Xương Giang oán - Vạc


Chân tướng ư? Sao có thể biết rõ chỉ với nhãn quan của riêng ai, huống hồ kẻ đó lại chẳng phải người trong cuộc.

Khi nàng đặt chân đến bên bờ Bạch Hạc, trời cũng xâm xẩm tối. Sông heo hút gió, thỉnh thoảng thổi lay bộ đạo bào rộng thùng thình. Tay nàng cầm một chiếc đèn hình hoa sen, tóc búi kiểu nam giới, nhìn không khác một thầy đạo quan trẻ tuổi. Chẳng qua, nàng vốn là một nữ đạo sĩ. 

Đạo sĩ lấy tay điểm vào ngọn lửa trong đèn. Nương theo làn khói, một sợi tơ mảnh dần được kéo ra, sậm lại thành màu đỏ đọc. Ấy là sợi linh hồn của con yêu tinh xương thuở xưa kia từng tác quái tại nơi này. Nhiều năm về trước, nó đã bị một vị đạo sư ra tay diệt trừ, mà vị đó chính là người thầy đã dạy nàng đạo pháp. Chẳng biết duyên cớ vì sao mà vẫn sót lại một mảnh linh hồn vương vất, tựa như con yêu quái này còn điều oán hận, chẳng thể nào an nghỉ.

Lần theo sợi oán linh, nàng đặt chân lên nền đất còn lưu dấu vết của yêu quái Xương Giang. Hôm nay, nàng cần tận mắt nhìn thấy những gì đã bị phủ mờ dưới lớp bụi dày năm tháng, để chân tướng một lần nữa được phơi bày.

“Dẫu cho chỉ sáng tỏ với một mình ta, thì oan hồn nhà ngươi cũng nguôi ngoai phần nào.”

Nàng nhúm một chút đất vào lòng bàn tay, vẩy lên chút nước của dòng Bạch Hạc. Đạo sĩ cầm chiếc đèn hình hoa sen, bắt ấn quyết, lửa trong đèn đang cháy lách tách bỗng bùng lên dữ dội, bọc lấy cả nàng và sợi oán linh mỏng mảnh.

Sợi oán linh cảm nhận được ngọn lửa quanh mình bèn quằn lên giãy giụa. Nó uốn éo rồi nảy nở, một sinh đôi, đôi sinh bốn, cứ thế sinh sôi ra dáng ra hình, trở thành một bộ hài cốt trắng nối liền với ngọn đèn hoa sen qua sợi chỉ đỏ linh hồn. Đạo sĩ bèn lấy một ít đất trộn nước sông đặt lên ngọn lửa. Đoạn, bộ xương liền thêm da đắp thịt, trở thành một thiếu nữ thoạt nhìn mặt hoa da phấn. Nhưng chung quy vẫn là ma quỷ, cái bóng hình ấy xiêu vẹo chập chờn, chỉ có đôi mắt sắc lẹm nhìn nàng chứa đầy oán độc.

– Họ Hồ, tên Thị Nghi, sinh phụ là Hồ Kỳ Vọng, sinh thời ngụ ở thành Xương Giang. Có phải hay không?

Đạo sĩ vừa nghiêm giọng hỏi, vừa cầm chắc cán đèn, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, biến thành một lồng giam nữ quỷ.

“Thưa, đúng là nô.”

Bóng hình của nữ quỷ lung lay trong lửa.

“Dẫn ta xem ngọn nguồn nỗi ‘oán’ của ngươi.”

Dứt lời, đạo sĩ lầm rầm đọc chú quyết. Lửa từ chiếc đèn hoa sen lại bùng lên, bao phủ cả mảng không gian rộng lớn. Cảnh vật chậm rãi đổi thay, rồi thời không biến động ngày một mau chóng. Bao nhiêu năm bãi bể nương dâu, nay lại trở về như thuở bắt đầu.

Con yêu quái giờ trở nên thật bé nhỏ, nó đã hóa lại thành một đứa bé gái gầy gò với đôi mắt to đen láy. Đứa bé nhìn đạo sĩ cắt sợi chỉ đỏ nối nó với ngọn đèn, rồi chớp mắt quay đầu chạy biến đi, lẩn vào đám lau sậy ven sông. Đạo sĩ lập tức cầm đèn chạy theo cái bóng.

Băng qua lớp lau sậy là một cái chòi rách. Đạo sĩ tiến lại để nom cho rõ hơn, bỗng giật mình nhận ra mùi tử thi trong không khí. Nhà này vừa có tang. Trông gia cảnh nghèo rớt mồng tơi, có lẽ cũng chẳng có tiền mua quan tài tử tế.

Cạnh cái chòi, một người đàn bà tiều tụy bế đứa bé con đang say ngủ. Thị ngước đôi mắt sưng đỏ đầy tơ máu, dường như đang đợi Thị Nghi. Người đàn bà không nhìn thấy đạo sĩ, thị cùng những cảnh vật này đều là chuyện của rất nhiều năm trước. Tất cả chỉ là ký ức được lưu trữ trong sợi linh hồn này mà thôi.

Người đàn bà tiều tụy khẽ lay bả vai đứa bé, nhẹ giọng hỏi:

“Mày đi đâu mà bu tìm mãi chẳng về?”

Đoạn, thị run rẩy đứng lên, xoa đầu Thị Nghi, ngập ngừng nói:

“Mày về thì theo bu… Hôm nay… bu con mình phải sang nhà ông Phạm.”

Thị Nghi quệt giọt nước mắt vừa lăn dài trên má, bặm môi. Hai vai nó xệu xuống. Dường như mấy ngày này nó đã kêu khóc đủ, đến nay chẳng buồn van nài gì thêm nữa. Hoặc cũng có lẽ, ngày hôm nay chẳng có gì vào bụng khiến nó mất đi lòng phản kháng. Cái thân hình nhỏ gầy thất thểu theo chân mẹ.

Người mẹ cắn răng, một tay bế đứa bé, một tay bấu lên vai đứa lớn, tập tễnh lê bước. Thị vừa đi, vừa gắng gượng nói với Thị Nghi:

“Nhà ông Phạm giàu, sang đó mày cũng không cần lo nay đói mai rét… Bu với em sẽ đưa cha mày về quê. Mai này…” Đoạn thị ngập ngừng. “Mai này qua cơn đói khổ, bu sẽ tìm cách chuộc con lại.”

Thị nói vậy là để bớt khổ tâm thôi. Thời thế loạn lạc, đường sá xa xôi, đã bán đứt nó cho nhà con buôn, dễ gì chuộc lại. Hẳn là đứa con trai cũng khó bề chuộc lại, huống chi lại chỉ là đứa con gái.

Chỉ là đứa con gái nhỏ… Bỗng nhận ra có thể đây là lần cuối được gặp đứa con này, thị muốn quay phắt về. Mẹ con rau cháo nuôi nhau cũng được. Nhưng rồi, thị lại nghĩ đến người chồng hãy còn nằm đấy, lạnh lẽo nơi đất khách quê người. Nếu không bán cái Nghi, tiền đâu mà đưa ma về đến Phong Châu? Nghĩ đến đấy, nước mắt lại ứa ra, thị quay mặt đi, lén lau hai gò má.

Đạo cô đi theo mẹ con bà góa, đèn hoa sen trên tay vẫn cháy tỏ. Sợi bấc làm bằng mảnh oán linh sau khi bị thiêu đã ngắn đi một khúc, thỉnh thoảng phát ra tiếng lèo xèo rất khẽ. Huyễn cảnh trước mắt chẳng ngừng thay đổi, ký ức đã xa nhòe nhoẹt hiện lên, tựa như nhìn qua một bờ mi đẫm lệ. Đến khi ba mẹ con nhà người góa phụ dừng lại trước cổng một dinh thự lớn, ảo cảnh mới trở lại rõ ràng.

