Bão tố


Sớm đầu tháng ba, trời trong xanh như lụa - cũng là lúc Ách rời làng. Ngày hôm đó, một người bước đi chẳng ngoảnh đầu nhìn lại; một người đứng lặng trên bờ đê, từ xa dõi theo bóng dáng ấy khuất dần vào màu xanh miên man của lũy tre làng. Một gương mặt buồn bã. Một hàng lệ tuôn rơi.

"Hôm nay có một nửa trăng thôi

Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi…

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột

Gió làm nên tội buổi chia phôi."¹

Ách rời đi để lại trong lòng Cẩn một khoảng trống rỗng. Ban ngày, nàng vui vẻ trò chuyện với tía má, làm mấy công việc bình thường vẫn hay làm. Nhưng đêm về, khi chỉ còn một mình, nàng lại chìm trong nỗi nhớ da diết. Bất cứ góc nhỏ nào trong làng cũng gợi nhắc nàng về Ách. Bao năm như bóng với hình... giờ lìa xa, Cẩn mới hay thế nào là tương tư vương tơ lòng, nhung nhớ khôn nguôi.

Mặc cho Cẩn có vui buồn ra sao, thời gian vẫn cứ trôi. Chẳng mấy chốc, lễ hội Kỳ Yên - lễ hội quan trọng nhất trong năm để cầu mong mưa thuận gió hòa - cũng đã đến. Ngày hôm đó, tía của nàng hát đờn ca tài tử dâng Thành Hoàng, nàng cùng má cũng đi xem hội. 

Vào dịp lễ Kỳ Yên, dân làng dốc lòng chuẩn bị mâm cúng thịnh soạn: bày biện hương, hoa, đèn nến, trầu cau, trà rượu, xôi chè, bánh trái và các lễ vật trang trọng như heo quay, gà luộc... Đình, miếu được quét dọn tươm tất, rộn ràng đón khách thập phương.

Sáng hôm làm lễ, đoàn rước Thành Hoàng uy nghiêm sẽ khởi hành từ miếu về đình trong tiếng kèn trống và điệu múa lân rộn rã. Lý trưởng cùng các vị cao niên đảm nhiệm việc chủ trì nghi lễ cúng tế Thành Hoàng, thành tâm cầu nguyện bình an cho toàn thể dân làng.

Khi các nghi lễ đang diễn ra, sân đình cũng tưng bừng với những trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu, đi cà kheo, ô ăn quan... tạo nên không khí vô cùng rộn rã, náo nhiệt. Sau khi hoàn thành tiết mục, tía của Cẩn cùng với vài người chơi nhạc cụ đều đi ra góc sân để cùng giao lưu văn nghệ với các làng khác. Trong khi đó, má Cẩn dẫn nàng đi xem múa lân và đua ghe trên sông.

Tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp không gian lễ hội. Trái ngược với không khí náo nức ấy, trong đình làng, nỗi lo lắng bao trùm lên tất cả những người đang có mặt. Nguyên do vì Thành Hoàng đã giáng quẻ, báo hiệu điềm chẳng lành - ứng với năm nay ắt gặp tai ương.
***
Ruộng đồng mặt nước láng te
Một đàn gà nước bay về kiếm ăn²

Tin đồn về thiên tai lan nhanh, gieo rắc nỗi bất an vào lòng dân làng. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu, ráo riết chuẩn bị đối phó. Thế nên họ bắt đầu thắt chặt chi tiêu, dồn tiền mua lương thực dự trữ. Ngày xưa đã từng đi đây, đi đó buôn gánh bán bưng, tía má Cẩn vốn không quá mê tín. Nhưng dù vậy, cả nhà nàng vẫn lo toan chu đáo, đề phòng có việc bất trắc xảy ra.

Vụ mùa kết thúc, dân làng lại cặm cụi cày bừa, sẵn sàng cho vụ lúa tiếp theo. Ngày hè, những cơn mưa đầu mùa nặng hạt hơn làm không khí se lạnh. Cả làng đều chìm trong màn mưa xám xịt. Thời tiết trở trời khiến má Cẩn trúng gió nên Cẩn lo lắng không thôi! Dù đã mời thầy lang bốc thuốc, cạo gió, má vẫn ho dai dẳng. Bệnh tình của má cứ kéo dài, vì thế Cẩn nhất quyết không để má ra đồng. Nàng cùng tía ra ruộng mỗi ngày, mong kịp tiến độ với bà con trong làng.

Chẳng mấy chốc, tháng mười một đã cận kề, đây là lúc mùa nước nổi lên đến đỉnh điểm. Nước ngập mênh mông khắp nơi, kênh rạch đầy ăm ắp, những vùng trũng đều chìm trong biển nước mênh mông. May thay, làng Kỳ Hà nằm ở vị trí cao gần núi, nên dân làng không phải lo lắng về chuyện ngập lụt. Một số nơi không thể làm nông, người dân đều chuyển sang nghề hạ bạc³ để kiếm sống. 

Thỉnh thoảng, có mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ từ đâu ghé làng, bà con cũng sẵn sàng đổi cho họ ít cơm nắm, tép khô để lấy le le, bông điên điển hay bồng bồng, chủ yếu là vì giúp đỡ lẫn nhau. Những ngày mưa dầm dề, cả làng thơm nức mùi canh chua cá, canh bồng bồng nấu tôm đậm đà. Một vài buổi sáng tinh mơ, tía Cẩn sẽ cùng dân làng chèo xuồng đi hái bông súng ma, hẹ nước. Mấy thứ rau mùa nước nổi này cũng giúp gia đình có thêm đồng ra đồng vào.

Mắt thấy đã sắp đến cuối năm, mọi người cũng dần quên chuyện thiên tai, chỉ mong nước rút nhanh để có thể gieo trồng vụ mới. Vậy mà chờ đón họ lại là một trận mưa lớn kéo dài đến mấy ngày không dứt. Mùa nước nổi - nước đã cao, nay lại càng dâng lên không kiểm soát được.
***
Đàn ơi ngưng bật nguồn vui
Bà con ngơ ngẩn hên xui do trời.⁴

Ngày thứ ba trời mưa, nước lũ bắt đầu dâng cao xâm xấp nền nhà. Cả làng khẩn trương thu dọn đồ đạc để chuẩn bị di chuyển đến nơi an toàn. Ai nấy cũng đều lo lắng tột độ. Trong không khí khẩn trương ấy, gia đình Cẩn cũng tất bật sửa soạn.

Thế mà sang ngày hôm sau, trời bỗng quang đãng, nắng ấm chan hòa. Cả làng thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm có lẽ cơn lũ đã qua.

Song, đến giữa trưa, gió bắt đầu nổi lên, càng lúc càng thổi mạnh. Mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Chiều buông, những hạt mưa bắt đầu rơi, sấm chớp rền vang đì đùng giận dữ. Qua một lúc thì mưa xối xả trút xuống như thác đỗ, ầm ĩ như muốn xé toạc lớp mái lá mong manh. Đến tối nước đã ngập đến nửa nhà, gia đình Cẩn vội vã lên ghe, chèo đến nơi trú ẩn được thông báo trước.

Đêm đen kịt, chiếc ghe chòng chành giữa dòng nước dữ. Gió rít từng cơn, quật ngã cây cối ven bờ. Những cành cây nhỏ bé gãy răng rắc dưới sức gió kinh hoàng. Màn mưa xối xả như tấm màn đen dày đặc, nuốt chửng mọi phương hướng. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết dưới tác động của gió bão. Tiếng la hét kinh hoàng vang vọng khắp nơi. Giữa cảnh tượng hãi hùng đó, tía Cẩn với kinh nghiệm dày dặn của người đi buôn, bình tĩnh lèo lái con ghe đến chỗ núi cao.

Trong khi đó, Cẩn ôm chặt lấy má, ngăn cản gió mưa quật vào người bà. Dù nàng sợ hãi, nhưng đôi mắt vẫn luôn kiên định dõi theo bóng dáng vững chải của tía ở phía sau.

Sau khi đưa cả nhà đến nơi an toàn, tía Cẩn vội vã xua tay bảo nàng đưa má lên chỗ trú ẩn, rồi ông quay người trở lại phía ghe. 

- Tía ơi, mình lên thôi! - Cẩn nắm chặt lấy tay tía, giọng run run - Trời mưa lạnh thế này, tía định làm gì?!!

- Lúc nãy tía thấy có mấy chiếc ghe bị lật, tía lo quá. Tía phải quay lại xem có ai gặp nạn không, cứu được người nào hay người nấy.

- Nhưng mà... mưa to quá... con sợ lắm tía ơi…

Tía ôm chặt lấy Cẩn và má, thúc giục má đưa Cẩn nhanh chóng lên chỗ trú ẩn. Đoạn, ông nhanh nhẹn leo lên ghe, bóng dáng khuất dần trong màn đêm đen đặc. Cẩn nhìn theo bóng lưng ông, gọi lớn:

- Tía ơi... Tía!!!

Tiếng gào của Cẩn lạc lõng giữa đêm mưa. 

Hai má con run rẩy dắt dìu nhau đến nơi trú ẩn. Người dân trong làng đã tập trung khá đông ở đó. Sau khi nhờ một bà hàng xóm chăm sóc má, Cẩn vội vã quay trở lại chân núi, đôi mắt không rời màn đêm mịt mùng, thấp thỏm đợi tía của nàng.

Từng tốp người lũ lượt đi lên đường núi, Cẩn không dám bỏ sót bóng dáng của bất kì ai, hi vọng rồi lại thất vọng. Lúc mưa nhỏ lại, bóng hình chiếc ghe quen thuộc dần dần xuất hiện ven bờ. Trên ghe nhỏ đầy ắp người. Cẩn vội vàng chạy tới.

- Tía ơi! - Giọng Cẩn khàn đặc vì đứng lâu dưới mưa.

- Lúc nãy ông Độ đi giúp mọi người, có đứa trẻ bị rơi xuống nước. Ông ấy bơi ra cứu... Gần đến thuyền thì không may bị một khúc cây đập trúng... rồi bị... bị dòng nước cuốn đi... - Một người phụ nữ vừa khóc vừa nói.

- Không thể nào!!! Tía ơi... tía tôi đâu, tía tôi đi cứu mọi người kia mà!! - Cẩn gào lên.

Sau khi nghe tin dữ, Cẩn thấy cả người choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Nàng ngã xuống nền đất ẩm ướt. Xung quanh vang lên tiếng gọi của mọi người, nàng cố gắng mở mắt nhưng thử bao nhiêu lần đều không thể điều khiển được cơ thể.
...
- Cẩn... Cẩn... dậy đi con ơi!

Trong tiếng gọi khàn khàn, mắt Cẩn chớp nhẹ. Gương mặt nàng thẫn thờ. Khi lấy lại được tiêu cự, nàng thấy má đang ôm chặt lấy mình, đôi mắt đỏ hoe. Nàng rúc vào lòng má: "Má ơi, tía...!!! Tía con đâu rồi!!...." Cẩn bật khóc nức nở, giọng nàng nghẹn ngào.

Má vỗ nhẹ vào lưng nàng: “Trời bớt mưa rồi! Mọi người đang chia nhau tìm kiếm tía con! Ổng tốt vậy, Trời Phật nhất định phù hộ cho ổng tai qua nạn khỏi.”

"Để con đi tìm tía!" Lời vừa thốt ra, Cẩn cố gắng nhấc mình lên, nhưng sự mệt mỏi đã đánh gục nàng, mọi sức lực dường như đều tan biến.

“Thầy lang nói con quá kích động với đứng trong mưa lâu nên bị cảm mạo. Giờ con nghỉ ngơi đi. Có nhiều...”

Má Cẩn chưa nói hết câu, bên ngoài lều tranh vọng vào tiếng xôn xao - Đoàn người đi tìm người bị nước cuốn đã trở về.

"Để má ra ngoài xem!" Má đặt Cẩn nằm xuống gối, ém góc chăn giữ ấm cho nàng rồi bà hớt hải ra ngoài.

Cẩn nằm bất động, thời gian trôi đi vô định. Mắt nàng không rời khỏi đỉnh lều, trong lòng nàng âm thầm cầu nguyện cho tía được bình an.

Cuối cùng, thứ nàng đợi được chỉ là tiếng khóc tức tưởi của má.

- Cẩn ơi! Con ơi, tía con... ổng... 

Tai Cẩn ù đì, nước mắt lăn dài trên má.

Đời người như áng mây trôi, hợp tan vô định, mới đây còn đó, chớp mắt đã lìa xa.

Mưa tạnh, nắng lên... nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Thiên tai luôn nghiệt ngã: bởi lẽ mất mát lớn nhất không phải là của cải, mà là sự ra đi của những người mình yêu thương.

¹ Một Nửa Trăng - Hàn Mặc Tử

²⁴ Ca dao Việt Nam

³ hạ bạc: có thể gọi là xuống biển, là từ dùng để chỉ cái nghề đánh bắt thuỷ sản trên sông, trên biển



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}