏa Liên Bát Diễm vừa bốc lên, Thẩm Tư Lễ rung bần bật, miệng gào lên, âm thanh kinh dị điên loạn. Lớp da thi thiết rắn chắc không chịu nổi cường hỏa, bong tróc thành từng mảng cháy đen, lộ ra gân thịt đỏ tươi rồi tan thành tro.
Khi cột lửa thứ tám vừa tắt, thân thể to lớn của Thẩm Tư Lễ chỉ còn là đống than, nhưng chưa xong.
Ngay lúc ấy, ở giữa tâm trận, Phệ Hồn Châu phát sáng rực rỡ, như có luồng lốc xoáy vô hình xuất hiện giữa không trung. Một dòng khí đen từ xác Thẩm Tư Lễ bị lôi lên, hồn tà bị kéo hẳn vào trong viên châu.
“Thi hồn tụ hình. Oán khí nghịch đạo!”
“Pháp giới vô dung. Linh thể bất tồn!”
“Ngô dĩ thiên mệnh - tru tà, đoạn hồn!”
“Phá phách - diệt linh - tẫn tuyệt âm nguyên!”
Câu niệm chú này vang lên chính thức giết Thẩm Tư Lễ một cách triệt để nhất. Cả không gian rung chuyển. Phệ Hồn Châu đột ngột ngưng sáng, rồi rục xuống đất như nặng nghìn cân, tỏa ra một vòng ánh sáng xám tro lan ra tám hướng. Ánh sáng ấy đi tới đâu, âm khí bị quét sạch đến đó.
Thẩm Tư Lễ không phản kháng, trận pháp diễn ra rất suôn sẻ. Trên đời này đã không còn Thẩm Tư Lễ nữa, cũng không có kiếp sau của Thẩm Tư Lễ. Không thể hồi sinh cũng không thể đầu thai.
Thương Nguyệt mấy mấy phút để tưởng niệm Thẩm Tư Lễ, khi quay người lại thì sững sờ. Chỉ thấy hơn trăm người đang nhìn cô, ánh mắt lúc thì kinh ngạc, lúc thì kinh sợ. Hơn trăm người này, Thương Nguyệt cũng chỉ biết có vài người. Thương Nguyệt nhíu mày, khó hiểu nhìn bọn họ. Thực hiển nhiên cô hoàn toàn không biết động tĩnh vừa rồi cô gây ra lớn đến mức nào.
“Thương Nguyệt… vừa rồi là… Thiên Hỏa Tru Thi trận sao?”
Viêm Quang giọng lắp bắp tiến lại gần hỏi, có thể nhìn rõ tay ông đang run rẩy.
“Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?”
Có! Tất nhiên là có vấn đề lớn!
Trời ơi! Đó chính là Thiên Hỏa Tru Thi trận! Trận pháp chỉ còn ghi trong sách hiện tại không ai bày được. Uy lực không chỉ lớn mà những thứ chuẩn bị cũng không dễ kiếm chút nào. Thiên Hỏa Dẫn, Phệ Hồn Châu, Tru Thi Phù đều là những thứ tu hành cả đời chưa chắc đã đạt được.
Thiên Hỏa Dẫn là một loại linh tài vô cùng quý hiếm trong thế giới huyền học, đặc biệt là trong lĩnh vực trận pháp diệt tà, thiêu hồn trừ oán. Không chỉ khó tìm, nó còn là loại linh vật có tính khí mạnh, khó điều khiển, chỉ những bậc huyền sư cao cấp mới dám thu phục và sử dụng.
Phệ Hồn Châu là linh vật cực kỳ quý hiếm và cấm kỵ, được luyện từ tinh hồn của tà vật cấp cao kết hợp với huyết tế bí pháp cổ xưa. Nó không chỉ có khả năng hút và phong ấn linh hồn tà ác vĩnh viễn, mà còn tuyệt đối ngăn cản sự phục sinh hay thoát ra luân hồi. Tuy nhiên, do mang theo oán khí nặng nề, Phệ Hồn Châu rất khó kiểm soát, dễ phản phệ nếu người sử dụng không đủ pháp lực. Hiện nay, số lượng Phệ Hồn Châu còn sót lại vô cùng ít ỏi, hầu hết đã thất truyền hoặc bị phong ấn nơi tuyệt địa.
Tru Thi Phù là loại phù chú trấn tà cực kỳ hiếm gặp, chỉ được truyền lại trong các huyền môn cổ đại có lịch sử lâu đời. Khác với phù thông thường, Tru Thi Phù yêu cầu người thi triển phải đạt cảnh giới cao trong phù đạo và sử dụng mực chế từ máu của dị thú thuần dương hiếm có. Loại phù này có khả năng xuyên phá thi khí, phong ấn cương thi cấp Thi Vương, thậm chí khiến linh hồn tà vật tan biến. Do quy trình luyện chế phức tạp và nguy hiểm, hiện nay Tru Thi Phù gần như tuyệt tích, chỉ còn tồn tại trong các thư tịch cổ hoặc được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những người giữ đạo lâu đời.
Không ai trong số bọn họ lúc đầu nhận ra trận pháp mà Thương Nguyệt bày, nhưng khi cô lần lượt lấy ra những thứ quý hiếm ấy, lúc mà con cương thi tiến tới giữa trận bọn họ mới biết trận pháp cô bày là gì.
Thương Nguyệt cùng Thẩm Tư Lễ cả hai đều dùng ngôn ngữ của cả ngàn năm về trước nói chuyện, nên không mấy ai hiểu cuộc nói chuyện của bọn họ. Những người có mặt ở đây cũng có vài người học ngôn ngữ cổ nhưng đều không hoàn chỉnh nên nghe được chữ có chữ không.
Chỉ là bọn họ quan tâm tới thứ khác hơn. Ở đây có mặt không ít thế lực, mỗi bên đều nhìn Thương Nguyệt với ánh mắt nóng rực. Lôi kéo được người này về, bọn họ chính là thiên hạ vô địch. Người của Bộ Huyền Học lập tức thấy nguy cơ, bọn họ lập tức đứng chắn trước mặt Thương Nguyệt.
“Các người nhìn cái gì đấy? Đây là cố vấn đặc biệt của Bộ Huyền Học, đừng mơ tưởng nữa!”
Những người đi cùng Thương Nguyệt xuống bên dưới lăng mộ giờ hối hận muốn chết, hận không tự vả chết mình. Bọn họ rất muốn quỳ xuống vái lạy Thương Nguyệt.
Thương Nguyệt: “Viêm Quang đạo nhân, bên dưới còn có một cái hoàng lăng. Là của Dụng Hòa Túc Hoàng Đế, triều đại Thái Hoằng.”
Viêm Quang đứng gần cô nhất nên cô kéo tay ông qua một bên tránh ồn ào nói với ông chuyện này.
“Cảm ơn cô! Tôi sẽ báo lại phía trên.”
“Không có gì! Đừng tung danh tính của tôi ra ngoài là được!”
Chuyện này không khó nên Viêm Quang không cần chừ mà đồng ý. Thương Nguyệt mặc kệ hiện trường vẫn đang náo loạn mà lặng lẽ biến mất. Viêm Quang thì lập tức gọi người tới phong tỏa khu này. Lúc cảnh sát xuất hiện, mấy thế lực huyền học kia mới chịu giải tán.
Bình luận
Chưa có bình luận