Gặp lại



Ngày đi, tháng chạy, năm bay

Thời gian nước chảy chẳng quay được về.¹

Mỗi khi mùa mưa dầm kéo dài, má Cẩn lại tái phát bệnh cũ, cơn ho cứ dai dẳng không dứt. Năm nay, bệnh tình có vẻ nặng hơn, làm Cẩn vô cùng lo lắng. Con Tồ cũng cả ngày quấn quýt bên chân má, rên ư ử bất an. 

Cẩn sốt ruột vội mời thầy lang đến xem bệnh và bốc thuốc, nhưng bệnh tình của má vẫn không thấy thuyên giảm. Nàng quyết không để bà động tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Thế nhưng, má vốn không quen ngồi yên, hễ Cẩn vừa sơ ý một chút là bà đã lẳng lặng ra vườn, lúc thì nhổ cỏ, khi lại lom khom chăm sóc mấy luống rau, mặc cho cơn ho thỉnh thoảng lại kéo đến, khiến Cẩn vừa giận vừa thương.

Một lần mưa to, má Cẩn đi lấy máng xối để hứng nước vào lu thì bị trượt ngã. Lúc Cẩn từ trên trấn về, nàng hoảng sợ thấy má ngất xỉu dưới màn mưa lạnh lẽo.

“Má ơi!!!”

Cẩn hớt hải chạy tới, vội vàng đỡ má vào nhà, xong xuôi liền vội vã đội mưa đi tìm thầy lang. Tuy nhiên lúc đến nơi, Cẩn sững sờ hay tin ông ấy đã đi bốc thuốc ở làng bên chưa trở về. Lòng Cẩn như có lửa thiêu, nàng đơn độc giữa cơn mưa giăng kín, không biết phải làm thế nào.

Bỗng đâu, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía sau:

- Cẩn... Sao mưa to thế này em lại ra ngoài…

Ách còn chưa nói hết câu thì Cẩn đã chạy đến ôm chặt lấy chàng. Giọng nàng run rẩy, hoảng loạn: "Má... bị té ngất xỉu... Ông Bảy lại đi qua làng khác chữa bệnh..." 

- Em về nhà coi má đi! Để anh đi hỏi thăm xung quanh rồi dẫn ông Bảy qua…

Cẩn vội vã trở về nhà. Trước khi đi, nàng đã cẩn thận lau khô người cho má, thay quần áo sạch sẽ, đắp chăn ấm vì sợ bà nhiễm lạnh. Vậy mà khi về đến nơi, Cẩn chạy tới coi má thì phát hiện bà đã bắt đầu lên cơn sốt. Không dám chậm trễ thêm nữa, nàng đi tìm chai rượu trong nhà, rót ra một ít rồi cẩn thận xoa bóp tay chân cho má.

Cẩn thấp thỏm chờ đợi, lòng như lửa đốt. Suốt nửa ngày trời, nàng cứ ngóng ra đầu ngõ, mãi đến khi thấy bóng Ách thấp thoáng trong màn mưa, nàng mới mừng rỡ chạy ra. Khi đến gần hơn, Cẩn mới nhận ra Ách đương cõng thầy lang trên lưng. 

Ách dầm mưa cả quãng đường dài, quần áo ướt sũng nhưng bước chân vẫn vững chãi. Vừa lên tới thềm, chàng liền cẩn thận đặt thầy xuống mái hiên. Giọng hơi hổn hển vì thở dốc.

- Trăm... sự nhờ thầy Bảy!!!

Ông Bảy đưa tay vuốt nhẹ chòm râu rồi nhanh nhẹn bước vào nhà. Lúc này Cẩn mới hoàn hồn, nàng vội vã chạy theo, mời ông vào trong phòng xem bệnh cho má.

"Chậm chút nữa thì khó cứu... Nhưng nay bị nhiễm lạnh nên cần điều dưỡng cho kỹ lưỡng. Lão coi mạch thấy có phần suy yếu... E rằng có bệnh ngầm, trong nhà nên lo kiếm thầy thuốc giỏi hơn mà thăm khám tường tận…

Cẩn nghe xong, tim như thắt lại, hai tay nàng siết chặt vạt áo, giọng nghẹn ngào:

- Bẩm thầy... Má con có bệnh cũ, năm nào trở trời cũng sinh chứng ho hen. Nay bệnh tình nặng thêm, chẳng hay phải làm sao mới khỏi hẳn?

Ông Bảy vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm đáp:

- Bệnh này chẳng phải mới, lại kéo dài năm này tháng nọ, chỉ uống thuốc cầm chừng thì khó mà khỏi. Cần có thầy giỏi, bắt đúng thuốc, lại phải tẩm bổ cho đặng. Nhà có điều kiện thì đưa bà đến trấn lớn tìm thầy. Hiện tại lão không có đem đủ thuốc. Trước mắt con đi sắc một niêu thuốc này trước, rồi sang nhà lão lấy thêm. Ngày cho má uống ba lần sau khi ăn xong…

Nói đoạn, ông Bảy mở hòm thuốc, lấy ra gói giấy bọc kỹ trao cho Cẩn. Nàng đưa hai tay đón lấy, cúi đầu cung kính rồi vội vã đi vào trong, lấy mấy xu kẽm đem ra đưa cho ông, nhỏ giọng thưa:

- Dạ, con đội ơn thầy Bảy.

Ông Bảy phất nhẹ tay:

- Chút công sá, có đáng là bao. Nhà lo sắc thuốc cho đúng, giữ gìn sức khỏe cho bà ấy, vậy là được rồi.

Dứt lời, ông Bảy kéo lại vạt áo, thong thả bước ra cửa.

Cẩn đi theo tiễn thầy lang, Ách vẫn đang ngồi đợi ở nhà trên, chàng sốt sắng đứng dậy: “Sao rồi em...?”

“Cậu yên tâm! Bệnh tình đã ổn, cũng nhờ cậu kịp thời cõng lão về gấp đấy!" Ông Bảy vỗ vai Ách, trả lời thay cho Cẩn.

"Vâng! Vậy thì tốt quá! Để anh tiễn thầy Bảy về! Em lo cho bác nhé!" 

Khi Cẩn bưng bát thuốc mới sắc vào, má nàng đã tỉnh. Nàng vội đỡ má dậy, khẽ khàng dỗ dành cho bà uống thuốc. Uống xong, bà lại mệt mỏi thiếp đi. 

Vừa lúc ấy, Ách cũng trở về. Chàng bước đến cửa phòng, lặng lẽ nhìn vào bên trong: “Bác ổn chưa em?”

"Vừa uống thuốc xong má lại ngủ. Cũng may nhờ có anh..." Cẩn bắt đầu rơi nước mắt như trút hết nỗi sợ hãi cả ngày hôm nay.

Ách nhẹ bước tới, đưa tay đặt lên tóc Cẩn, khẽ vỗ về an ủi.

Cẩn rấm rức, giọng đứt quãng: "Anh ơi!... Tía..." Nàng không nén được bi thương liền chôn mặt vào ngực Ách, bờ vai run lên từng hồi.

Ách lặng người, đôi mắt đỏ hoe dõi theo bức vẽ trên bàn thờ. Một hồi lâu chàng mới khàn giọng thốt lên: “Anh xin lỗi... Anh đã về muộn... Đáng lẽ lúc đó, anh phải ở bên em...”

Gió đêm thổi nhẹ mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Cẩn khẽ lắc đầu, cái ôm càng siết chặt. Nàng chỉ muốn vùi mình trong vòng tay ấm áp của Ách... để những uất ức chôn sâu trong lòng được trút bỏ.
***
Thương ai hồi nhỏ tới chừ

Dẫu nghèo, dẫu đói không từ ngãi nhân.²

Trời mưa rả rích, lại thêm đã tối muộn, Cẩn khuyên Ách nên ngủ lại nhà trên một đêm, sáng mai hẵng về. 

Ách cũng sợ tối chỉ có mình Cẩn không xoay sở được nên cũng không từ chối: “Ừm tối nay anh ở lại đây phụ em coi sóc bác.”

Thấy Ách đồng ý, Cẩn liền bước vào buồng trong. Nàng lấy ra bộ quần áo đã may sẵn đem đến cho chàng thay: “Anh thay đồ đi kẻo bệnh!”

Ách đón lấy bộ quần áo, thấy vừa vặn mà lòng vui khôn xiết, muốn mở lời thổ lộ đôi câu tâm tình. Nhưng nhìn nét mặt lo lắng của Cẩn, chàng đành nén lại, chỉ dịu giọng giục nàng vào trong nghỉ ngơi:

 “Nửa đêm nếu bác lại sốt thì gọi anh dậy.”

“Dạ vâng.”



Sáng sớm, Cẩn tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Đêm qua nàng ngủ không sâu giấc, cứ chốc lát lại kiểm tra má có còn sốt không, nên giờ cả người hơi uể oải. Sau một lúc ngơ ngác, nàng giật mình quay sang thì không thấy má đâu. Cẩn hốt hoảng chạy lên nhà trên. Nàng thở phào khi thấy má đương ngồi ăn cháo, sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

- Má đỡ hơn chưa? Sao lúc nãy má không gọi con dậy cùng! - Giọng Cẩn đầy quan tâm. 

Nói đoạn, nàng lại quay vào trong buồng, lấy thêm chiếc áo rồi khoác vào người cho má.

- Con bé này! Má không sao rồi! - Giọng má khàn đặc.

- Hôm qua má làm con sợ chết khiếp! - Cẩn đáp lời má, không giấu được nỗi sợ hãi.

- Má xin lỗi! Do má không cẩn thận…

- Lỗi phải gì ở đây, má không sao là con mừng rồI.

Cẩn và má đang nói chuyện thì Ách bước vào. Chàng vận bộ quần áo nàng may, trên tay bưng chén cháo trắng, nhẹ đặt xuống bàn trước mặt Cẩn: “Cháo còn nóng, em ăn đi cho ấm bụng.”

Cẩn bỗng dưng ngượng ngùng, khẽ liếc nhìn má rồi lại nhìn Ách.

- Nhìn má làm gì! Lo ăn đi - Má cười cười trêu chọc Cẩn.

- Thưa bác gái, trước khi con đi, bác trai có tìm con nói chuyện về việc ở rể. Con muốn ổn định rồi mới đến thưa chuyện với hai bác. Nhưng bây giờ... con nghĩ là... 

Cẩn đang ăn thì bị sặc, nàng đứng lên vội bịt miệng Ách lại: “Anh này...”

Ách nắm chặt lấy tay Cẩn, chàng kiên định nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, nghiêm túc nhìn má của Cẩn: “... Con thương Cẩn và muốn được cưới em ấy. Con hi vọng bác có thể cho con cơ hội chăm sóc cho bác và Cẩn.”

"Bác với tía Cẩn nhìn con từ bé đến giờ, cũng mong Cẩn được hạnh phúc. Bác thì ưng rồi, nhưng phải xem con gái bác..." Má Cẩn nhẹ giọng đáp lời.

Cẩn e thẹn nắm lấy tay áo của má, nàng cúi mặt không dám nhìn Ách, hai má đỏ ửng: "Con... ưng ạ!”

"Vậy đợi đến lúc mãn tang thì hai đứa làm cái lễ nho nhỏ báo tin vui cho bà con xóm giềng..." Má Cẩn mỉm cười, trông bà tươi tỉnh hơn hẳn.

“Gâu... Gâu...”

"Má thấy Tồ cũng mừng cho con lắm đó." Má Cẩn trêu chọc làm Cẩn xấu hổ đỏ bừng cả người.

Bình minh rót mật nắng vàng, lay động những chồi non xanh biếc. Làn gió sớm mai vô tình ghé qua, cuốn đi những ưu phiền chất chứa, trả lại khoảng trời thanh thản trong xanh. Giữa cõi nhân gian vô thường, hai tâm hồn tri kỷ cuối cùng cũng tìm về bên nhau.
***
Thương nhau tạc một chữ tình,

Trăm năm thề quyết bạn mình có nhau.³

Tin Ách ở rể nhanh chóng lan truyền khắp làng. Đa số dân làng không mấy bận tâm. Chỉ có một số ít những nhà từng nhắm Cẩn làm dâu hoặc ghen tị với tài thêu thùa của nàng là buông lời gièm pha. Cả Cẩn và má đều làm ngơ trước những lời xì xào bàn tán đó. 

Đến ngày mãn tang, gia đình Cẩn sắm sửa mâm lễ, trang trọng cúng tế. Ách cẩn thận quét dọn mộ phần, kính cẩn thắp nén hương. Khi lễ nghi hoàn tất, cả nhà tiễn biệt người quá cố bằng nghi thức hóa vàng, chính thức xả tang.

Ách lặng người nhìn ngọn lửa bập bùng, lòng thầm thì những lời tiễn đưa: “Con xin thưa với tía, con sẽ không bao giờ làm Cẩn buồn lòng. Chừng nào con còn sống, con sẽ thương yêu em ấy hết lòng. Con và Cẩn nhất định sẽ cùng nhau chăm sóc má thật tốt....”
 …
Cuối năm, Ách nhờ bà mai sang nhà Cẩn làm lễ dạm ngõ theo đúng phong tục. Vì tía má đều đã qua đời nên Ách tự tay lo liệu trầu cau, trà rượu và mâm ngũ quả. Đợi hai bên gia đình bàn bạc xong, má Cẩn mới đi thỉnh thầy, chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ hỏi. Ngày được chọn rơi vào khoảng sau Tết, đương lúc mùa màng hãy còn thong thả.

Từ bận té xỉu dưới cơn mưa, tinh thần của má Cẩn cũng không còn được như trước, bà thường hay mệt, lại thêm cơn ho khan dai dẳng. Đến mùa Tết, Cẩn bận rộn suốt ngày với kim chỉ. Ban đầu nàng tính ở nhà chăm nom má, không muốn lên trấn buôn bán. Thế nhưng má biết được lại giận dỗi, nói rằng không muốn làm gánh nặng của con. Cẩn khuyên hết nước hết cái, cuối cùng đành chiều theo ý bà, vẫn theo kế hoạch như mọi năm mà làm.

Cẩn đành dặn Ách qua lại trò chuyện cùng má cho bà đỡ buồn. Thế là trong khoảng thời gian ấy, Ách hay đến nhà Cẩn đỡ đần việc lặt vặt trong ngoài. Đôi khi Cẩn còn trêu Ách rằng: má và Tồ còn xem trọng anh hơn cả mình. Cứ thấy bóng dáng Ách là hai người lại vui vẻ hẳn lên.

Thỉnh thoảng Cẩn lại líu ríu hỏi Ách về những chuyện chàng đã trải qua trong những ngày xa cách. Hai người say sưa kể cho nhau nghe về những tháng ngày thiếu vắng bóng hình đối phương. Dù thời gian trôi qua, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tiếng cười nói rộn rã, ánh mắt họ trao nhau chan chứa yêu thương.

"Hồi trước tía má anh có ra tay giúp đỡ ổng. Sau đó ổng lên tỉnh học hành rồi ở lại trên trấn sinh sống. Một bận ổng sai người về làng hỏi thăm, mới hay tía má anh đã mất... mà chẳng biết trong nhà còn có anh.

Một hôm anh lên trấn, ổng vô tình gặp, thấy anh giống tía quá nên mới lại bắt chuyện. Ổng giới thiệu anh đi theo đoàn buôn của nhà, lên Chợ Lớn làm ăn với người Hoa. Rồi từ đó anh cũng theo tàu buôn đi ra tận ngoài Bắc. Lần đầu tiên ngồi tàu..."*

Hai người ngồi bên cửa sổ. Một người say sưa kể chuyện, người kia vừa thêu thùa vừa chăm chú lắng nghe. Má đứng ở sân nhìn hai đứa trẻ, vuốt lông cho Tồ, khẽ thì thầm:

- Vậy là má cũng yên lòng rồi Tồ ạ. Khụ... khụ…

Má ho không dứt, bàn tay gầy guộc đưa lên che miệng. Một vệt đỏ sậm ẩn hiện sau kẽ ngón tay.

¹²³ Trích ca dao Việt Nam.
*Phần này mình đề cập bên truyện Đông - Vọng Âm Từ Cõi Chết.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout