Một người ngại, một người giận
Trước nay những giáo viên một kèm một của Tuệ Lâm đều là thay đổi luân hồi, cứ cách ba tháng lại đổi giáo viên, nhưng lần này lại giữ ba giáo viên năng khiếu này tận một năm. Khi Tuệ Lâm hỏi bố, ông ấy lại bảo là phù hợp với tiêu chuẩn nên không muốn đổi nữa. Cô thì không có bài xích với các giáo viên, chỉ riêng cô Đào dạy ba lê đúng là có chút khó ưa. 

Người ta vẫn thường nói chớ có nhìn mặt mà bắt hình dong, Tuệ Lâm đương nhiên tin vào điều đó, vì có những người nhìn thì là hình thức xấu nhưng nội dung lại tốt đến bất ngờ. Tuy nhiên, cảm nhận từ lần đầu thì lúc nào cũng là quan trọng nhất. Lần đầu tiên gặp mặt cô Đào, cô ấy xuất hiện trong một chiếc váy đen bồng bềnh, cúp ngực phần trên, ngắn ngủi phần dưới, đi giày cao gót cùng màu, mặt mũi được trang điểm sắc sảo. Đúng là rất mát mẻ giữa cái tiết trời thu 16 độ của Hà Nội. 

Ngày thường khi đi dạy cũng đều trang điểm kỹ càng, tóc tai gọn gàng, chỉn chu, âu cũng là điều bình thường. Nhưng điều bất thường chính là cách nói chuyện và thái độ dạy học của vị nghệ sĩ ba lê này. Cô Đào nhảy múa rất giỏi, kỹ thuật điêu luyện, tay chân thoăn thoắt, di chuyển dẻo dai nhưng khi chỉ dạy cho Tuệ Lâm lại khá hời hợt, khi đến tiết học nếu không phải là bảo cô luyện lại vở diễn cũ thì cũng sẽ để cô tập luyện vở diễn mới một mình, khi cao hứng thì sẽ cùng Tuệ Lâm luyện tập. Nhưng tốc độ của giảng viên chuyên nghiệp như cô Đào quá nhanh, một cô gái 14 tuổi tuy có thiên phú nhưng Tuệ Lâm lại quá nhỏ để đuổi kịp một người đã tồn tại trong ngành gần 20 năm như cô Đào. Dẫu Tuệ Lâm nhiều lần đề nghị cô nên chậm lại nghiêm túc giảng dạy, cô Đào lại phản bác cho rằng cô chưa đủ năng lực, chưa đủ yêu thích nên mới không có rung cảm với nhảy múa, vì vậy phải rèn luyện thường xuyên hơn. Vì thế mà hầu hết đến tiết ba lê, Tuệ Lâm đều cố gắng luyện tập một mình trước đôi mắt phán xét của cô giáo Đào. 

Nếu hỏi Tuệ Lâm có phản bác không à? Đương nhiên là có, nhưng chỉ một lần duy nhất. Vì lần đó mà bị bố mắng một trận long trời lở đất nên không dám chỉ trích thái độ của cô giáo nữa. Tuệ Lâm cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng bố cô chưa bao giờ bênh vực cô trước mặt người ngoài mà thôi. 

Một bàn dài sáu người, mười hai cặp mắt nhìn nhau, ai cũng nở nụ cười thương mại rồi kính nhau vài ly rượu. Mấy thầy cô giáo e ngại không dám động đũa, lần lượt nhìn sắc mặt của bà Chi đến ông Sơn. Bà Chi đương nhiên không keo kiệt mà tiết kiệm nụ cười, hào phóng chìa tay mời thầy cô dùng bữa. Nhưng ông Sơn thì lại có phần lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, tập trung thưởng thức ly rượu mà không để ý mọi người đều dồn ánh mắt cho mình. Đến khi nhận ra chỉ có thể chậm rãi đặt rượu xuống bàn làm bộ không nề hà mời mọi người dùng tiệc. 

Tuệ Lâm cả ngày ăn uống không thoải mái, bụng từ lúc sáng đau âm ỉ, đến trưa lại đau quặn lại, trông cực kỳ khó chịu. Cô liên tục xoa xoa bụng cố kìm nén đợi về đến nhà, nhưng lại không chịu nổi nữa. Đây rõ ràng là triệu chứng chột bụng do ăn phải thực phẩm không hợp vệ sinh. Lẽ nào là xiên nướng hôm qua? Không phải chứ, Tuệ Lâm thích nó lắm! 

Cô ôm bụng, mặt nhúm lại, cổ họng khẽ nuốt nước bọt lên xuống liên hồi. Hết cách, cô đành chọn cách đứng lên, cố từ tốn vào nhà vệ sinh, khi đã khuất mặt mọi người, cô vội chạy ùa đến vệ sinh nữ. Tuệ Lâm ngồi trong nhà vệ sinh gần mười lăm phút, bụng càng lúc càng sôi sục. Cuối cùng chỉ đành lên tiếng gọi người.

"Có ai ở ngoài đó không ạ? Giúp cháu với ạ!" 

10 giây trôi qua, vẫn không có tiếng phản hồi, Tuệ Lâm kiên nhẫn gọi thêm vài tiếng: "Có ai ở bên ngoài không ạ? Giúp cháu với ạ."

"Tuệ Lâm?" Ngay sau đó là giọng nam phản hồi lại lời cô. 

May quá! Cứu tinh đến rồi.

Nhưng khoan đã? Tại sao trong nhà vệ sinh nữ lại có giọng nam?

"Chú là ai? Sao vào đây?"

"Chú nào? Tôi đây, Trường Linh." Bùi Trường Linh sau khi xác nhận đúng người mới lên tiếng xưng tên.

Tuệ Lâm ngẩn người, mặt đỏ ửng lên như quả cà, im bặt không dám phát lên thêm một lời nào, mắt bỗng nhiên đỏ ửng như được phủ màn sương mờ. 

Đợi thêm một lát không thấy người bên trong phát ra tiếng nào, Trường Linh gấp rút gọi thêm lần nữa vì sắp phải rời đi. 

“Cậu bị làm sao?” 

"Ra ngoài ngay!" Đợi đến khi tỉnh táo lại, Tuệ Lâm đỏ má tía tai, không giấu được ngại ngùng lẫn xấu mặt, ấm ức cau quát.

"T… ôi... tôi làm nhân viên phục vụ ở đây. Lúc đang đi ngang qua thì… thì nghe giọng cậu, tôi không cố ý vào đây." Trường Linh biết cô xấu hổ nên lắp bắp giải thích.

"Cậu ra ngoài đi! Mặc kệ tôi." Tuệ Lâm ôm bụng rưng rưng rơi nước mắt, trong đôi mắt không giấu khỏi sự tủi nhục. 

Để hình tượng của mình xây dựng bao năm qua luôn gọn gàng, lịch sử, thanh tao, kiêu kỳ giờ đây lại xuất hiện trong nhà vệ sinh một nam một nữ chỉ cách nhau một cách cửa. Nói xem, đứa con gái nào không biết xấu hổ chứ? 

Một lúc sau thấy không có tiếng vọng vào, Tuệ Lâm xác định anh đã rời đi, mới dám buông lỏng cảnh giác. Và e là cô phải ngồi ở đây đến khi mẹ vào tìm mình. 

Mười phút sau, bà Kim Chi bước vào, giọng nói gấp rút gọi tên cô. 

"Rachel! Con gái, con ở buồng nào đấy?"

"Con đây mẹ ạ." Như bắt được tia hi vọng, cô vội vàng lên tiếng cầu cứu. 

"Váy mới đây, con thay đi. Thuốc và nước mẹ để ngay trên bàn, con thay xong rồi uống nhé." Vừa dứt lời mẹ đã vội vã ra ngoài.

Tuệ Lâm không quan tâm nhiều, chật vật thay chiếc váy mới, bụng vẫn còn âm ỉ, chậm chạp ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi uống thuốc xong, cô lật đật ra ngoài để tránh người lớn chờ đợi. Nhưng kỳ lạ, càng đi càng đau, càng bước nhanh bụng càng đau thốn lên. Khi đã ra đến sảnh chính, cơn đau càng lúc càng không thuyên giảm, Tuệ Lâm ngồi xổm xuống ôm bụng ngay giữa sảnh, đau đến mức không thể đứng lên được nữa, rồi thoáng chốc gục ngã xuống sàn. Trong cơn mơ cô nghe thấy tiếng Trường Linh gọi tên mình rồi hoàn toàn lịm đi. 

Không hay biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tỉnh dậy cô biết mình đang ở giường bệnh. Cô lộm cộm ngồi dậy khi bụng dưới vẫn còn đau nhức, cô loay hoay rót nước rồi uống vài ngụm. Khi tỉnh táo hẳn đã nhận thức rõ ràng mọi thứ xung quanh, Tuệ Lâm loáng thoáng nghe được tiếng chỉ trích của bố đang phàn nàn một ai đó, cô dí sát tai vào cửa để nghe rõ cuộc trò chuyện. 

“Tôi mong những gì tôi vừa nói cậu đã hiểu, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng chúng tôi không chấp nhận để con gái chúng tôi tiếp xúc với kiểu người tùy cùng môi trường nhưng không tương xứng về vị trí. Càng không muốn vì tiếp xúc với loại người như thế mà ảnh hưởng từ tinh thần lẫn thể chất của Tuệ Lâm. Tôi biết cậu còn nhỏ, chưa đủ hiểu biết, chỉ là nói ít mong cậu hiểu nhiều.” 

Từ đầu đến cuối Tuệ Lâm chỉ nghe mang máng được mấy câu ẩn ý nửa sỉ nhục nửa khuyên nhủ. Cô thừa hiểu ý của bố mình đang muốn nói phân biệt hoàn cảnh của một ai đó. 

“Lúc nãy cậu nói cậu tên gì ấy nhỉ?” Ông Sơn thấy người đối diện không có phản ứng gì, kiên nhẫn hỏi thêm một câu để nhanh chóng kết thúc câu chuyện. 

“Trường Linh.” 

Lúc này Trường Linh lên tiếng, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại không trách khỏi nhiều băn khoăn trong lòng. Ở bên trong Tuệ Lâm mới nhận ra hoá ra từ nãy đến giờ người bố đang đối thoại lại là bạn của cô, Bùi Trường Linh.

“Cậu bạn Trường Linh, tôi mong cậu đừng nên tiếp xúc với con…”

Lời nói chưa dứt, cửa bên trong đã mở toang ra, Tuệ Lâm vội vàng ngăn chặn. 

“Bố!” 

“Tuệ Lâm, con tỉnh rồi à?” Tiếng gọi thân thuộc đã khiến ông Sơn bỏ quên câu chuyện vừa rồi, ông vội vã nắm lấy bả vai cô đầy yên lòng. 

“Con gái, còn đau ở đâu nữa không con?” Bà Chi thấy con đã tỉnh cũng gấp rút lại gần. 

“Ổn hơn rồi ạ. Mình vào trong phòng trước được không ạ?” Cô không nói chi tiết chỉ nói qua loa để bố mẹ yên tâm. 

“Ừ, vào trong trước rồi nói chuyện với bố.” Ông Sơn mặt mũi liền trở nên nghiêm trọng. 

Tuệ Lâm biết mình sắp đối mặt với những điều gì, cô sẵn sàng chấp nhận, quyết không để người khác phải gánh chịu sai lầm của mình. Trước khi quay vào, Tuệ Lâm không quên quay ra định nhắc khéo Trường Linh quay về trước, nhưng vừa quay lại thì anh đã chủ động rời đi trước, cô gửi gắm đôi mắt bất lực lên đôi vai gầy trước mắt, miệng không thốt nên lời. Cô biết lúc này anh cũng rất oan ức, nhưng lại không chọn cách làm ầm lên mà chỉ âm thầm cam chịu. Một người ương bướng như Trường Linh sao có thể để mình chịu thiệt đến như vậy? 

Trường Linh cứ thế rời đi không một lần quay đầu kể cả khi cả nhà cô đã vào phòng bệnh. Anh vẫn còn mặt trên người bộ đồng phục của nhà hàng, tay giữ chặt chiếc nón, loay hoay tìm đường về nhà. Trời đã tối, công việc ở nhà hàng thì dở dang, công việc ở cửa hàng tiện lợi cũng không đến kịp. Quản lý thấy anh đến muộn đã cho nghỉ phép với vài lời trách cứ, Trường Linh thì có hề hấn gì với vài ba câu đó, anh chỉ tiếc tiền lương mà thôi. Ngồi trên xe buýt, anh cứ mãi âm trầm, suy nghĩ mãi về chuyện hôm nay. Liệu rằng việc Tuệ Lâm kết bạn với mình là xấu thật sao?

Đang mải suy ngẫm về Tuệ Lâm, bỗng nhiên màn hình điện thoại bỗng sáng lên, tiếng thông báo vang lên phá tán sự yên tĩnh trên chuyến xe buýt vắng người. Trường Linh phớt lờ, úp điện thoại lại, không có ý định kiểm tra. 

Đặng Ngọc Tuệ Lâm đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn. 

Lần thứ hai, điện thoại anh lại sáng đèn, lần này là tiếng tin nhắn là từ người lạ, chưa hề kết bạn. Trường Linh mở lên thì đó là một đoạn tin nhắn dài với đầu đuôi rõ ràng, là Tuệ Lâm.

Nội dung tin nhắn chính là cảm ơn và xin lỗi chuyện ngày hôm nay, mà đối với Tuệ Lâm là chân thành, tỉ mỉ còn đối với Trường Linh là dài dòng, lê thê. 

Trường Linh đọc xong bỗng thấy nhẹ lòng, nhưng lại không bày tỏ thêm ý gì, cứ lẳng lặng mà nhìn dòng tin nhắn trên màn hình đến khi màn hình tắt ngủm vì hết pin. Chẳng hay biết bên này Tuệ Lâm đang rất hồi hộp mong ngóng dòng tin nhắn khác màu hiện lên. Sao cậu ấy mãi không phản hồi nhỉ? Là giận rồi sao? 

Câu hỏi ấy mãi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tuệ Lâm. Nghĩ cũng phải, người ta đã có lòng giúp, không cảm ơn thì thôi, đằng này bố mẹ cô lại chỉ trích, ghét bỏ người ta. Cách hành xử như thế, sao có thể không giận lây sang cô được. 

Vào buổi chiều khi cô và bố mẹ nói chuyện với nhau, ông Sơn và bà Chi đã nói cho cô biết mình bị ngộ độc thực phẩm vì ăn phải thức ăn kém vệ sinh, mà trùng hợp là Trường Linh lại chủ động nói chính anh là người đưa cô đi ăn xiên nướng. Chuyện vỡ lẽ họ dĩ nhiên kết tội anh, mà chẳng hay biết rằng, chính cô là người nằng nặc đòi ăn. Ngay khi cô ngất xỉu, gia đình cô ở đằng xa không hề hay biết, người phát hiện đầu tiên là Trường Linh. Chính anh là người đã không chần chừ bế cô lên nhờ người gọi xe cứu thương. 

Sau khi tỉnh dậy thì không ngờ lại lớn chuyện như thế, ông Sơn cấm tuyệt con gái không được kết bạn với kiểu người như thế nữa, bà Chi thì một mực muốn đưa cô đi du học một lần nữa vì không muốn buông lỏng con cái, nhưng ông Sơn lại không đồng ý vì hình ảnh gia đình ông đang xây dựng. Cả hai người xảy ra tranh cãi, phải hiểu rằng họ vừa yêu thương nghiêm túc, vừa kiểm soát Tuệ Lâm thái quá khiến không chỉ cô mệt mỏi mà cả bạn bè cũng chịu ảnh hưởng. 

Vì biết Trường Linh sẽ không vui trong lòng, nên cô đánh liều nhân lúc mẹ về nhà nấu cháo cô đã lén lập tài khoản Facebook chỉ để giải thích với một người bạn. Cô đã hết mình như thế, vậy mà chẳng nhận được lời hồi đáp nào, càng quá đáng hơn là anh còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn từ Đặng Ngọc Tuệ Lâm. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Facebook chẳng có thêm thông báo phản hồi nào, Tuệ Lâm thở dài chán nản, ngồi trên giường bệnh, vừa đọc sách thỉnh thoảng lại trộm mang điện thoại ra xem. Sắp 23 giờ rồi, mẹ cô sẽ vào tịch thu điện thoại, hết cách cô chỉ đành tắt nguồn vờ như điện thoại đã hết pin để qua mắt mẹ. 

1 giờ 30 phút sáng, lời mời kết bạn của bạn đã được chấp nhận. 



__________________________________

MC: Hai bạn có cảm nhận về tình hình ngày hôm đó không?

Minh Ngân: Ngại muốn độn thổ luôn đấy ạ! 

Trường Linh: Vẫn sẽ đi ăn xiên nướng cho bỏ ghét. 









Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px