Tên người ở chạy vào bẩm báo một lát rồi chạy ra, dẫn ba mẹ con vào nhà. Đạo sĩ cũng rảo bước đi theo. Vào giữa sân, nàng liếc mắt thấy một gã đàn ông béo tốt, răng trắng như người Ngô, tuổi trạc tứ tuần đang ngồi hóng gió. Chắc hẳn đấy là phú thương họ Phạm.

Hắn hất hàm hỏi:

“Mày bán con lớn, phỏng?”

Người đàn bà góa run rẩy thưa:

“Vâng.”

Hắn liếc đôi mắt hấp háy sang cái Nghi, vuốt vuốt bộ râu ra chiều suy nghĩ rồi vẫy gọi:

“Mày lại đây tao xem kỹ. Bao tuổi rồi?”

Cái Nghi lấm lét, nhìn thấy gã đàn ông to béo trước mắt, sợ sệt nấp sau lưng mẹ. Góa phụ đành cầm tay nó, kéo đến trước mặt họ Phạm vừa trả lời thay:

“Dạ thưa, năm nay cháu lên bảy tuổi ạ.”

Hắn đưa bàn tay tới, lôi Thị Nghi đang nấp sau lưng mẹ ra, sờ nắn một lượt. Cái Nghi rúm lại định trốn, nhưng lão giữ rịt lấy bắp tay của nó, sang sảng nói:

“Gầy quá. Thế này mua về thì làm được cái gì?”

Đạo sĩ đứng một bên nhíu mày, có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Nhưng nhìn sợi bấc vẫn đỏ lửa thì có lẽ nguồn cơn thật sự của nỗi oán hận này vẫn còn lại đằng sau.

Bỗng thấy một người phụ nhân ăn mặc sang trọng theo lối người Ngô tiến lại, phía sau có đứa ở đi theo, trên tay cầm chiếc tráp gỗ tinh xảo. Bà ta ngồi xuống ghế cạnh họ Phạm, hai người vừa xem đứa con gái gầy nhom trước mặt, vừa trao đổi bằng tiếng Trung châu một lúc. Đoạn, vợ chồng họ Phạm sai người soạn giấy bán mình rồi đưa cho người góa phụ điểm chỉ.

Điểm chỉ xong xuôi, bà vợ nhà họ Phạm nhìn kỹ tờ văn tự, cất vào tráp, sau đó mới lấy ra một tờ tiền giấy, trên cùng có đề mấy chữ “Đại Minh thông hành bảo sao” đưa cho bà góa. Khi thị vừa nhận lấy đã bị tên người ở bên cạnh tiễn ra ngoài.

Bên này, Thị Nghi cũng chẳng kịp nhìn bu đi khuất thì đã bị người lôi đi xềnh xệch.

Cảnh vật lại nhòe đi trước mắt đạo sĩ một lần nữa. Qua mấy lượt xuân hạ thu đông, Thị Nghi năm nay đã mười một, mười hai, nom đã lớn hơn nhiều, cũng bắt đầu có da có thịt. Đạo sĩ thở dài, dẫu nom lớn hơn đấy, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhẩm tính thời gian, giờ đây bên ngoài dinh thự này, nước Đại Ngu đã không còn, khắp nơi oán thán, đầy trời đau thương. “Quyết Đông Hải chi thuỷ bất túc dĩ trạc kỳ ô, Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác.”

Còn trong dinh thự này, những gì nhơ nhuốc nhất cũng vừa lúc bắt đầu. 

Ngoài trời đã đổ mưa, từng giọt rơi xuống, xuyên qua thân mình trong suốt của đạo sĩ. Nàng nhìn đứa trẻ ấy chạy vào phòng chất củi, nước mưa rỏ xuống tóc mai, thấm ướt dáng hình nhỏ bé. Mà có lẽ, chẳng phải mình đạo sĩ nhận ra điều ấy. Lát sau, từ gian nhà chính, một bóng người to béo, tay cầm chiếc ô giấy dầu rón rén qua màn mưa trắng xóa, bước vào phòng củi.

Chiếc bấc bên trong đèn hoa sen bốc cháy xèo xèo, để lại một mùi tanh khét. Tiếng van xin vụn vỡ của đứa trẻ nơi phòng củi vang lên.

Có lẽ tội ác bắt đầu nhen nhóm từ lúc tên họ Phạm để ý đến đứa hầu gái nhỏ tuổi mà nổi sắc tâm. Có lẽ là bắt đầu từ khi người vợ nhà họ Phạm có việc cần đi vắng. Có lẽ là từ khi đứa bé năm ấy bị bán vào ngôi nhà này. Hoặc có lẽ, tội nghiệt đã bắt đầu tự lúc nó sinh ra?

Đạo sĩ nhắm mắt thở dài, nghe những tiếng nức nở truyền qua hai tai. Trong câu chuyện này, nàng chẳng qua cũng là một người khách qua đường, chạm tay không tới, chỉ có thể trơ mắt đứng một bên. Rốt cuộc là sự đã rồi, quá khứ đã qua chỉ là ký ức, không thể thay đổi.

Lão họ Phạm xong xuôi, chỉnh lại quần áo, đạo mạo bước ra khỏi phòng chất củi.

Đạo sĩ lại gần oan hồn bấy giờ trong hình hài của một đứa bé mười một, mười hai. Nó còn nhỏ lắm. Ký ức này là của nó, nên nó nhìn được nàng. Nàng cũng có thể chạm vào nó được. Đạo sĩ lau nước mắt trên gương mặt thẫn thờ của nó. Đoạn, nàng vụng về học lại động tác của người góa phụ năm nào mà vuốt tóc đứa trẻ.

Năm tháng lại dần trôi. Đạo sĩ đứng bên ngoài cánh cửa ấy suốt ba mùa sương gió, nghe những tiếng kêu khóc phản kháng yếu ớt dần. Đến một thời điểm, khi chẳng còn có tiếng kêu khóc nào phát ra nữa, nàng biết Thị Nghi đã buông xuôi. Có lẽ cũng giống như cái ngày nó bị mẹ bán vào đây, nó đã chẳng buồn phản kháng.

Dinh thự nhà họ Phạm thoạt trông yên ắng như một cái ao tù phẳng lặng. Cho đến một ngày, mặt nước tanh tưởi sẽ bị một viên sỏi quậy lên.

Ngày ấy là khi người vợ nhà họ Phạm bất thình lình xuất hiện phía sau cánh cửa phòng chất củi, chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối. Chẳng ai biết lúc nằm đó, Thị Nghi đã cảm thấy thế nào. Nó hướng gương mặt xinh đẹp đờ đẫn ra ngoài ô cửa, bắt gặp ánh mắt của người phụ nhân ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đờ đẫn nhìn người phụ nhân ấy oán thán quay đi. Chẳng thể cầu cứu, chẳng thể phản kháng, chẳng được xót thương.

Hòn đá ném xuống mặt hồ lặn mất tăm, chỉ để lại những gợn sóng loang ra cho tới khi biến mất, mãi chìm trong đáy bùn đen. Hai ngày hôm sau, người vợ nhà họ Phạm tìm thấy trong phòng Thị Nghi một cái trâm vàng. Một đứa ở ăn cắp cái trâm vàng, đánh chết cũng đáng.

Thị Nghi bị hai đứa ở khác kéo ra ngoài sân, những nhát gậy bổ xuống từ tứ phía. Trước mặt vợ chồng nhà họ Phạm, Thị Nghi bị đánh đến không thở nổi, hai tay của nó đã gãy rồi. Nó lết được một chân tới hai cái ghế kia, gào khản giọng kêu oan. Nhưng ai sẽ nghe nó đây? Vật chứng rành rành.

Chết trong nhơ nhuốc. Chết trong uất hận. Ngay từ khi bước vào căn nhà này, nó đã được định sẵn là có tội.

Người đạo sĩ đứng im, nhìn cái xác rách nát của Thị Nghi bị kéo đi dưới trời mưa rả rích, rồi lại nhìn vào trang viên nhà họ Phạm, cổng son tráng lệ, hào phú rợn người.

(Đây chỉ là một nửa nội dung, bản này không đính kèm chú thích, mời bạn mua sách để đọc trọn bộ).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout