Kết thúc



Thay lời cay đắng xót xa

Hên xui bèo bọt riêng ta ngậm ngùi.¹

Từ ngày má đổ bệnh, kinh tế trong nhà cũng dần eo hẹp. Cẩn ở nhà lo thêu thùa, chăm sóc má, còn Ách thì quán xuyến việc buôn bán, trông coi sạp hàng, đôi khi lại đi giao đồ cho khách.

Thỉnh thoảng Cẩn cũng nhận may quần áo cho các nhà khá giả trong trấn. Trước nay nàng vẫn nổi tiếng khéo tay, đường kim mũi chỉ tinh xảo nên quần áo nàng làm ra luôn được ưa chuộng. Nhờ vậy tuy chẳng dư dả gì nhưng hai vợ chồng cũng gắng gượng lo đủ chi tiêu trong nhà.

Từ ngày má lâm bệnh nằm liệt giường, Tồ lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh, hễ có chuyện gì là sủa lên gọi người ngay. Cẩn thường hay véo tai nó, cười nói:

- Đợi ngày má khỏe lại, cả nhà mình cùng ra ngoài chơi một bữa cho thiệt vui! Rồi sau này khi chị với anh Ách có con, em phải làm người bảo vệ cho nó, nghe chưa?

Cẩn lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi mỗi khi ở cạnh má, chỉ mong bà vui vẻ, tinh thần thoải mái mà yên tâm dưỡng bệnh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà vợ chồng Cẩn đã dọn lên trấn gần hai năm. Ách với Cẩn tuy mặn nồng, nhưng mãi vẫn chưa có tin vui. Má Cẩn không khỏi mong ngóng. Bà hằng ước ao có cháu bế bồng... Tiếc thay! Số trời đã định bà chẳng chờ được đến ngày hưởng niềm hạnh phúc ấy...

Má Cẩn qua đời vào một buổi sáng tháng mười một. Năm đó, thời tiết trở lạnh bất thường, bệnh tình của má cũng vì thế mà trở nặng nhanh chóng. Dẫu cho vợ chồng Cẩn đã hết lòng thuốc thang chạy chữa nhưng vẫn không giữ được má ở lại.

Cẩn đau lòng đến mức ngất lịm, nàng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Suốt mấy năm nay, trong lòng Cẩn đều nhen nhóm một tia hi vọng rằng má sẽ lại khoẻ mạnh, cùng nàng sống đến trăm tuổi. Nàng vẫn luôn mong mỏi có tin vui để má được nhìn mặt cháu, vậy mà... duyên lành mãi vẫn chưa đến. 

Trong suốt những ngày lo tang sự, Ách lúc nào cũng ở bên cạnh Cẩn, an ủi, vỗ về. Chàng dỗ nàng từng bữa cơm, giấc ngủ, không để nàng phải đụng tay vào việc gì. Trước đây vợ chồng Cẩn vẫn hằng mong sớm có con. Nhưng nay vì muốn giữ tròn đạo hiếu, cả hai đồng lòng quyết định để tang má hai năm, gác lại chuyện con cái, đợi mãn tang rồi mới tính tiếp.

Hai vợ chồng một lòng chí thú làm ăn, dốc hết tâm sức vào sạp hàng. Chẳng mấy chốc, từ một sạp buôn nhỏ bé, họ gây dựng nên một tiệm quần áo có tiếng trên trấn, khách ra vào tấp nập.

Dù bận rộn, Ách và Cẩn vẫn luôn quan tâm lẫn nhau, thay phiên làm việc, chăm sóc nhà cửa cơm nước chu toàn. Cuộc sống cứ bình yên mà trôi qua.
***
Dù cho cay đắng trăm điều

Cũng không lay được nghĩa tình keo sơn²

Hai năm để tang má cũng sắp trôi qua. Từ ngày má mất, vợ chồng Cẩn và Ách ít khi trở về làng. Họ chỉ ghé thăm vào những dịp quan trọng như tiết Thanh Minh hay ngày giỗ, thắp hương cho tía má rồi lại vội vã quay về trấn lo công việc.

Trong thời gian sinh sống trên trấn, vợ chồng Ách có dịp quen biết với con trai của địa chủ Nguyễn - người giàu có nhất vùng. Anh ta cùng vợ dọn lên trấn để tiện việc học hành. Đôi vợ chồng trẻ mới cưới sống với nhau rất đầm ấm, hạnh phúc.

Cẩn thường may quần áo cho cô tiểu thư xinh đẹp. Tính tình cô ấy dịu dàng, khiêm nhường, chẳng hề kênh kiệu như nhiều kẻ giàu sang khác, nhờ vậy hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt. Những lúc chồng cô tiểu thư đi xa, Cẩn hay sang nhà cô chơi, cùng trò chuyện với cô ấy cho khuây khỏa, bớt phần cô quạnh.

Đôi lúc vợ chồng Cẩn nằm nói chuyện phiếm, nàng cũng hay nhắc đến người bạn này:

- Hồi xưa, lúc còn ở làng, em hay nghe nói anh với con trai địa chủ sinh cùng một ngày. Không ngờ bây giờ cưới vợ cũng cùng tuổi nữa, thiệt là có duyên ghê!

Ách cười xoà, quệt nhẹ tay lên mũi Cẩn:

- Anh đâu dám sánh bằng người ta... Nhà người ta giàu có, học hành đàng hoàng, còn anh chỉ là kẻ buôn bán tầm thường thôi! 

Cẩn lật người lại, hôn lên má Ách, khẽ nói vào tai chàng:

- Trong mắt em, anh là tốt nhất! Tốt, vô cùng tốt... Không ai có thể so sánh được với anh đâu!

- Trong mắt anh, em cũng vậy! Anh thương em không biết để đâu cho hết, chỉ mong cả đời này được ở bên em, lo lắng cho em mãi thôi. À... Nếu có một phiên bản nhỏ của em nữa thì anh càng hạnh phúc.

Nói rồi, Ách nhanh nhẹn đưa tay buông màn, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Cẩn như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấm áp này mãi mãi.
...
Hôm nọ, Cẩn như thường lệ đến nhà tiểu thư để giao quần áo, lúc ra về, nàng vô tình chạm mặt một người đàn ông trạc ngoài ba mươi. Hắn ăn mặc sang trọng nhưng dáng vẻ lại có phần kệch cỡm, đôi mắt trợn ngược cứ dòm nàng lom lom làm Cẩn sợ hãi. Nàng vội vã rời đi, nghĩ chắc là khách từ đâu tới thăm. 

“Nhưng mà... ánh mắt nhìn người khác thật là tởm!” Cẩn thầm nghĩ trong lòng.

Vì chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Cẩn cũng chẳng mấy bận tâm. Ngày tháng trôi qua, nàng dần quên bẵng đi chuyện đó, chẳng hề để lại chút ấn tượng nào trong lòng.

Nào ngờ, khoảnh khắc chạm mặt tưởng chừng vô nghĩa ấy lại là mầm mống cho một bi kịch lớn lao, một biến cố mà suốt đời nàng chẳng thể nào ngờ tới…

Một buổi tối, đương lúc hai vợ chồng cùng nhau dùng cơm thì ngoài cửa có người gọi. Ách đi ra mở cửa, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị mấy người vây lại, ép chàng quỳ xuống nền đất. Một người đàn ông ốm yếu bước vào, ông ta mỉm cười đi vào nhà trong. Từ trong nhà truyền tới tiếng la hét sợ hãi của Cẩn.

Ách vùng vẫy điên cuồng, chàng gằn giọng:

- Thả tao ra, chúng mày làm gì vậy? Buông ra!! 

Tiếng đổ vỡ vang lên liên hồi kèm thêm tiếng kêu khóc của Cẩn:

- Buông ra! Đừng lại gần... Cứu với!

Ách biết chuyện chẳng lành, chàng quát lớn: 

- Chúng mày làm gì thế, có còn xem quan phủ ra gì...

Chưa kịp nói hết lời, Ách đã bị một cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng, đau đến nỗi gập cả người xuống. Mấy tên người hầu hung hăng lao vào, đấm đá túi bụi. Ba bốn đứa giữ chặt lấy chàng, khiến Ách chẳng thể nào chống cự hay né tránh. Cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng đau đớn hơn cả là tiếng khóc thê lương của Cẩn vang vọng giữa đêm tối.

Ách nghe mà lòng quặn thắt, như có bàn tay vô hình siết chặt lấy tim, đau đến nghẹt thở… Mắt chàng đỏ ngầu, lại càng điên cuồng la to:

- Có ai không! Xin cứu lấy...

Xung quanh toàn là nhà cửa san sát nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng lạnh lùng. Không một cánh cửa nào mở ra, không một ai lên tiếng can thiệp. 

Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng khóc ai oán, đau đớn đến xé lòng của Cẩn. 

Ách như con thú bị thương, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ. Chàng gầm lên, dồn hết sức lực thúc mạnh vào mạn sườn tên người hầu đang đánh mình hòng thoát ra. Tên kia bị chọc giận, cơn tức bốc lên ngùn ngụt càng ra tay tàn bạo hơn. Nắm đấm hắn liên tục giáng xuống, mặt Ách bê bết máu, tầm nhìn mờ đi bởi cơn đau dữ dội.

Chưa dừng lại, hắn ta quơ lấy cây xẻng dựng ở góc nhà, nghiến răng, giơ cao rồi nện thẳng xuống chân Ách.

“Dám đánh tao à? Này thì đánh! Này thì chống cự!!”

Tiếng xẻng nện vào xương vang lên rợn người, theo sau đó là một tiếng hét xé lòng…

Ách bị đánh đến bất tỉnh, nằm im trên nền đất lạnh. Chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn của Cẩn, hòa lẫn với hơi thở nặng nề của những kẻ vừa ra tay tàn độc.

Một lúc sau, tên đàn ông kia từ trong nhà bước ra, quần áo xộc xệch, thần thái phởn phơ. Hắn khệnh khạng quét mắt nhìn đám thuộc hạ rồi gằn giọng:

"Chết người chưa? Chết thì phiền lắm đấy! Tao mới được đề cử chức Hội đồng, không thể để xảy ra chuyện rắc rối được đâu!"

"Dạ... Bẩm Cậu, chưa chết đâu ạ, con đi theo Cậu lâu vậy, ra tay có chừng mực!" Tên người hầu hèn mọn đáp lời.

"Làm tốt lắm, lát tao thưởng."

Tên đàn ông cười khẩy, vỗ vỗ vào vai thuộc hạ, giọng đầy hài lòng. Hắn chẳng buồn liếc nhìn kẻ đang nằm dưới đất, như thể mạng người đối với hắn chẳng đáng bận tâm.

Đám người nghênh ngang rời đi. Tiếng bước chân xa dần trong đêm tối, chỉ để lại khoảng sân vắng lặng và một người không rõ sống chết.

Sau một hồi, Cẩn mặt mày trắng bệt, cả người đầy vết bầm xanh tím từ trong nhà thất thểu đi ra. Trên gương mặt nàng, dấu bàn tay đỏ tím vẫn còn in hằn, nhức buốt đến tận tim gan. Gương mặt Cẩn trống rỗng, đầy nước mắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy Ách nằm bất động giữa sân, máu me đầy người, tim nàng liền thắt lại.

Cẩn hoảng hốt lao đến cạnh Ách, giọng nghẹn ngào, thất thanh gọi lớn:

“Ách ơi! Ách! Tỉnh lại đi anh… Đừng bỏ em mà…! Có ai không, xin cứu với!”

Cẩn gào lên trong tuyệt vọng, giọng nàng khản đặc, lạc đi giữa màn đêm lạnh lẽo. Nàng run rẩy ôm lấy Ách, bàn tay vội vàng lau đi những vệt máu trên mặt chàng. 

Đúng lúc ấy, một người đàn bà đi sang hóng chuyện. Khi chứng kiến tình trạng thê thảm của Ách, bà ta giật mình hoảng sợ, đưa tay bụm miệng, mặt tái mét.

- Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này! - Bà ta lắp bắp rồi vội vã nói - Cô ráng cầm cự, tôi đi gọi thầy lang ngay!

Nói xong, bà quay người chạy đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dần trong đêm. Cẩn vẫn ôm chặt lấy Ách, nước mắt lăn dài, miệng không ngừng khẩn cầu:

“Anh ráng lên... đừng bỏ em mà…”
***
Kéo dài chi kiếp sống thừa
Cho gai mắt thấy, cho chua lòng sầu³

Ách bị đánh tổn thương nghiêm trọng nội tạng, dù có điều dưỡng cẩn thận cũng khó mà hồi phục hoàn toàn. Sức khỏe của chàng từ nay về sau sẽ suy yếu, không còn được như trước. Riêng phần chân bị gãy, vết thương quá nặng, thầy lang chẩn đoán có lẽ sau này sẽ bị thọt.

Nghe vậy, Cẩn cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nàng nắm chặt tay Ách, trái tim đau đớn đến tột cùng. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng chuyện kinh hoàng như thế này lại giáng xuống cuộc đời mình.

Xưa nay dù có ra ngoài làm việc thêu thùa, nàng cũng luôn đội nón lá che khuất mặt, không phô trương, không gây chú ý. Ấy vậy mà… chính gương mặt này, chính sự tồn tại của nàng lại trở thành nguyên cớ cho điều xui rủi này xảy đến....

Biến cố liên tiếp ập đến, Cẩn gần như không chịu đựng nổi, tâm trí trống rỗng, cả người rã rời như thể đã mất đi hết sức sống.

Thế nhưng, Ách vẫn còn nằm trên giường bệnh. Nếu nàng gục ngã lúc này, Ách biết phải làm sao?

Cẩn cắn chặt môi đến bật máu, cố nén lại nỗi đau xé lòng, gắng gượng đứng dậy dọn dẹp. Đôi tay run rẩy lau chùi từng vết máu, từng dấu vết của đêm kinh hoàng. Đôi mắt Cẩn vô hồn, ngây dại. Nàng cảm thấy cả người dơ bẩn đến mức không sao rửa sạch. Nàng không biết mình phải đối mặt với Ách thế nào, không biết phải sống tiếp ra sao...

Sau ba ngày hôn mê, Ách mới tỉnh lại. Chàng nhìn trần nhà thẩn thờ, rồi đảo mắt quanh quất muốn tìm kiếm bóng dáng Cẩn, cổ họng khô khốc, cả người gần như không có sức lực. Khi thấy bóng dáng tiều tụy của Cẩn bước vào, vậy mà Ách lại khóc, môi chàng mấp mái: "Anh xin lỗi! Xin lỗi..."

Cẩn vội vã chạy đến ôm chặt lấy Ách, bật khóc nức nở. Tất cả những tủi nhục, những đau đớn dồn nén suốt những ngày qua giờ vỡ òa thành tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng úp mặt vào ngực chàng, đôi vai run lên bần bật.

“Không phải lỗi của anh… Tất cả là tại tên súc sinh đó… Hắn là địa chủ giàu có, quyền thế trong tay… Là gương mặt này, chính gương mặt này đã hại chúng ta tan cửa nát nhà…”

Cẩn không nhịn được mà run rẩy đưa tay lên, từng ngón tay bấu chặt vào mặt mình, rồi cào mạnh xuống như muốn xé rách đi thứ mà nàng căm ghét nhất lúc này. Máu từ vết cào rỉ ra nhưng nàng chẳng thấy đau, bởi nỗi đau trong lòng còn gấp trăm ngàn lần.

"“Đừng… Cầu xin em đừng làm vậy… Anh đau lòng…”

Ách cố gắng đưa tay ra ngăn cản nhưng cơ thể chàng lúc này quá yếu, đến cả nhấc cánh tay lên cũng trở nên vô cùng khó nhọc. Chàng chỉ có thể bất lực nhìn Cẩn tự hành hạ bản thân, lòng đau như dao cắt.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, chàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cả hai lại rơi vào cảnh thế này. Chàng muốn ôm lấy nàng, muốn lau đi những vết thương trên mặt nàng, nhưng bàn tay chàng chỉ run rẩy giữa không trung rồi vô lực rơi xuống.

Cả hai đều hiểu rõ mình chỉ là những kẻ thân cô thế cô, không quyền thế, không chỗ dựa, muốn đòi lại công bằng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Uất ức nuốt vào lòng, căm hận đành chôn chặt.

Ách nhìn Cẩn, đau lòng mà không biết phải làm gì hơn ngoài nói lời an ủi. Chàng khẽ nắm lấy tay nàng, giọng khàn đặc:

“Cẩn… đừng nghĩ quẩn. Giữ gìn sức khỏe, chờ anh hồi phục. Khi đó... chúng ta sẽ cùng rời khỏi nơi này, đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa…”

Cẩn cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay chàng. Nàng biết, dù có đau khổ đến đâu, nàng cũng không thể gục ngã lúc này. Vì Ách, vì tương lai phía trước của hai người, nàng phải sống.
***
Trớ trêu thay, cuộc đời không buông tha cho đôi trẻ.

Những tin đồn lan nhanh trong trấn. Bà hàng xóm lắm điều đã rêu rao khắp nơi rằng Cẩn đã mất đi sự trong trắng. Đúng lúc đó, địa chủ Nguyễn sắp được thăng chức Hội Đồng, hắn quyết định phải nhổ cỏ tận gốc, trừ khử mối họa này.

Hai tháng sau, nhằm khi trời hanh khô nhất trong năm, một ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn căn nhà nhỏ trong chớp mắt.

Bấy giờ, Cẩn đương đi chợ mua thức ăn. Khi nàng trở về đã thấy lửa đỏ rực một góc trời, khói đen cuồn cuộn bốc cao. Nàng hoảng hốt quăng rổ, lao tới gào lên thảm thiết:

“Chồng tôi! Chồng tôi còn trong đó! Trời ơi, cứu với! Ai đó cứu chồng tôi với!”

Đáp lại nàng chỉ là những ánh mắt thờ ơ. 

Cẩn bất chấp tất cả, định lao vào cứu Ách, nhưng lại bị một người phụ nữ tiến tới kéo tay, không cho nàng liều mạng vào trong đám cháy. Nàng trơ mắt nhìn tia hi vọng của cuộc đời dần dần lụi tàn.

Dưới vòm trời vô tận, nàng chỉ mong một kiếp sống bình yên, sao lại khó khăn đến thế?

Cớ sao người sống lương thiện lại phải gánh chịu lắm nỗi đắng cay?

Thuở trước, tía nàng mất vì cứu người. Sau này, má nàng qua đời trong nỗi uất ức bởi lời gièm pha cay nghiệt. Nay đến lượt Ách - người nàng yêu thương nhất - cũng vì nàng mà bỏ mạng. Một kiếp người, nàng đâu mong giàu sang, đâu tranh giành với ai, vậy mà… sao ông trời nỡ đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy?

Cẩn quỳ sụp xuống giữa đất trời mịt mù khói lửa. Ngọn lửa trước mặt cháy hừng hực, nhưng nào bằng ngọn lửa trong lòng! Nhìn từng đốm tàn tro bay lên theo gió, Cẩn thấy cõi dạ mình cũng theo đó mà nát tan. Lửa dữ thiêu rụi căn nhà, cũng thiêu rụi cả chút lương tri cuối cùng trong cõi lòng nàng…

Giữa cơn tuyệt vọng cùng cực, mắt Cẩn tối sầm, thân thể lảo đảo. Toàn bộ thế gian phút chốc hóa thành một màu đen mịt mùng…

¹²³ Trích ca dao Việt Nam.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout