Tôi trân trọng từng phút giây các bộ phận của sân khấu chuyển động trong tầm mắt mình. Khi những chiếc đèn quét di chuyển cùng tiếng đập trong lòng tôi, một tiếng “Rít” dài phát lên. Không phải như của ròng rọc, càng không phải như tiếng còi cảnh báo, chỉ là một tiếng rít êm tai như chuyển động mượt mà của chính nó. Hoặc những nhân viên sắp xếp đạo cụ, họ được đào tạo bài bản và khi sân khấu có kịch, chuyển động của họ luôn chỉ lướt qua những khoảng sàn nhất định.
Đến nhóm nhân viên dễ thay thế nhất trong đoàn cũng được luyện tập đầy đủ là đặc trưng của sân khấu xoay. Nó tồn tại vì Chúa Thống Lĩnh không muốn chờ những khoảng nghỉ dùng để sắp xếp lại bối cảnh… Và chỉ có lợi ích ấy thôi. Một tổ hợp sân khấu xoay phải có tối thiểu bốn sân khấu, mỗi sân khấu phải có kích thước bằng sân khấu tĩnh đạt chuẩn và chúng phải thay thế vị trí của nhau trong tối đa “Hai hơi thở”. Về chuyển động, thời chưa có điện, nó được xoay bằng sức mười người đàn ông, đến thời có điện, một buổi diễn hao tốn tương đương lượng năng lượng hai hộ gia đình sử dụng trong một đêm.
Phiền phức là thế. Nhưng chưa đối thủ nào đủ sức áp chế được nó. Nếu nó bước vào giai đoạn tạm suy thoái, thì lý do chỉ là thiếu lãnh đạo đạt tầm. Phần vì, trong toàn bộ lịch sử, cứ Mười Nhà Văn Của Lịch Sử thì hết tám người chọn nó làm thú vui. Dân đen là tôi chẳng thể hiểu tường tận tại sao lại như thế, chỉ biết rằng ở vị trí đó, nếu không trung thành với Chúa Thống Lĩnh thì khó mà giữ vững danh dự và quyền lực khi chết.
Suy nghĩ này đã giúp tôi tiếp tục bám lấy công việc.
Nhiều sân khấu kịch cho diễn viên tập dượt trên sàn gạch. Dẫu theo luật, sàn sân khấu chính thức phải được làm bằng gỗ, nhựa đặc biệt hoặc bất kỳ vật liệu nào được tạo ra để phân tán lực đập. Và chúng đều do người nước tôi giữ quyền cao nhất. Một trong những phong tục trong tín ngưỡng dân gian của dân tộc tôi là người ta phải để chân trần mỗi khi hành hương, ngay từ khi mới biết đi. Ngày bình thường cũng cần đi chân trần càng nhiều càng tốt. Điều này tạo cho chúng tôi một lợi thế, một lợi thế từ những vết rách da và bầm tím. Thành ra, khi nhìn vào sàn gạch trắng có những vết in mang hình thù của những vết mực đen loang nước, tôi chỉ thấy đó như một sàn nhà khác của mình.
Nhưng vai diễn bà ấy giao cho tôi là một người nhập cư, từ bên ngoài liên minh.
Rất khó để tìm hiểu những khó khăn về xuất phát điểm cũng như nhược điểm sinh học của chị ta. Càng không biết ai cùng hoàn cảnh để xin ý kiến. Tìm trên mạng lại càng vô vọng vì người nhập cư không được phép than vãn trên mảnh đất này.
Tuy nhiên, may mắn thay, bà ấy dặn tôi không cần chú ý đến cơn đau của chị ta.
“Chú ý đến khát khao của chị ta thôi là đủ rồi.”
Ngoài ra, không còn khó khăn gì nữa. Theo lịch tập, tôi được đến nhiều nơi mà mình chưa từng. Chẳng hạn như núi Tro. Tôi chỉ mới thấy nó trên phim, và mặc dù mọi thứ trong khung cảnh đều có bóng nhưng màu chủ đạo vẫn là thứ xanh lá mờ mịt. Ấy vậy mà khi được nhìn tận mắt, tôi không tìm ra điểm khác biệt. Trời cứ âm u, chỗ này vừa mưa suốt một tiếng, thế mà vẫn không hiện màu xanh dương hay cầu vồng gì. Thứ duy nhất đem lại phấn khởi cho tôi là tiếng của chim chào mào vang chồng chéo lên nhau.
Trước mốc thời gian của câu truyện, nhân vật ấy thường xuyên đến đây chỉ để ngắm loài chim này. Còn những gì tôi phải chú tâm là chị ta chẳng nhớ tại sao bản thân cứ muốn đến đây. Chị ta nghe như người điếc, mắt nhìn như một người bị rối loạn nặng – mở lau láu nhưng chẳng phân tích được gì. Và đương nhiên ai hỏi lý do tại sao lựa chọn đến đây chị cũng không nhớ.
Và nhiệm vụ lớn nhất của tôi là thấu hiện tại sao nhân vật này lại quên mất từng thứ một như vậy.
Về thực hành từng bước, tôi mặc định điều đầu tiên phải làm là quan sát thật kỹ đôi mắt của người viết nên chị ta. Tôi cảm thấy chúng như một cơn bão. Mặc dù đã dịu đi nếu so với thời thiếu niên, nhưng vẫn là quá cảm xúc đối với một người bình thường. Cùng một dân tộc nhưng tôi chưa từng nhìn thấy ai có cặp mắt to như vậy, và việc đồng tử lộn xộn màu nâu sậm và nâu sáng làm nó càng đặc biệt hơn trong tôi.
“Thật ra tâm trí của chị ta là một cái lốc xoáy. Nhìn vào trang ba mươi lăm đi.” Nhận thấy tôi cứ lén nhìn mình, bà ấy quyết định bắt chuyện với tôi.
“Tao không còn quan tâm liệu lũ chó đó có còn truyền bá cho người khác tao là con điên nữa hay không đâu. Cứ ám ảnh với cái nghề này rồi lê lên từng bước làm tao thỏa mãn hơn cả cảm giác được bạo lực. Và cái thỏa mãn này lớn hơn bất kỳ cơn giận dữ, hổ thẹn nào tao từng có.” Thành Thanh Vân lớn giọng.
Vậy là tôi nắm bắt được cốt lõi của chị ta.
Khi phấn khích hoặc tức giận, chị ta trở nên cực kỳ xung mãn. Nhưng chị ta nhỏ thó. Giống như một cơn lốc xoáy, đi qua đâu thì nơi nó nát tươm, nhưng để tránh được nó thì không phải vấn đề gì lớn lao cho lắm.
Đến giai đoạn này, tôi nghĩ rồi mình sẽ làm được thôi. Có nhiều tương đồng với nhân vật đồng thời được hưởng những hướng dẫn diễn chuyên sâu làm tôi tự tin thái quá đến mức nghĩ rằng vai diễn này được viết cho riêng mình. Đề rồi khi dự án này khép lại, tôi sẽ tiếp tục lê lết từng bước, sẽ quên đi tâm thức mình được tạo nên từ những gì.
Bình luận
Chưa có bình luận