Cưới xin



 Dẫu cho đá nát vàng phai,

Trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào.¹

Đám hỏi được tổ chức đơn giản vào một ngày đầu tháng hai. Sau đó lễ cưới được chọn vào cuối tháng sáu. Do Ách đã không còn người thân, lại ở rể nên làm lễ cũng không cầu kỳ. 

Ngày cưới, nhà Cẩn nhờ bà con xóm giềng sang nấu đám, không khí rộn rã tiếng cười nói chung vui cho đôi trẻ. Cẩn ngồi trong phòng hồi hộp đan chặt hai tay vào nhau. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, mặc chiếc áo dài đỏ thắm xinh đẹp muôn phần, chờ đợi người thương.

Theo tục lệ, Ách phải cùng đoàn rước dâu đi ghe vòng quanh làng một lượt rồi mới ghé nhà đàn gái. Chuyến ghe rước dâu xuôi theo dòng nước, tiếng trống múa lân vang dội cả khúc sông, báo hỷ sự khắp chốn thôn quê.

"Chú rể tới! Chú rể tới!" Tiếng trẻ con reo vang ngoài sân. Trong buồng, tim Cẩn đập rộn ràng như trống bỏi, lòng vừa hồi hộp vừa xúc động khôn nguôi.

Mấy chú bác lớn tuổi ra cửa đón nhà trai, pháo giấy được châm lửa nổ đì đùng. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Ách rạng rỡ nâng mâm lễ đựng đôi đèn cầy đỏ thắm, chậm rãi tiến vào sân. Đi sau chàng là người bạn thân thiết bưng khay trầu rượu. Kế tiếp là tốp thanh niên trai tráng trong làng, khệ nệ nâng những mâm quả đầy ắp, rộn ràng bước theo sau.

Hai bên gia đình cùng nhau vào nhà để làm lễ gia tiên. Bên trong nhà chính, bàn thờ được quét dọn tinh tươm, trên án thờ đặt một bình hoa huệ tây thanh nhã. Trên bàn trà, bánh kẹo được sắp ngay ngắn bên cạnh một chùm bông chuối Tràng Pháo đỏ thắm, điểm thêm nét rực rỡ cho ngày vui. Những bậc cao tuổi ngồi quanh bàn, chén trà nóng tỏa hương thoang thoảng. Mọi người lặng yên, đợi đến đúng giờ lành để làm lễ.

Sau khi hoàn tất các nghi thức, cô dâu và chú rể đi đến từng bàn nâng ly chúc mừng với khách khứa. Cẩn khẽ cười, dung nhan tươi tắn rạng ngời dưới nắng. Ách thì chẳng giấu được nỗi mừng vui, ly rượu trên tay chưa cạn đã vội rót thêm, liên tục cụng ly hết người này đến người khác. Rượu hỷ càng uống càng nồng, mặt chàng đỏ bừng, bước chân có phần loạng choạng, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hoan hỉ.

Bên mâm các bà, các cô, ai nấy đều đã dùng bữa xong xuôi, xắn tay phụ đàn gái dọn dẹp chén đũa. Chỉ còn bên các chú, các bác là rượu vẫn rót, chuyện vẫn rôm rả chưa dứt. Ở quê hễ có đám tiệc thì y như rằng mâm rượu phải kéo dài đến tận chiều tối, tiếng cười nói, chúc tụng cứ thế mà rộn ràng không dứt.

Ách bị kéo tới uống rượu. Chàng sợ Cẩn mệt nên giục nàng đi ăn gì đó rồi vào trong nghỉ ngơi. Một mình chàng bị ép rượu đến say mèm, chẳng mấy chốc đã ngả nghiêng, mắt lim dim không còn biết trời trăng gì nữa. Thế nên lúc tiệc tàn, Cẩn phải đi đến dìu Ách vào trong phòng.

Ách ngủ một giấc đến tối mới tỉnh, đầu đau như búa bổ, chàng đưa tay xoa xoa trán, miệng lẩm bẩm:

- Thiệt là... chắc từ rày bớt rượu chè lại mới được…

Cùng lúc đó, Cẩn đang ngồi ở bàn cặm cụi ghi chép quà mừng, thấy chàng đã tỉnh thì vội đứng dậy, bưng ly trà gừng mật ong đã pha sẵn đến trước mặt Ách:

- Anh uống đi cho ấm bụng, bớt nhức đầu. Ai đời chú rể mà để người ta chuốc đến say mèm như vậy chớ!

- Cám ơn vợ! Lúc chiều anh vui quá nên hơi quá chén.

Cẩn đỏ mặt khi nghe Ách gọi mình là "vợ", niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim.

Ách thấy Cẩn ngạI ngùng nên càng được nước, chàng bước đến cạnh bàn ôm chặt lấy nàng, khẽ nói:

- Còn cần anh phụ gì không vợ ơi?

Cẩn khẽ đẩy nhẹ Ách, mặt thoáng ửng hồng, bẽn lẽn nói:

- Em ghi sắp xong rồi, anh đi lau mình rồi thay đồ đi. Người toàn mùi rượu…

- Tuân lệnh!!!

Lúc Ách thay quần áo và đi vào phòng, Cẩn cũng viết xong thư. Nàng ngồi cẩn thận xếp lại quà mừng. Mái tóc buông thả mềm mại phủ ngang lưng, trên mình chỉ khoác bộ đồ vải mỏng manh.

Ách đi tới tủ, mở túi hành lý lấy ra một hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Chàng bước đến sau lưng Cẩn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng. Một tay nâng lọn tóc mềm, tay kia lấy cây trâm trong hộp ra rồi khéo léo búi gọn mái tóc, cẩn thận cài trâm lên. 

Cẩn khẽ giật mình trước hành động của Ách nhưng không né tránh, cứ để chàng chậm rãi vấn tóc cho mình. Đến khi búi xong xuôi, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra sau, khẽ nắm lấy tay Ách.

- Anh học ở đâu cách búi tóc vậy chớ? - Giọng Cẩn có phần hờn dỗi.

- Anh hỏi người bán trâm đó! Thấy người ta làm anh coi rồi học theo. - Ách cười xòa, chàng khẽ xoay mặt Cẩn lại, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. - Hồi trước anh đã hứa sẽ lo cho em một đời ấm êm. Sau này anh nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn! Trâm vàng này... anh trao cho em, cũng như trao cả tấm lòng thành. Nguyện cả đời em được an vui, không vướng muộn phiền.

Ngón tay Cẩn lướt nhẹ trên chiếc trâm rồi chậm chậm rút ra, để suối tóc đen óng ả tự do bung xõa. Cẩn choàng tay qua cổ Ách, hôn lên đôi môi mềm mại của chàng, sóng mắt đưa tình: “Chồng ơi...”

Ánh nến chập chờn trong đêm vắng, bóng hai người in lên vách, quyện lấy nhau chẳng rời. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, từng giọt mồ hôi mải mướt tuôn rơi. Ngoài cửa sổ, đóa hoa nhài khép nép như nàng xuân thì e ấp, từng cánh hoa lần lượt vươn mình, thoảng đưa hương ngát. Một chú côn trùng nhỏ bị hương thơm quyến rũ nhẹ đáp xuống cánh hoa. Nó do dự một hồi rồi chầm chậm men theo nhụy, say đắm trong lớp mật ngọt dịu dàng. Đến khi trời hửng sáng, nụ hoa khẽ khàng khép lại như muốn níu chân kẻ lữ hành bé nhỏ. Giật mình, con côn trùng vỗ cánh bay đi, bỏ lại những hạt phấn vàng li ti và vệt mật lóng lánh trên cánh hoa mềm mại. Bên trong phòng, rèm buông, nến tàn, hương hoa nhài thấm đẫm mọi ngóc ngách.
***
Tình anh như nước dâng cao,
Tình em như dải lụa đào tẩm hương.²

Tình thâm nghĩa đượm, vợ chồng son quấn quýt bên nhau, sum vầy trong những ngày tháng đượm nồng ân ái. Tiếng cười đùa vang vọng trong ngôi nhà nhỏ. Ách lo toan việc đồng áng, Cẩn vun vén gia đình, thêu thùa, trò chuyện cùng má. Sau khi trút bỏ nỗi lo, má Cẩn thay đổi hẳn. Bà không còn cố chấp làm việc quá sức mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống, đi dạo và thăm hỏi xóm giềng.

Những ngày yên bình cứ thế dần trôi, chẳng mấy chốc mà Trung Thu đã gần kề. Mùi bánh mặt trăng thơm nứt mũi quanh quẩn khắp làng trên xóm dưới làm lòng người nôn nao. Năm nay mưa thuận gió hoà, nên dân làng tổ chức lễ Cúng Trăng ở ngay đình làng. Lũ trẻ cũng có chỗ rộng rãi mà chạy nhảy vui đùa, khỏi bị gò bó chật hẹp. Còn riêng mỗi nhà cũng dọn sẵn một mâm cơm cúng ông bà, tuy đơn sơ mà đượm nghĩa đoàn viên.

