Tình đầu


 Vì cam cho quýt đèo bồng

Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương.¹

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Cẩn càng lớn thì lại càng xinh đẹp. Nàng sở hữu mái tóc dài đen nhánh, đôi mày lá liễu thanh tú, làn da trắng ngần, chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt long lanh như sương mai. 

Nhà Cẩn thuộc hàng khá giả, tía má thì giỏi giang, siêng năng buôn bán. Cẩn thì nhan sắc hơn người, trong vùng khó kiếm ai sánh bằng. Bởi vậy dù nàng mới mười hai tuổi, mấy bà mai đã lũ lượt kéo tới nhà dạm hỏi. Nhưng tía má Cẩn thương con, sợ nàng gả sớm sẽ khổ cực, nên đều khéo léo tìm lời từ chối hết thảy.

Suốt mấy năm nay, từ một cậu bé gầy nhom, Ách nhờ việc siêng năng cày ruộng mà cũng ra dáng, ra hình. Nắng gió đồng ruộng đã nhuộm làn da chàng thành màu đồng hun. Do quanh năm lăn lộn ngoài đồng nên thân hình chàng cao lớn, cường tráng; cơ bắp săn chắc, khoẻ khoắn tràn đầy sức sống. Nhờ tánh tình siêng năng, chịu khó, cuộc sống của Ách mấy năm nay cũng đỡ dần. Một năm trước, chàng đã tự đứng tên làm hộ, cất được một căn nhà riêng cho mình, không còn phải chui ra chui vô cái chòi rách nát như hồi còn nhỏ.

Hôm mừng tân gia, Ách có mời nhà Cẩn tới chung vui. Cơm nước xong xuôi. Trong đêm hè mát mẻ, gió thổi lồng lộng, tía Cẩn rót cho Ách một ly rượu chuối. Ổng cũng cầm một chung, vừa phe phẩy cây quạt mo, vừa chòm người ngân nga: "Từ là từ phu tướng. Báu kiếm... sắc phán lên đàn..." Dưới ánh trăng, hai má con Cẩn ngồi chỗ giếng nước lụi cụi rửa chén. Nghe tía nó ca, má Cẩn cũng cười cười, cất giọng hát đáp lại: 'Em luống trông tin chàng. Ôi gan vàng quặn đau... Í a!" 

Tình bạn giữa Cẩn và Ách chớm nở từ thuở ấu thơ, trong trẻo và hồn nhiên. Nhưng khi lớn lên, Ách đành phải giữ khoảng cách với Cẩn vì lo sợ miệng đời dị nghị, sợ mấy lời bàn ra tán vào của bà con trong làng. Thêm nữa, chẳng biết từ khi nào, Ách đã lỡ đem lòng thương mến cô nhỏ xinh xắn cứ lẽo đẽo theo chân mình. Cái tình đó, Ách giấu kỹ trong lòng, không dám nói ra. Bởi lẽ chàng tự biết thân biết phận, đâu dám mơ chuyện sánh đôi với Cẩn. Duy chỉ đêm đó, mượn ánh trăng thanh, Ách mới dám để lòng mình tự do, ngắm nhìn nàng say đắm.
***
Còn đang chọn đá thử vàng,
Ngọc lành ai quẩy ra đàng bán rao.
Quan quan bốn tiếng thư cưu,
Mong người quân tử hảo cầu kết duyên.²

Nỗi lòng của Ách, Cẩn nào có hay. Nàng chỉ thấy bỗng dưng Ách cứ lảng tránh mình, trong bụng giận hờn không thôi. Ách xưa nay vốn ít nói, có chuyện gì cũng giấu biệt trong lòng, thành ra Cẩn cũng chẳng biết mình đã làm gì sai. Mãi cho đến khi có quá nhiều bà mai đến nhà, nàng mới lờ mờ đoán được. 

Dăm ba lần, Cẩn lén nghe tía má trò chuyện với mấy người mai mối. Mỗi khi có ai khen ngợi đàn trai, tự dưng hình bóng Ách lại lảng vảng trong tâm trí nàng. Cẩn lớn lên bên Ách, tánh tình chàng ra sao, nàng biết rõ. Ách vốn hiền lành, ít nói, nhưng mỗi việc chàng làm đều đượm chân tình ấm áp. Nếu đem ra so thì trong dạ Cẩn nghĩ: trên đời này chắc khó có ai thương nàng thiệt tình như Ách.

Tình cảm Cẩn dành cho Ách như một cuộn tơ vò, không biết đâu mà lần. Nàng không rõ mình có thương Ách hay không, lại lo lắng liệu Ách có cùng chung ý nghĩ với nàng? Lòng Cẩn cứ như sóng cồn, rối bời không yên.

Bữa nọ, lúc cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm, má Cẩn gắp một miếng trứng bỏ vô chén cho Cẩn rồi bâng quơ nói chuyện với tía:

- Tui coi bộ hổng nỡ gả con đi xa đâu ông à. Hay là… mình kiếm đứa nào về ở rể cho tiện bề sớm hôm?

Tía vừa lùa miếng cơm, nghe vậy liền nghẹn ngang, ho sặc sụa. Ổng vội nhấp miếng nước trà rồi cau mày quở:

- Bà tính làm vậy thiệt hả? Để vậy... rồi con mình mang điều mang tiếng khắp làng, coi sao đặng?

- Sống cho mình chứ sống cho thiên hạ đâu! Tui thấy con mình chơi với thằng Ách từ bé. Nhà mình nhìn nó lớn lên. Coi như tin được!

Nghe má nóI thế Cẩn liền đỏ mặt, nàng ngại ngùng lên tiếng:

- Kìa má! 

- Con bé này! Con nói coi con ưng không? Để tía con còn tính.

- Con… con hổng biết đâu. Tía má tính sao, con xin nghe vậy. - Cẩn ấp úng trả lời. Gương mặt lại hây hây như say rượu.

- Con bé này, ưng thì nói là ưng. Tía má chỉ sợ mày khổ thôi con ạ! Còn không ưng thì để tía má tính tiếp...

- Con… giờ chỉ muốn ở bên tía má thôi à! Con còn nhỏ chớ bộ.

Ánh đèn dầu lay lắt, hắt bóng tía má lên vách đất. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Gió ngoài hiên thổi qua khe cửa, khẽ than thở như hiểu thấu tâm tư nặng trĩu trong lòng họ.
***
Người ta rượu sớm trà trưa

Em nay đi vắng về trưa đã nhiều

Lạy trời mưa thuận gió đều

Cho đồng lúa tốt cho chiều lòng em.³

Mùa mưa ở làng quê thật khắc nghiệt. Những cơn mưa rả rích kéo dài khiến con đường đất quen thuộc trở nên trơn trượt, lầy lội. Dưới mái hiên, những luống rau oằn mình trong mưa, lá úa vàng vì úng nước. Mưa rơi trên mái lá nghe trầm đục, vài chỗ dột làm nước tong tỏng rơi xuống nền nhà. 

Cẩn ngồi trên phản. Ngón tay nàng đưa kim, những đường chỉ đều đặn hiện trên mảnh vải. Nàng được má truyền nghề thêu thùa từ nhỏ, lại khéo tay, nên khăn tay hay giày vải nàng làm đều tinh xảo, được tía má mang lên trấn bán rất đắt hàng. 

Chợt, Cẩn khẽ nhăn mặt. Một giọt máu đỏ tươi rịn ra từ đầu ngón tay. Hoá ra từ nãy đến giờ tay nàng vẫn thoăn thoắt thêu, mà lòng thì lạc đâu mất.

Chiều tía đi làm đồng về, nói ruộng của Ách bị ngập. Chàng còn đang ngoài đồng tát nước. Trời mưa lớn vầy… lòng Cẩn cứ bồn chồn không yên.

Ngồi thêm một lúc, Cẩn liền đi đến tủ lấy nón lá đội lên đầu, mặc áo tơi vào người rồi nói vọng vào trong bếp: 

- Mưa to quá! con đi ra ao xem mấy con vịt của nhà mình!!

Má từ dưới bếp cầm đũa ngó ra, đã thấy bóng Cẩn vội vã đi vào trong màn mưa:

- Con bé này! Mưa gió còn ra ngoài! Mấy con vịt ngoài đó thì bị gì được chứ!

- Gái lớn rồi, không giữ được! - Tía nói vu vơ. Ông châm ly trà, đưa võng nhìn vào màn mưa trắng xoá.

Lúc Cẩn chạy ra đồng thì thấy Ách đang một mình dưới ruộng. Mưa to như trút, nước dâng lên tới bắp chân. Ách lom khom dùng cuốc đào thêm một rãnh đất, để dẫn nước từ ruộng sang con rạch xa tít. Sấm chớp đì đùng, từng tia sét lóe sáng đỏ rực cả góc trời. Cẩn vội vàng chạy tới, dùng đôi tay nhỏ nhắn vỗ chặt từng đoạn bờ ruộng mà Ách vừa đào, cố giữ cho đất không bị xói mòn dưới cơn mưa xối xả.

Đến lúc Cẩn lại gần, Ách mới trông thấy nàng, chàng la to:

- Sao em lại ra đây? Mưa to lắm! Về nhà đi kẻo bệnh!

- Em nghe tía nói có mình anh ở ruộng! Em lo cho anh.

Ách sững người một thoáng rồi lại cúi đầu tiếp tục cặm cụi cuốc đất. Khi rãnh nước đã xong, chàng cùng Cẩn vun lại đất, nện chặt từng mảng bùn cho bờ thêm vững. Khi nước đã được dẫn đi kha khá, Ách mới quay sang nói với Cẩn:

- Em về nhà đi! Ở ngoài đây lâu bệnh bây giờ!

- Anh về cùng em!

Ách lặng thinh. Chàng rất muốn đưa Cẩn về nhưng lại sợ trên đường có ai trông thấy thì lại sinh lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến nàng. Một lúc lâu Ách mới đáp lời:

- Em về trước đi! Anh coi ruộng tí rồi về!

- Rốt cuộc thì anh sợ cái gì hả? Anh với em lớn lên từ nhỏ tới giờ!... Sao anh lại như vậy... - Giọng Cẩn lạc đi trong màn mưa.

Mưa mỗi lúc một lớn, gió quật nghiêng những tán cây, nước dưới ruộng dâng cao lạnh buốt. Ách siết chặt cán cuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn Cẩn. Em ấy từ nhỏ đã được nâng niu, chưa từng chịu khổ. Nếu còn ở lại lỡ đâu nhiễm lạnh thì biết làm sao? Nghĩ vậy, lòng Ách càng thêm nôn nóng, thật sự sợ Cẩn sẽ gặp chuyện:

- Anh đưa em về! Ngoan! Mưa lớn quá!

- Em không thèm! 

Cẩn quay người chạy đi, nước mưa hoà lẫn với giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng hiểu suy nghĩ của Ách, biết chàng chỉ muốn tránh điều tiếng cho mình. Nhưng sự lạnh nhạt ấy vẫn khiến lòng nàng tủi hờn không nguôi.

Giống như thuở bé, Cẩn lại vụng về vấp ngã. Do trời mưa trơn trượt, chân nàng vướng vào một mỏm đất nhô lên, cả người ngã mạnh xuống bùn lầy.

Ách hoảng hốt chạy tới, giọng tràn đầy lo lắng:

- Em có bị sao không?

- Chân em đau quá! Chắc bị trặc rồi! 

Nghe Cẩn nói vậy, Ách liền cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân nàng xem xét. Quả nhiên, chỗ đó đã sưng đỏ. Chàng khuỵu gối đưa lưng về phía Cẩn, giọng trầm xuống:

- Lên đi! Anh cõng em về!

Cẩn cũng hiểu bản thân quá nóng nảy nên mới tự làm mình bị thương. Nàng khẽ cắn môi rồi chậm rãi leo lên tấm lưng rộng của Ách. Tựa cằm lên vai chàng, nàng khe khẽ nói:

- Em xin lỗi!... Nhưng anh đừng xa lánh em như vậy! Em buồn chịu không nổi.

Hơi thở của Cẩn phả vào tai Ách. Mưa xối lạnh lẽo nhưng lòng chàng còn se sắt hơn. Nào có ai không muốn gần gũi với người con gái mà mình thương? Cẩn tốt như vậy, nàng xứng đáng với một cuộc sống đủ đầy, bình yên. Hiện tại chàng chẳng có gì trong tay. Nếu buông thả lòng mình, sau này lỡ khiến Cẩn chịu khổ... thì biết phải làm sao? Thế nên, Ách không đáp lời, chỉ lặng lẽ cõng Cẩn bước nhanh trong cơn mưa. 

Gió lạnh lùa qua vạt áo ướt sũng, Cẩn khẽ rúc vào vai Ách, vòng tay siết chặt hơn, đôi mắt nàng đỏ hoe.

Trên đường trở về, Cẩn và Ách không nói thêm gì, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích như thể tiếng lòng xao động của cả hai người. Trong màn mưa xám xịt, bóng lưng họ dần chìm vào trong màn đêm. Mỗi bước chân nặng trĩu, dường như mang theo một nỗi buồn không tên.

Ách cõng Cẩn về gần đến nhà thì tía Cẩn từ trong nhà bước ra, vẻ mặt đầy lo lắng khi nhìn thấy họ:

- Bị sao thế này?

Ách chạy vội vào nhà, đặt Cẩn lên trên phản:

- Cẩn bị trượt té nên con cõng em về! Con xin phép bác con về nhà ạ! 

Ách nói xong liền chạy vội ra cửa. Tía Cẩn còn chưa kịp phản ứng, bóng Ách đã khuất dần trong cơn mưa. Cẩn ngồi trên phản, nhìn theo dáng lưng vội vã của chàng, lòng bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả.

Má từ dưới bếp nghe tiếng cũng chạy lên, bà lo lắng:

- Bị sao vậy con? Có đau không?

Cẩn lắc đầu, nàng nhẹ giọng:

- Không sao đâu má! Lúc nãy bị té đau, giờ hết đau rồi ạ! 

- Cái thằng Ách này! Đưa người về thì cũng ở lại ăn bữa cơm rồi về chứ! Con đi thay đồ đi kẻo lạnh!

- Dạ!

Nhìn bóng lưng Cẩn đi vào buồng trong, tía má lặng lẽ dõi theo, trong lòng trăm mối tơ vò. Má khẽ xoa tay vào tấm áo nâu đã sờn, ánh mắt đượm buồn. Tía rót thêm một chén trà, đưa lên môi nhưng chỉ nhấp nhẹ rồi đặt xuống bàn.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, tan vào đêm khuya tĩnh mịch... Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi. Trong đêm tịch liêu, tiếng hát theo gió từ đâu vọng đến.

"Vì nặng khối u tình, nên đêm lạnh

Chỉ còn mình ta.

Còn mình ta ngồi trong trăng xế

Trăng với bạn đôi ngã cách xa

Cách xa... nhưng nhớ thương vời vợi

Người ơi có thấu

Đêm và đêm đếm từng sao rơi!"* 

¹²³ Trích ca dao Việt Nam

* Trích bài thể điệu: Phò Mã Giao Duyên (Tứ Bửu) - Trần Ngọc Thạch. 

Link: https://youtu.be/Yn5VVWPagLU?si=wgeoOMuBtztFreME

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}