Thò tay anh ngắt cọng ngò
Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ!¹
Sau cơn mưa hôm đó, Cẩn và Ách rơi vào chiến tranh lạnh. Mỗi lần chạm mặt cả hai đều lờ nhau, không nói với nhau lời nào.
Mùa hạ đã qua, mùa thu cũng dần tàn, khi đông gần kề, nhà nhà hân hoan thu hoạch vụ lúa cuối năm, tích trữ lương thực đón Tết. Lúa thu hoạch xong sẽ được đong vào cái táo rồi mang ra sân phơi. Trải qua quá trình xay bằng cối đá, dùng chày gỗ giã thì lúa được cho vào bồ. Sau khi nộp đủ thuế, số nông sản còn lại được người dân trong làng cất giữ làm lương thực. Năm nay mùa màng bội thu, cả làng ai nấy đều hân hoan, phấn khởi.
Sau mùa thu hoạch, Cẩn gần như dành trọn thời gian trong nhà, miệt mài bên khung thêu. Nàng tranh thủ may vá khăn tay, túi tiền, giày vải… chuẩn bị mang ra chợ Tết trên trấn bán.
Dân làng cũng rộn ràng thu gom rau quả, muối dưa, muối củ cải, lên rừng đào măng mang về làm măng khô. Không chỉ tất bật chuẩn bị thức ăn, nhiều nhà còn tranh thủ đan lát mây tre thành thúng, sọt, mong có thêm chút thu nhập trong phiên chợ cuối năm. Lúc rảnh rỗi, họ còn khéo léo dùng lá dừa tết những món đồ chơi nhỏ xinh như châu chấu, chuồn chuồn. Có thứ gì có thể bán kiếm tiền được, dân làng đều cố gắng làm.
Lúc bận rộn, ngày tháng trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Mới đó mà đã gần tới ngày hai mươi tháng Chạp.
Cẩn theo tía má lên trấn để thuê sạp, muốn tìm chỗ buôn bán tiện lợi. Nếu không đi bây giờ, tới ngày chợ Tết cả nhà phải dậy thiệt sớm, đi đường xa mệt nhọc rồi tranh giành chỗ ngồi bán, cũng chưa chắc đã tìm được chỗ tốt.
Lúc ở trấn, cả nhà vô tình gặp được Ách. Chàng đương đứng nói chuyện với một người đàn ông trạc tuổi trung niên, mình vận áo dài the màu đen rất ra dáng thầy đồ. Ánh mắt Cẩn và Ách khẽ chạm nhau rồi vội vàng lảng tránh. Hơn một tháng không gặp, lòng cả hai đều vương vấn nỗi nhớ mong.
Đến bữa hăm ba tháng Chạp, Cẩn theo tía má lên trấn bày sạp bán hàng. Đây là lần đầu tiên nàng đi buôn bán, bởi vậy mới sửa soạn bộ quần áo mới thiệt tinh tươm.
Sạp của nhà Cẩn đặt nơi góc chợ, người ta qua lại đông đúc; kẻ đứng ngó, người ghé coi, phần nhiều cũng bởi thấy cô gái bán hàng coi bộ xinh xắn. Nhiều người đến mua hàng cốt chỉ để ngắm nhìn Cẩn, một vài người lớn tuổi thì ghé chuyện trò, ngỏ ý muốn mối mai cho con cháu trong nhà. Thậm chí còn có vài chàng trai trẻ có điều kiện tốt mạnh dạn đến bắt chuyện.
Dẫu mắc lo buôn bán, Cẩn vẫn vui vẻ, ngọt ngào, ai hỏi chi cũng niềm nở đáp lời. Ách có việc tình cờ đi ngang qua, chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng chàng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Ách nhìn Cẩn giữa dòng người náo nhiệt, tình như tơ vương, lòng dạ bồi hồi.
***
Lá này là lá soan đào
Tương tư gọi nó thế nào hỡi em?²
Mấy bữa giáp Tết, chợ búa đông đúc mở suốt đêm, nhà Cẩn phải thay phiên nhau trông coi sạp hàng. Đặng tiện bề đi lại, nhà nàng cùng mấy người trong làng cùng nhau thuê xe trâu. Phần vì đường sá xa xôi, phần lại đi đêm hôm, ai có xe trâu cũng rủ nhau đi chung vào một giờ cố định.
Dẫu rằng Ách với Cẩn vẫn còn hờn giận chưa nói với nhau câu nào, nhưng lòng Ách chẳng phút nào yên khi Cẩn về nhà một mình. Thành thử cứ chập tối là Ách lại ghé ngang chợ, lặng lẽ đứng từ xa đợi nàng xong việc rồi âm thầm theo sau nàng về. Dù cho Ách đi làm thuê trên trấn đến xế chiều là có thể đi về nhà nghỉ ngơi.
Đến trưa ba mươi Tết, chợ đã vãn khách. Ai nấy đều vội vã về nhà chuẩn bị lo rước ông Táo và cúng giao thừa. Như những ngày thơ bé, tía má Cẩn đều sẽ mời Ách đến nhà ăn cơm đoàn viên. Những năm qua chàng vẫn luôn giữ ý, khéo léo từ chối lời mời. Vậy mà năm nay... chàng lại đồng ý, chắc có lẽ nỗi nhớ đã khiến chàng muốn đến bên cạnh người mình thương.
Hôm nay, bữa cơm gia đình thêm phần đặc biệt với đĩa thịt kho trứng thơm nức mũi, bát canh khổ qua nhồi thịt thanh mát và những món dưa muối đậm đà hương vị quê hương. Quanh năm chỉ có một lần nhà làm thịt lợn, ấy là vào dịp Tết. Thịt quý lắm, ngày thường đều đem bán, chỉ ngày Tết mới dám giữ lại một phần để cả nhà cùng thưởng thức. Sau đôi ba tuần rượu, tía của Cẩn gọi Ách ra ngoài hiên ngồi cho mát.
- Nhà bác nhìn con từ bé đến giờ! Bác hỏi thật, con có ưng con bé Cẩn nhà bác hay không? - Tía của Cẩn vừa nói, vừa phe phẩy quạt mo đuổi muỗi
- Sao... sao bác lại hỏi con ạ? - Giọng Ách không giấu nỗi sự run rẩy. Chàng vô cùng bất ngờ bởi với gia cảnh nhà Cẩn, nàng hoàn toàn có thể gả vào một gia đình môn đăng hộ đối hơn nhiều.
Tía Cẩn chậm rãi nhấp ngụm trà, đôi mắt già dặn nhìn Ách thật lâu trước khi cất giọng trầm ngâm:
- Người quen với nhau bác cũng không vòng vèo. Bác và má Cẩn muốn tìm người ở rể. Không nỡ gả con bé đi xa!
Ách siết chặt hai bàn tay, lòng rối bời. Chàng chưa từng dám mơ ước xa xôi, chưa từng dám nghĩ mình có thể đường hoàng mà ở bên Cẩn. Giờ đây, chính tía nàng lại hỏi điều ấy. Điều mà Ách hằng mơ ước bấy lâu nay lại ở quá gần tầm tay như vậy, nhưng chàng lặng thinh một hồi lâu rồi nhẹ thưa:
- Thưa bác, thiệt lòng con thương em Cẩn, muốn sau này lo cho em được một cuộc sống đủ đầy. Mấy bữa nữa con tính theo bạn cũ của tía má ra ngoài làm ăn, kiếm chút vốn liếng để dành. Nếu hai bác thương, xin hai bác cho con hai năm, đặng con có thời giờ mà chứng minh lòng dạ mình!
Tía Cẩn ngồi im, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng sân tối mịt. Hồi lâu, ông khẽ thở dài:
- Chắc có lẽ là do duyên số cả rồi! Con bé Cẩn nhà bác cũng còn nhỏ dại. Vợ chồng bác thì đợi được, nhưng mà nếu sau này nó thích ai, thì hai bác cũng chỉ mong cho nó được hạnh phúc thôi, con ạ!
- Vâng con hiểu thưa bác!
- Thôi, không bàn nữa, đêm nay phải uống với bác cho say đấy nhé! Trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu kia mà!
Hai người ngồi nhậu đến tận khuya, tía Cẩn uống đến nổi mặt đỏ gay, say bí tỉ. Má Cẩn phải đỡ ông ấy vào trong nghỉ ngơi. Ách ngồi lại hiên nhà, xoa xoa vầng trán đau nhức. Lúc chàng định đứng dậy ra về thì bị một đôi tay mềm mại níu lấy ống tay áo. Không biết Cẩn đã ra đây tự lúc nào. Hôm nay nàng mặc áo mới, mắt ngọc, mày ngài làm tim Ách loạn nhịp không thôi. Môi nàng đỏ mọng khẽ mấp máy, Ách ngẩn ngơ nhìn mà chẳng nghe lọt tai lời nào. Thấy Ách không trả lời mình, Cẩn đưa tay nhéo hai má chàng. Nàng xoay người vào trong nhà, lấy ly nước đậu xanh đưa cho Ách. Sau đó nàng đi tới bàn ngồi chống má, lặng lẽ nhìn chàng uống cạn ly nước thì mới phẩy tay ra hiệu cho chàng đi về.
Khoảnh khắc giao thời, giữa đêm tĩnh mịch, tiếng pháo nổ xa xăm vang vọng. Trước hiên nhà, cây nêu với câu đối đỏ, đèn lồng chao nhẹ trong gió, gửi gắm ước nguyện một năm an lành.
***
Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Dầu ai đem bạc đổi chì mặc ai
Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim³
Ngày Tết thong thả qua mau, thoắt cái đã đến Rằm tháng Giêng. Hôm ấy, Cẩn theo mẹ lên chùa, nơi khói hương nghi ngút, lòng người thành kính hướng về đức Phật. Nhân dịp đầu năm, nàng cũng muốn gieo một quẻ xăm cầu an. Hai tay nâng ống xăm, Cẩn khẽ nghiêng mình lắc nhẹ. Một chiếc xăm rơi ra nằm yên trên tấm chiếu. Nàng nhặt lấy, nhẹ nhàng bước đến chỗ thầy giải xăm, lòng có chút hồi hộp chờ nghe điềm lành hay dữ.
"Bất thành luận lý bất thành gia
Thủy tánh si nhân tự lạc hoa
Nhược vấn quân ân tu đắc lực
Đáo đầu phương kiến sự như ma"⁴
Người đọc xăm vừa ngâm, vừa lắc đầu: "Quẻ xấu..."
Cẩn lo lắng trước lời giải xăm. Nàng vội chắp tay khấn vái, thành tâm xin keo để xác thực. Khi hai đồng tiền vừa gieo xuống, một đồng ngửa, một đồng sấp, rõ ràng là ý trời đã định. Cẩn khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên muôn vàn suy nghĩ.
"Năm nay kính mong thí chủ hãy cẩn trọng! Đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến gia đạo."
Lúc về nhà, Cẩn cũng nói với tía má về quẻ xăm xấu. Nhưng tía chỉ cười xoà, an ủi con gái: "Là hoạ thì không thể tránh được con à! Đời người phúc, hoạ đan xen, cứ thản nhiên mà đón nhận. Chỉ mong giữa mọi biến cố, con người ta luôn giữ được tấm lòng trong sáng của mình!"
Nghe tía nói xong, Cẩn cũng dần bình tâm lại. Nàng lặng lẽ cúi đầu, lòng thầm nguyện cầu mọi sự đều sẽ tốt đẹp.
...
Bẵng đi mấy ngày, Cẩn đang cúi người lượm mấy quả trứng gà trong ổ rơm, bỗng nàng thấy má đi từ mé sông về, tay còn ướt nước, vừa đi vừa nói: "Má nghe người ta bảo, mai thằng Ách đi xa làm ăn rồi! Hèn chi trưa hôm qua nó mang qua nhà nhiều lương thực dữ thần! Không thấy tía bây ho he gì hết trơn hết trọi."
Cẩn suýt nữa đánh rơi rổ trứng, tay nàng siết chặt vành rổ: "Thật sao má? Má để đồ đó tí con phơi cho. Con đi tìm Ách cái đã."
Lúc Cẩn bước vô sân, Ách đang quét dọn vườn tược. Nàng chạy ù tới, trong dạ nôn nao, chẳng kịp nghĩ ngợi chi liền níu chặt lấy cánh tay Ách: "Má em bảo ngày mai anh đi xa! Sao anh không nói cho em biết?"
Ách không ngờ Cẩn lại đến đây, chàng ấp úng:
- Anh... anh... sợ em lo lắng nên không dám nói! Anh có nhờ tía em nói lại cho em sau.
Cẩn nghẹn ngào, giọng lạc đi:
- Anh làm vậy mà coi được sao? Anh xa lánh em còn chưa đủ, bây giờ còn không muốn gặp em tới vậy hả? - Nàng hỏi dồn dập, đôi mắt hoe đỏ, lệ nóng từng giọt lã chã rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo.
Ách thấy Cẩn khóc thì càng thêm lóng ngóng, chàng dùng tay lau nhẹ hai má nàng, nước mắt nóng hổi xuyên qua kẽ ngón tay thấm đẫm vào da thịt. Chúng khiến Ách cảm giác như toàn thân bị thiêu đốt, đau đớn khôn nguôi: "Anh không có... anh chỉ là..."
Cẩn khóc nức nở làm Ách không thể kiềm chế thêm nữa. Chàng ôm chặt lấy Cẩn: "Anh chỉ sợ gặp em rồi không đi được! Anh lỡ thương em mất rồi."
Cẩn ngỡ ngàng trước lời bày tỏ đột ngột. Nàng ngẩng đầu nhìn Ách, đôi mắt long lanh còn vương giọt lệ, giọng run run, nấc nhẹ:
- Thật... sao?
Ách siết chặt hai bàn tay, như gom hết can đảm mà đáp:
- Anh đã nói chuyện với tía em rồi! Anh không biết trong lòng em ra sao, nên anh định khi trở về… nếu em còn chưa ưng ai, thì anh sẽ bày tỏ.
Mặt Cẩn dần đỏ ửng, nàng e ấp: "Em..."
Ách vội vàng ôm hai má Cẩn, ngăn nàng lên tiếng: "Bây giờ em còn nhỏ! Đừng trả lời anh vội! Khi nào anh trở về, em nói cho anh nghe đáp án, được không?"
Cẩn gật nhẹ đầu, mắt nàng vương đầy ý cười.
Ráng chiều nhuộm thắm sân son, hai ánh mắt ngập ngừng, hồn say đắm. Tình đã đong đầy, ngại ngùng chưa dám ngỏ lời sắt son.
¹²³ Trích ca dao Việt Nam
⁴ Trích quẻ số 24 - Quan Âm Linh Xăm
Nguồn: http://cohoc.net/que-so-24-quan-am-linh-xam-qid-1299.html
Bình luận
Chưa có bình luận