Như những ngày bé tí, Ách vót nan tre để làm lồng đèn hình cá chép treo khắp nhà cầu bình an. Cẩn thì ngồi một bên, chăm chú gấp giấy, có khi lại tinh nghịch xếp thành mấy con thú nhỏ trông thiệt dễ thương. Năm nay làng còn tổ chức thả đèn, nhà Cẩn cũng làm một đôi đèn hoa sen xinh xắn để tham gia. 

Chập tối, mấy đứa trẻ cầm đèn lồng đủ kiểu đi về hướng đình làng. Từng dãy sáng dài nối đuôi nhau trên bờ đê trông như một ngôi sao băng quét qua bầu trời đêm. Tiếng cười đùa, hát đồng dao vang vọng khắp nơi.

Cẩn, Ách và má cùng đi chơi lễ. Lúc họ đến đình làng, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt. Bàn thờ lớn được bày trước sân, bên trên đầy ắp trái cây ngon ngọt, những chiếc bánh mặt trăng xếp chồng lên nhau thành tầng trông vô cùng hấp dẫn. Trẻ con thì vây quanh ông Lân chơi rước đèn, người lớn bày chiếu ra ngồi hóng mát, ăn bánh, uống trà. Một vài đôi nam nữ còn cười duyên hát vọng cổ đối đáp.

Cẩn muốn đi thả đèn nên Ách đưa nàng qua đó, má Cẩn thì tìm mấy bà bạn ngồi buôn chuyện. Ách đưa đèn cho Cẩn, nắm lấy tay nàng cùng nhau châm đèn. Cẩn nhắm chặt mắt cầu nguyện, rồi buông tay để chiếc đèn theo dòng nước trôi về phía xa.

- Vợ ước gì thế?

- Nói ra thì không linh đó!! - Cẩn cười nhẹ, vỗ vào tay Ách.

- Vậy em đoán xem anh ước gì?

- Anh ước ... - Cẩn chưa nói hết câu thì môi đã bị chặn lại.

Ách ôm lấy eo Cẩn, hôn nàng say đắm. Khi Cẩn ngạI ngùng đẩy chàng ra, Ách mới nhìn nàng chăm chú: “Ước...”

Cẩn lấy tay bịt miệng Ách lại: “Thôi không được nói ra đâu...”

Ánh mắt họ trao nhau - đong đầy tình yêu nồng nàn như mật ngọt.

Đúng lúc đó, một đứa nhỏ hớt hải chạy tới, mặt đỏ gay vì thở dốc, lắp bắp nói:

“Chị Cẩn ơi! Má chị... má chị xỉu rồi! Mọi người... đang cạo gió...”
***
Thà rằng ăn bát cơm rau
Còn hơn thịt cá nói nhau nặng lời³

Nghe đứa nhỏ nói vậy, Cẩn với Ách giật mình, hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy về phía đình. Đến nơi, họ thấy bà con đã bu lại đông nghịt tự hồi nào, người nào người nấy đều xôn xao bàn tán.

“Cô Tư cũng kì, chuyện không có gì mà cứ đi nói linh tinh. Chọc cho người ta tức giận.”

“Tự nhiên bảo con Cẩn đi lên trấn quyến rũ đàn ông, cưới thằng Ách là để chạy bầu.”

“Trời... trời... mà có thiệt dậy hông? Biểu sao mấy hồi Tết thấy trai quây quanh nó dữ thần.”

“Sụyt, đừng có nói bậy, ảnh hưởng danh tiếng con gái làng mình.”

“Không biết bà ấy có sao không?”

Cẩn vội đẩy đám đông ra, nàng chạy về phía má, cầm lấy tay bà: “Má ơi! má làm bị sao thế này...”

Ông Bảy bữa nay cũng có mặt trong hội làng, đang bắt mạch coi bệnh. Một hồi lâu, ông chậm rãi lắc đầu, thở dài: “Bệnh ủ lâu ngày, cộng thêm tức giận quá mức... chỉ e...”

Cẩn nghe vậy thì bàng hoàng, nước mắt ứa ra, hai tay run rẩy. Mới hồi nãy thôi má còn cười nói vui vẻ, vậy mà bây giờ…

Hồi trước sau lần má té ngã, Cẩn đã vội vàng đưa má lên trấn khám bệnh. Bao tháng nay má vẫn uống thuốc đều đặn, chẳng khi nào dám lơ là. Vậy mà chỉ vì mấy lời ác miệng mà má nàng ra nông nỗi này. Cẩn siết chặt đôi tay, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ.

Lúc này, Ách bước tới ôm vai Cẩn, cất giọng hỏi:

“Thầy ơi, bây giờ tụi con đưa má lên trấn khám bệnh có sao không? Liệu có nên di chuyển má lúc này không thầy?”

Ông Bảy vuốt râu: “Chỉ còn cách này... đi nhanh đi.”

Nghe ông Bảy nói vậy, Ách vội vã cõng má, nắm tay Cẩn tất tả chạy về nhà. Chàng mượn chiếc xe trâu của một người trong làng cột vào con trâu nhà mình. Xong xuôi, Ách cẩn thận đặt má lên xe, đắp thêm tấm chăn cho ấm rồi không dám chậm trễ mà giục trâu lên đường, đưa má thẳng lên trấn.

Lúc hai người tới nơi, đập cửa tiệm thuốc hồi lâu mới có người ra mở. 

Thầy lang chẳng dám chần chừ, bắt mạch một hồi liền lấy kim ra châm cứu, đoạn sai người nhà của mình đi sắc thuốc. Chờ má Cẩn uống xong, ông mới quay qua nhìn Cẩn và Ách, chậm rãi nói: “Người bệnh vốn sức khoẻ kém, ưu tư nhiều, thêm tức giận đột ngột làm bệnh tình trở nặng... Bây giờ có điều trị cũng tốn kém, chưa chắc sẽ khỏi, người nhà xem có kham được không...”

"Xin thầy cứ hết lòng cứu chữa, bao nhiêu tiền bạc, vợ chồng tôi cũng ráng chạy vạy lo cho má!" Ách vội vàng đáp, giọng đầy khẩn khoản. Nói rồi, chàng siết chặt tay Cẩn, nhẹ nhàng vỗ về.

Thầy lang dặn rằng bệnh tình của má Cẩn cần theo dõi lâu dài, tốt nhất là nên ở lại trấn để tiện bề chữa trị. Ách nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ. Trước đây, chàng đi buôn cũng dành dụm được một số vốn kha khá, định bụng chờ thời để tìm việc làm ăn. Nhưng giờ má bệnh nặng, chuyện làm ăn đành gác lại.

Vì vậy, Ách bàn với Cẩn mua một căn nhà nhỏ trên trấn để sinh sống. Một phần bởi Cẩn xưa nay vẫn thường lên trấn thêu thùa, có chút quen biết. Hai là có thể ở gần chăm nom má cho chu đáo.

Sau một hồi tính toán, hai vợ chồng dự định mở một sạp nhỏ bán đồ thêu để làm kế sinh nhai. Tiền tích góp của Cẩn và tía má để lại cũng chẳng được bao nhiêu. Nghĩ tới bệnh tình của má, nàng cắn răng quyết định nhờ lý trưởng tìm người mua lại một ít ruộng đất để gom góp tiền chạy chữa.

Sau khi hỏi thăm khắp nơi, hai vợ chồng tìm được một căn nhà nhỏ gần chợ, thuận tiện cho việc buôn bán. Ách nhờ ông Lưu - người đã từng giới thiệu chàng đi buôn với anh trai mình - đứng ra giúp làm thủ tục mua bán. Nhờ có mối quen biết nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không bao lâu hai vợ chồng đã có thể dọn vào ở. Xong xuôi, họ trở về làng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới nơi trấn trên. 

Chuyện gia đình Cẩn chuyển lên trấn sinh sống nhanh chóng lan truyền khắp thôn xóm. Nhân dịp này, vài người lại buông lời xỉa xói. Lần này Cẩn không nhịn được nữa. Nàng tìm đến người phụ nữ từng châm chọc má mình và thẳng tay đánh bà ta một trận. 

Vì người đàn bà kia đã có tuổi nên chuyện xô xát khiến danh tiếng của Cẩn cũng bị ảnh hưởng. Bà con trong làng bàn tán không ngớt, kẻ nói ra, người nói vào, ai nấy đều xì xào rằng nàng đanh đá, hung dữ, chẳng phải hạng hiền lành gì.

Cẩn chẳng buồn bận tâm đến những lời dị nghị. Sống tốt cũng chỉ để người ta khinh rẻ, nàng và má đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác nhưng rốt cuộc được gì? Chỉ đổi lại những ánh mắt soi mói và lòng ghen tị chẳng bao giờ dứt.

¹²³ Trích ca dao Việt Nam.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout