Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ông Sơn không để cô tịnh dưỡng ở bệnh viện quá lâu, nên chỉ sau một ngày nhập viện, hôm sau cô đã được trở về nhà khi tình hình đã ổn định phần nào. Mà vừa hay, chuyện này khá vừa ý cô, không phải bị kèm cặp quá lâu. 

 

Sáng đầu tuần, Tuệ Lâm được đưa đến trường, hôm nay là bố đưa đi học. Như thông lệ, suốt cả đoạn đường dài trên xe, ông không nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn vào iPad đọc tài liệu.

 

Vừa đến nơi, ông đột nhiên lên tiếng khiến Tuệ Lâm giật mình.

 

"Nhớ kỹ những gì bố nói! Chọn bạn mà chơi, nếu không thì không cần giao du với ai cả."

 

"Vâng, bố." Tuệ Lâm đáp qua loa, tâm trạng đang khá háo hức nên cô không muốn vì điều này mà ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. 

 

"Đi học đi."

 

"Con chào bố ạ, chúc bố ngày mới tốt lành."

 

"Con cũng vậy."

 

Tuệ Lâm rạng rỡ bước xuống xe, mong chờ được nhảy thẳng một bước tiến luôn vào trường. Cũng có lẽ chỉ khi đến trường, cô mới cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.

 

Cô nhanh chóng chạy vào lớp học, bên trong đang ầm ĩ hơn thường ngày, rộn ràng lắm cơ. Nhưng ngay khi cô vừa bước vào, không khí bỗng trở nên im ắng bất thường. Cô ngẩn người, mọi người cũng sững lại trong giây lát, rồi đồng loạt "oà" lên.

 

"Tuệ Lâm!"

 

Mọi người đồng thanh gọi lớn tên cô.

 

"Tuệ Lâm, cậu quay lại rồi! Đỡ hơn chưa? Huhu, tụi mình nhớ cậu muốn chết luôn ấy!" Lớp phó văn thể mỹ Tố Như lao tới ôm chặt lấy cô.

 

Tuệ Lâm cười ngại, gãi đầu. Cảm giác phản ứng vừa rồi của mọi người có hơi quá, nhưng cũng khiến cô nàng vui sướng vì được quan tâm. Cô mỉm cười, ôm nhẹ lại Tố Như như một lời cảm ơn rồi khẽ đẩy ra. 

 

Khi vừa định mở miệng nói gì đó thì bị chặn lại bởi tiếng đùng đùng từ tầng trên.

 

Cô ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy?"

 

"Cậu không biết đâu. Mấy ngày cậu nghỉ học, cái bọn lớp 10A2 thấy lớp mình thiếu đầu tàu nên lộng hành lắm. Chúng nó làm ầm ầm suốt, đầu giờ tụi mình cũng không trả bài được..." Lớp phó lao động bực dọc kể, đến cuối thì ngập ngừng.

 

"Thế nên mọi người chọn cách ồn hơn để trả đũa?"

 

"Đúng vậy, nhưng lớp mình sao mà ồn bằng lớp năng khiếu của tụi nó được."

 

10A2 là lớp năng khiếu duy nhất của khối. Học sinh thi vào bằng môn năng khiếu, dù là thể thao hay nghệ thuật đều hội tụ đủ cả. Các bạn đều đa tài, nhưng học lực nhìn chung lại kém hơn mặt bằng chung. Đây cũng là lớp quậy nhất trong trường, mà thật ra, mỗi khối đều có một lớp như vậy.

 

Tuệ Lâm gật gù đồng tình, chủ động nói: "Mấy người này quá đáng thật! Nhưng mà... yên tâm, ra chơi mình sẽ lên làm việc với lớp trưởng bên đó. Mọi người cũng về chỗ đi, sắp vào lớp rồi."

 

"Nhờ cậu nhé!"

 

Tuệ Lâm chỉ gật đầu khẳng định.

 

Khi mọi người tản về chỗ, lớp học trở lại yên tĩnh như thường ngày. Chỉ còn tiếng lật sách và vài âm thanh rì rào nhỏ khi các bạn trao đổi bài.

 

Lúc này, ánh mắt cô mới dừng lại ở chàng thiếu niên ngồi phía dưới. Trường Linh đang gục đầu trên bàn, không có dấu hiệu bị ảnh hưởng, nhìn bộ dạng thì đoán chắc lại đi làm đêm rồi. 

 

Xem xong sổ đầu bài, Tuệ Lâm cũng trở về chỗ. Tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu vào tiết. Cô quay sang định gọi Trường Linh thì phát hiện anh đã tỉnh từ lúc nào, đang thong thả nhìn cô chằm chằm.

 

Tuệ Lâm giật mình, giọng nói hơi khó chịu: "Cậu tỉnh rồi sao không lên tiếng? Làm tôi giật mình."

 

"Sao? Lén lút làm gì nên sợ tôi phát hiện à?" Trường Linh cười nhạt.

 

Cô như bị bắt thóp, liền chống chế đáp: "Chỉ có cậu mới lén lút thôi. Tôi… tôi bình thường."

 

Trường Linh vẫn cười, nhưng không nói gì thêm.

 

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào im lặng nhạt nhẽo. Tuệ Lâm muốn nói gì đó để chuyển chủ đề, nhưng rồi quyết định nói thẳng.

 

"Sức khỏe ổn chưa?"

 

"Hả?" Tuệ Lâm ngơ ngác.

 

Vừa rồi là anh hỏi trước sao?

 

"Tôi hỏi cái bụng cậu đỡ chưa? Còn ‘đánh trống thổi kèn’ không?"

 

"À… không, đỡ rồi."

 

"Tiền viện phí bao nhiêu? Tôi trả." Trường Linh vừa nói vừa rút ví.

 

Dù sao người khiến cô nhập viện là anh, trách nhiệm này không thể phủi bỏ. Nếu biết trước bụng cô “tiểu thư” như vậy, anh đã không cho cô ăn đồ lề đường kém vệ sinh.

 

Tuệ Lâm lại sững người. Anh đang muốn sòng phẳng với cô sao?

 

"Cậu có ý gì?"

 

"Hai triệu đủ không? Tôi không còn nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi." Giọng anh bình thản đến mức khó chịu, như thể đang giải quyết một món nợ hơn là nói chuyện với bạn bè.

 

Anh rút bốn tờ tiền xanh, nhét vào tay cô. 

 

Đây là tiền mà anh mới lãnh lương, đưa cho cô hết thì tháng này lại chẳng được bữa nào ra hồn. Có lẽ lại phải ứng lương trước với chủ để sống tạm vậy. Dù sao cũng phải có trách nhiệm với người ta mà, biết làm sao bây giờ. 

 

Tuệ Lâm có chút không hài lòng, gương mặt lộ rõ sự cáu kỉnh.

 

"Ai cần cậu chịu trách nhiệm? Tôi không thiếu tiền, không cần mấy đồng này. Là tôi tự đòi ăn, tôi tự chịu."

 

Thật ra cô đâu cần anh phải rạch ròi như vậy, đều là bạn bè, không phải nên vui vẻ, rộng rãi với nhau một chút hay sao?

 

"Với lại cậu đi làm được bao nhiêu đồng đâu mà đưa tôi."

 

"Coi thường à? Cậu không nhận thì tôi vứt." 

 

Vừa nói xong, Trường Linh đã đứng phắt dậy.

 

"Cậu!" 

 

Tuệ Lâm chưa kịp phản ứng thì anh đã đẩy cửa, giơ tay ra ngoài như thật sự chuẩn bị thả tiền xuống sân.

 

"Cậu điên à?" Tuệ Lâm hoảng hốt nhào ngay đến, chụp lấy cánh tay anh. 

 

Tên này thật sự có máu liều nhiều hơn máu não. Không thèm suy nghĩ, hành động bốc đồng như vậy sớm muộn cũng gây chuyện lớn cho xem. 

 

"Được rồi, tôi nhận!" Hết cách, cô chỉ đầy vuốt ngực bình tĩnh mà nhận lấy. 

 

Không gian khựng lại trong một giây. Trường Linh liếc xuống bàn tay đang giữ mình, rồi mới từ tốn hạ tay xuống.

 

Giọng nói anh bỗng nhẹ đi: "Vậy thì cầm lấy, rồi đưa lại cho bố mẹ cậu giúp tôi."

 

Tuệ Lâm thầm nghĩ bố mẹ cô chắc chắn không nhận số tiền này. Thôi thì tìm cơ hội trả lại qua bố mẹ anh vậy.

 

"Về chỗ đi." Tuệ Lâm nhìn anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, ngồi gần cậu ta chắc có ngày sẽ tự bốc cháy mất thôi. 

 

Hôm nay giáo viên Toán đi công tác, nên hai tiết trở thành tiết tự học. Lớp vẫn khá yên tĩnh, chỉ có tiếng trao đổi nhỏ và tiếng làm bài.

 

Đúng lúc đó, tiếng ầm ĩ từ tầng trên lại vang xuống, ngày càng lớn.

 

Tuệ Lâm nhăn mặt: "Thế này là sao vậy? Vào tiết rồi mà."

 

Cậu bạn bàn trên bộ dạng chán nản, quay xuống than thở với cô: "Đó, cậu thấy chưa? Chúng nó lúc nào cũng như vậy."

 

Cô gật đầu, vừa định đứng dậy thì người bên cạnh vốn đang say giấc nồng, bỗng bật dậy, mở tung cửa bước ra ngoài.

 

Trước khi đi, còn ngang tàng nói: "Không cho một trận thì không chừa."

 

Trời ơi, biết ngay là bình xăng này cũng bốc cháy ngay mà!

 

Biết có chuyện không ổn, Tuệ Lâm lập tức chạy theo.

 

"Này! Trường Linh, bình tĩnh!"

 

"Lên thôi, có biến rồi!" Lớp phó lao động hô lớn.

 

Rất nhanh, cả lớp 10A1 kéo nhau lên tầng trên.

 

"Bùi Trường Linh, không được đánh nhau!" Tuệ Lâm thở hỗn hển, vừa chạy vừa gọi.

 

Trên lầu, Trường Linh tới nơi đã đập cửa ầm ầm, định xông vào. May mà lớp trưởng 10A2 kịp xuất hiện, nếu không cánh cửa đã bị đá tung.

 

“Cậu là ai?” Đăng Khôi hất cằm.

 

Trường Linh không trả lời ngay. Anh đứng yên, ánh mắt lạnh hẳn xuống.

 

“Người đủ để khiến cậu im miệng.”

 

Không khí lập tức chùng xuống.

 

“Cậu nói cái gì?” Đăng Khôi bước tới một bước.

 

“Tai có vấn đề à? Hay phải nói lại lần nữa?”

 

Tuệ Lâm lập tức chen vào, kéo tay anh lại.

 

"Khoan đã, bình tĩnh đi Trường Linh!" Tuệ Lâm vội kéo anh lùi lại sau mình. 

 

Lớp trưởng 10A2 vừa nãy còn ngông cuồng, vậy mà vừa thấy Tuệ Lâm đã hai mắt sáng trưng. 

 

"Chào cậu nha Tuệ Lâm, tớ là Đăng Khôi, lớp trưởng 10A2. Nghe danh cậu đã lâu, giờ mới có dịp gặp." Đăng Khôi mỉm cười, chìa tay ra chào hỏi.

 

Bùi Trường Linh thấy vậy liền cười khẩy, không nói gì mà hất tay cậu ta ra khỏi tầm mắt cô. 

 

Đăng Khôi tức giận khi bị xúc phạm, liền lớn tiếng quát: "Cậu có ý gì? Tôi chào hỏi Tuệ Lâm, đâu có làm quen cậu."

 

Bùi Trường Linh vẫn đứng đó, không có chút nhún nhường, bộ dạng đút tay vào túi quần, mặt ngẩng lên, đúng là khiến người ta gai mắt. 

 

"Cậu không xứng chào hỏi người của lớp tôi đâu."

 

"Tôi biết, Tuệ Lâm là lớp trưởng của 10A1 đúng không? Vậy thì hai ta hợp quá, tôi cũng là lớp trưởng 10A2 này."

 

Gì đây? Cái bộ tay bắt mặt mừng này cứ như đã quen biết nhau từ lâu ấy! À, là thấy sang bắt quàng làm họ. 

 

Bùi Trường Linh dành chút kiên nhẫn còn sót lại, nghiêm túc "Nói điêu nhiêu đó đủ rồi. Vào chuyện chính, biết điều thì bảo cái đám ca múa nhạc trong kia bé mồm lại." 

 

"Cậu nói ai là đám ca múa nhạc hả?"

 

"Sao? Phải gọi là xướng ca vô loài mới chịu à? Muốn được gọi là lớp năng khiếu thì phải có nhận thức chứ, cỡ như này thì... chưa xứng lắm." Trường Linh tự tin khẳng định, lúc nói còn không quên đưa ánh mắt dò xét đầy chế giễu. 

 

"Cậu nói ai hả?" Mặt Đăng Khôi đã đen như cái đít nồi từ khi nào.

 

Vậy mà Bùi Trường Linh thật sự dám nói người ta là xướng ca vô loài với vẻ mặt hách dịch đó. Thật sự có hơi quá lời rồi. 

 

Đăng Khôi xiết chặt mu bàn tay, mặt từ đen chuyển sang đỏ. Bùi Trường Linh thì đã vào thế từ lâu, từ tốn xoắn tay áo lên đầy gọn gàng, nếu không ai ngăn cản e là sẽ va chạm thật.

 

Hai người đứng đối diện, khoảng cách chỉ còn một bước. Không khí căng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ bùng nổ. 

 

“Muốn đánh nhau à?”

 

“Thử đi.”

 

Trường Linh bước lên một bước. Vai hai người gần như chạm nhau, thế là anh liền hất vai người ta một cái đầy thách thức. 

 

Đăng Khôi lập tức túm lấy cổ áo anh.

 

“Nói lại lần nữa xem.”

 

Không khí đông cứng.

 

“Bỏ tay ra.” Giọng Trường Linh trầm xuống.

 

Tuệ Lâm bỗng cắt ngang, phá hủy không khí căng thẳng kia, cô lớn tiếng nói: "Có thôi chưa? Hãy là muốn hạ bậc hạnh kiểm mới chịu?"

 

"Trường Linh, buông tay ra." Tuệ Lâm trực tiếp nạt anh, như một lời nhắc nhở. 

 

Bùi Trường Linh nghe cô la mình, không những không giận, ngược lại còn rất vui, không quên nhắc nhở cậu bạn đối diện. 

 

"Lớp trưởng của tôi nhắc nhở chúng ta rồi, thả lỏng bàn tay ra cái nào." 

 

Khi cả hai đã nới lỏng tay, rồi buông hẳn nhau ra, cô mới từ tốn nhắc nhở anh.

 

"Kéo tay áo xuống."

 

Đăng Khôi thở phù một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân lại. Trường Linh cũng ngoan ngoãn kéo tay áo xuống như lời cô bảo. 

 

Sau khi hai bên đã ổn định, cô mới thẳng thắn chia sẻ: "Chúng tôi lên đây không phải để gây gỗ, hay đánh nhau gì cả. Tôi lên đây chỉ để bày tỏ rằng lớp các cậu đang rất thiếu ý thức trong việc giữ gìn trật tự. Các cậu đang gây nhiễu loại giờ học và làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của lớp khác."

 

"Cậu nói ai thiếu ý thức?"

 

Anh ung dung dựa người vào tường, cũng rất ngứa tai khi Đăng Khôi lại hỏi chuyện ngu ngốc như thế. 

 

"Nói 10A2 đấy, không hiểu tiếng người à?"

 

"Nói ai không hiểu tiếng người hả?"

 

Lại bắt đầu nữa rồi, còn chưa bình tĩnh được hai phút thì lại gây gỗ. 

 

"Đúng thật là không hiểu tiếng người rồi."

 

"Cậu!" Đăng Khôi tức đến xì khói, nhưng chẳng thể làm được gì. 

 

"Đủ rồi, muốn cả lớp lên phòng giám hiệu hết đúng không?" Tuệ Lâm lại một lần nữa lên tiếng doạ dẫm. 

 

"Xin lỗi vì chưa tìm được từ nào phù hợp ngoài thiếu ý thức cả. Nhưng tôi nói rồi, mong các cậu biết rằng môi trường học tập không phải của riêng ai, mong các cậu hãy giữ gìn trật tự chung, tránh ô nhiễm tiếng ồn, nếu còn không tiết chế lại chúng tôi sẽ khiếu nại lên hiệu trưởng. Lúc đó chuyện không chỉ là xích mích hai lớp mà còn là hạnh kiểm và quyền lợi chung nữa đó." 

 

"Cậu đang cảnh cáo chúng tớ hả?" Đăng Khôi nghiêng đầu, giọng nói có phần không nghiêm túc. 

 

"Phải đó, bọn này lại sợ cậu quá cơ!" 

 

Bọn lớp năng khiếu cũng hùa theo Đăng Khôi mà câng câng mặt trêu chọc Tuệ Lâm. 

 

Dĩ nhiên 10A1 cũng chẳng vừa, thẳng thắn đáp trả. 

 

"Này! Thái độ ngạo mạn đó là sao hả? Thử ăn hiếp lớp trưởng bọn tôi xem?"

 

Cô biết chuyện hôm nay đã châm một mồi lửa cho sự ganh ghét, cạnh tranh nhau sau này của hai lớp. Ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ không bình yên, lớp năng khiếu sẽ không chịu nhún nhường, lớp chuyên cũng sẽ không chịu thua. Cuộc chiến chắc chắn sẽ nổ ra ở mọi thời điểm, quãng thời gian tới e là còn rất nhiều lần đàm phán.

 

Tuệ Lâm nghiêm túc đáp: "Là nhắc nhở, không phải cảnh cáo."

 

"Ồ."

 

"Cậu hiểu những gì tôi nói không?"

 

"Oke, tớ hiểu mà, tớ thông minh lắm."

 

Đăng Khôi gật gù như đã thông suốt, thực chất lại như đang bỡn cợt cô, vừa dứt lời liền ngó vào lớp lớn giọng. 

 

"Im lặng! Không nghe lớp trưởng 10A1 phê bình chúng ta à? Có ý thức chút đi!"

 

Quả nhiên, sau lời nói quyền lực có phần khiêu khích ấy đã khiến không khí trầm lại, phía bên trong cũng nhỏ tiếng hơn hẳn. 

 

"Tôi vừa nhắc nhở các bạn học rồi, cảm ơn lớp trưởng Tuệ Lâm có ý tốt nhé, chúng tớ sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc."

 

Cô biết thừa họ sẽ chẳng thật sự biết lỗi, lần đàm phán này chẳng vui vẻ gì, Tuệ Lâm từ đầu đến cuối đều không dành cho đối phương bất kỳ một nụ cười xã giao nào, lạnh mặt nhắc nhở một lần nữa.

 

"Hy vọng các cậu nói được làm được. À mà, người của lớp tôi nóng tính lắm, mong các cậu đừng để chuyện hôm nay tái diễn nữa, nếu không cánh cửa này thật sự không nằm yên như vậy đâu." 

 

Đăng Khôi thế mà rất hứng thú với cô bạn lớp trưởng lớp bên, không để thua thiệt, thẳng thắn đáp lời: "Trân trọng cảm ơn lời nhắc của lớp trưởng nhé! Người của lớp tớ cũng nóng không kém, mong các cậu đừng kéo bầy đàn lên sinh sự nhé." 

 

"Ừm, tôi ghi nhận, còn việc có kéo lên không, phụ thuộc vào ý thức của các cậu đấy. Chào cậu, chúng ta về học thôi." 

 

Tuệ Lâm nhún nhường, coi như là không chấp nhặt thêm, quay người trở về lớp. 

 

Không để Tuệ Lâm đi xa, Đăng Khôi lập tức thốt ra những lời châm biếm như đang trêu chọc Trường Linh lẫn cô vậy. 

 

"À mà Tuệ Lâm này, nếu có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm tớ nhé! Không cần phải kéo "vệ sĩ" đi theo đâu."

 

"Hahahaha..." Tiếng cười giòn giã của 10A2 vang cả một lúc. 

 

Trường Linh nở nụ cười đầy nguy hiểm, buông lời cảnh báo đầy nhẹ nhàng: "Hãy cảm thấy may mắn khi hôm nay có cậu ấy ở đây đi."

 

"Ồ!"

 

Hôm nay Bùi Trường Linh đã kiềm chế rất tốt, nhưng nếu phải đánh nhau thật, e là người phải thuê vệ sĩ thật sự là lớp trưởng lớp bên. 

__________________________________

MC: Nếu được quay trở lại thời gian lớp 10, liệu rằng các bạn sẽ vẫn lựa chọn cách giải quyết của mình sao?

Minh Ngân: Để cho hai cậu ta đánh nhau, em sẽ không ngăn. 

Trường Linh: Không đánh đâu, vì sửa này đánh rất nhiều, ngán lắm.

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px