Thất Tịch


Tác giả: Thất Tịch

Là tác giả của truyện ngắn “Một tiếng trống quân” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.

Cảm hứng sáng tác:

Thật ra dự định ban đầu của mình khi tham gia cuộc thi Hồn Việt trung đại là câu chuyện về một danh tướng khác. Trong quá trình tra cứu tài liệu liên quan, một câu của “Đại Việt sử ký toàn thư” đập vào mắt: “Ngày 12, giặc đánh vào Gia Lâm, Vũ Ninh, Đông Ngàn, bắt được quân của ta, thấy người nào cũng thích hai chữ ‘Sát Thát’ bằng mực vào cánh tay, chúng tức lắm, giết hại rất nhiều.” Chỉ một câu đơn giản, đọc lên thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng mình lại cảm thấy nặng ngàn cân vì chỉ trong vài cụm từ ngắn ngủi đó, biết bao máu xương đã đổ. Mình đột nhiên nhớ tới những câu cuối cùng của bài “Bên kia sông Đuống” (Hoàng Cầm) mình rất thích hồi còn đi học.

Bao giờ về bên kia sông Đuống
Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trẩy hội non sông
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh.


Và một hình ảnh mơ hồ cứ xuất hiện mãi trong lúc mình viết câu chuyện kia.

Viết rồi xóa mãi cho tới lúc còn hai ngày nữa là thời gian nhận bài kết thúc. Mình đã quyết định xóa hết toàn bộ bản thảo đã viết để bắt đầu lại từ đầu với “Một tiếng trống quân”. Mình biết có nhiều người đã viết về các danh tướng, các vị anh hùng mà tên tuổi còn in mãi trong sử sách rồi nên hiện giờ mình muốn đổi một góc nhìn khác. Mình muốn viết về những con người vô danh mà sử sách không ghi lại được hết.

“Một tiếng trống quân” là câu chuyện về những con người bình thường trong thời kỳ chiến loạn. Họ không có tên, cũng chẳng được đề cập đến quê quán, tuổi tác. Họ có thể là bất cứ người con trai, con gái vô danh nào đó đã sống và đối diện với thời cuộc sơn hà nguy khốn kia. Vì mảnh đất quê mẹ, họ có thể hi sinh cả bản thân và lời hứa hẹn hạnh phúc của chính mình. Trong lúc viết những đoạn đầu tiên, mình đã nghĩ về “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thật nhiều:

Nhiều người đã trở thành anh hùng
Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước


Lồng ghép vào truyện một vài nét văn hóa của dân tộc, mình hi vọng có thể dùng ngôn từ của mình để họa lại một chút hồn Việt của một thời quá vãng, mong rằng những nét đẹp đó vẫn sẽ còn sống mãi với thời gian.

Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:

Một người bình thường viết những điều bình thường, thành tựu cũng khá bình thường nốt.

- Cộng tác thơ, tản văn cho một số tạp chí, blog radio.
- Cộng tác bên mảng truyện kinh dị cho một số kênh YouTube.
- Top 23 cuộc thi truyện ngắn Hồn Việt do Truyện nhà Ong - HIVE Stories tổ chức.
- Truyện ngắn in chung trong tập “Trăm năm một bước hải hà” do Truyện nhà Ong và Ganesh Books hợp tác phát hành.

(May mắn là) Vẫn còn đang viết nhưng hầu như là ghi chép vụn vặt linh tinh, sẽ thử sức với truyện dài và các đề tài chưa từng viết.

Tâm sự thêm xíu về bản thân:

Năm 10 tuổi từng ước mơ lớn lên sẽ cầm tiêu, xách kiếm đi “tiếu ngạo giang hồ” như các anh hùng trong phim kiếm hiệp trên tivi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}