Sự công nhận



Sau một thời gian hòa bình trở lại, kinh thành cuối cùng cũng mở đại lễ hội diễn võ – một truyền thống đã vắng bóng suốt thời gian dài. Quảng trường chính rực rỡ cờ xí, trống trận dồn dập, khán giả chen kín khán đài. 

Đây là ngày hội lớn, không chỉ để chọn ra cao thủ, mà còn để dân chúng tận hưởng sự yên bình sau sóng gió.

Đêm trước lễ hội

Trong khi các điện lớn nhỏ đang chuẩn bị, Dimitri vẫn ngồi ở thư phòng duyệt danh sách thi đấu. Bỗng rầm! một tiếng, cửa bật mở.

Tian bước vào, đôi mắt sáng rực:

"Anh trai yêu dấu, em muốn bàn chuyện quan trọng."

Dimitri nghiêng đầu:

"Đừng nói là lại muốn quậy phá."

Tian chống nạnh:

"Em muốn được đặc cách vào thẳng chung kết."

"Không được!" Dimitri nghiêm giọng "Quy tắc là quy tắc, ai cũng phải đấu từ đầu."

"Nhưng em khác chứ! Em là hoàng tử út được cả kinh thành yêu mến, người ta đến đây cũng muốn xem em cơ mà."

"Chính vì thế càng không thể thiên vị!"

Tian xụ mặt, rồi lăn ra ghế, ôm chân rên rỉ như sắp chết:

"Anh thật tàn nhẫn... Em chỉ muốn chứng minh bản thân thôi... William được đánh suốt, em lại chẳng có cơ hội."

Dimitri cắn răng:

"Không!"

Tian lập tức đổi chiến thuật: rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng của Hoàng đế.

Trong ánh nến, Hoàng đế thấy cậu út chạy vào, thở dài:

"Lại trò gì đây, Tian?"

Cậu quỳ xuống, đôi mắt long lanh:

"Cha, con chỉ xin một điều: đặc cách vào thẳng chung kết. Con hứa sẽ thắng, làm rạng danh hoàng gia!"

Hoàng đế nhìn con trai, bất giác bật cười:

"Ngươi đúng là cáo nhỏ. Thôi được, trẫm cho phép. Nhưng nếu con làm mất mặt, ta sẽ phạt nặng."

Tian reo lên, ôm lấy tay hoàng đế:

"cha là nhất trên đời!"

Sáng hôm sau, khi Dimitri cầm danh sách thấy Tian thẳng vào chung kết, anh tức giận nghiến răng:

"Tian! Ngươi dám qua mặt ta?!"

Tian nháy mắt:

"Em không qua mặt, em chỉ đi cửa chính thôi: Hoàng đế."

Dimitri bất lực chống trán, còn Lord thì bật cười, vỗ vai chồng:

"Thôi, coi như chiều thằng bé đi."

Trên khán đài cao, ngai vàng dựng tạm cho lễ hội sáng rực trong ánh nắng. Hoàng đế ngồi uy nghi, dáng người cao lớn dù tuổi đã qua trung niên, đôi mắt sâu thẳm như soi thấu lòng người. Bên cạnh, Hoàng hậu mặc y phục trắng thêu chỉ vàng, nét dịu dàng như gió xuân, nụ cười ấm áp.

Bên dưới, Dimitri và Lord ngồi ở hàng ghế danh dự. Dimitri trầm ổn, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thích thú. Lord thì bình tĩnh, nhưng ai tinh ý sẽ thấy trong ánh nhìn của nàng vẫn lẩn khuất sự dịu dàng dành cho Dimitri.

Tian hôm nay không mặc y phục hoàng tử rườm rà, mà diện võ phục đơn giản màu bạc, càng khiến gương mặt cậu thêm sáng. Cậu được đặc cách vào thẳng chung kết, còn William phải thi đấu từ vòng loại.

Hoàng hậu nghiêng người thì thầm với Hoàng đế, giọng tràn đầy yêu thương:

"Xem kìa, William đã trưởng thành quá rồi. Chàng thấy không, nó đứng kia mà giống như ánh mặt trời."

Hoàng đế gật đầu, trầm giọng:

"Nếu thằng bé ấy có thể bảo vệ được Tian, ta mới thật sự yên tâm."

Các vòng loại

William bước vào võ đài với dáng vẻ ung dung nhưng quyết tâm. Tiếng trống thùng thùng vang vọng.

Đối thủ đầu tiên - một kỵ sĩ to lớn vung đại đao. Hắn vừa xông lên, William đã nghiêng người né, kiếm trong tay lóe sáng, soạt! chạm nhẹ vào vai đối thủ. Trận đấu kết thúc chỉ trong một chiêu. Khán giả vỡ òa.

Trận kế tiếp, đối thủ dùng thương. William không tấn công ngay mà kiên nhẫn quan sát. Khi mũi thương lao tới, anh xoay lưỡi kiếm, hất mạnh khiến cán thương bật ngược. Đối thủ ngã nhào khỏi sàn.

Khán đài náo loạn tiếng reo hò:

"William! William!"

Hoàng hậu khẽ cười, quay sang Hoàng đế:

"Con rể tương lai của chúng ta quả thật không tầm thường."

Hoàng đế nhíu mày, nhưng khóe môi khẽ cong:

"Hừm. Nếu nó còn thua Tian, thì ta chưa công nhận đâu."

Trận bán kết gay cấn hơn. William đối đầu một kiếm sĩ dày dạn trận mạc. Kiếm chạm kiếm tóe lửa. William di chuyển linh hoạt, dần dần nắm thế thượng phong. Sau mười hiệp, anh gạt vũ khí đối thủ rơi xuống sàn, giành chiến thắng.

Tian ngồi phía dưới, chống cằm quan sát. Cậu nheo mắt cười mỗi khi William nhìn lên khán đài. Cái nháy mắt trêu ngươi của Tian khiến William đỏ bừng mặt, suýt lỡ nhịp kiếm.

Vòng chung kết

Tiếng trống dồn dập.

Người dẫn trận hô vang:

"Vào võ đài! Tian, hoàng tử thứ của hoàng tộc! Đối thủ: William, chiến binh bất khả chiến bại!"

Khán giả như bùng nổ.

Hoàng hậu nắm chặt tay ghế, lo lắng:

"Chúng nó đánh nhau thật sao? Ta không muốn ai bị thương cả."

Hoàng đế trầm tĩnh:

"Đây là võ đài, không phải chiến trường. Nhưng kết quả hôm nay sẽ chứng minh xem ai xứng đáng hơn."

William bước lên sàn, tay siết chặt chuôi kiếm. Trước mặt anh, Tian thong dong, ánh mắt láu lỉnh:

"Hôm nay, anh thắng thì có thể được hoàng đế và hoàng hậu công nhận đấy Will. Nhưng tiếc là không được rồi"

"Không chắc đâu, em bé gian xảo." William đáp, giọng thấp.

Tiếng chiêng khai cuộc. Choang! Choang! Kiếm chạm nhau, vang vọng khắp quảng trường. William tấn công nhanh, dồn Tian vào thế thủ. Một cú đá vòng khiến Tian loạng choạng lùi.

Khán giả gào thét:

"William! William sẽ thắng!"

Hoàng hậu hoảng hốt:

"Trời ơi, Tian sắp thua rồi!"

Hoàng đế nhíu mày nhưng ánh mắt lại lóe tia sắc:

"Chưa đâu. Thằng bé ấy chưa bao giờ dễ thua như thế."

Đúng lúc khán giả tưởng William sẽ kết thúc, Tian bỗng khụy xuống, ôm đầu gối rên:

"Á... đau quá... gãy rồi!"

William hoảng hốt, vứt kiếm, nhào tới:

"Tian! Em sao thế? Có cần gọi thầy thuốc không?"

Hoàng hậu bật dậy, tay run run:

"Con ta! Mau dừng trận đi!"

Hoàng đế vẫn ngồi im, chỉ khẽ thở dài:

"Lại trò quỷ quái của nó cho mà xem."

William cúi xuống đỡ Tian, giọng lo lắng:

"Đừng cố, nếu đau thì chúng ta bỏ trận, anh không cần thắng..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Tian bật dậy, xoay người thật nhanh, cạch! - mũi kiếm gõ vào vai William.

Trọng tài hô lớn:

"Điểm quyết định! Tian chiến thắng!"

Quảng trường bùng nổ.

Hoàng hậu vừa thở phào vừa bật cười, che miệng:

"Thằng bé này... đúng là chẳng bao giờ chịu thua."

Hoàng đế xoa trán, khẽ lắc đầu:

"Gian manh y hệt ta hồi trẻ."

William chết lặng, mặt đỏ bừng:

"Em... em vừa... lừa anh?!"

Tian ghé sát, cười ranh mãnh:

"Trên võ đài, ai mất cảnh giác thì thua. Anh đáng yêu quá nên thua cũng phải."

Khán giả cười ồ, Dimitri vỗ tay cười lớn:

"Ha ha! Hay! Trận chung kết hay nhất ta từng thấy. William, em quá ngây thơ khi tin thằng nhóc đấy bị đau rồi!"

Lord chỉ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự thích thú.

Trên khán đài, Hoàng hậu nhìn cảnh Tian nắm tay William giơ cao, mắt bà long lanh. Bà nghiêng sang Hoàng đế:

"Chàng thấy không? Chúng nó thật sự thuộc về nhau."

Hoàng đế im lặng một thoáng, rồi vỗ tay hai cái thật mạnh. Tiếng vỗ tay ấy như dấu ấn chấp thuận của bậc quân vương. Toàn bộ khán đài theo đó vỡ òa reo hò.

Ngay giữa đám đông, Tian bất ngờ cúi xuống hôn lên trán William. Khán giả nổ tung tiếng reo, còn William chỉ biết đỏ mặt cười ngượng.

Khi hoàng hôn buông xuống, hai người nắm tay nhau bước xuống võ đài. Ánh chiều tà phủ vàng lấp lánh lên bóng lưng họ.

William trách yêu:

"Em thật ranh ma..."

Tian siết chặt tay anh, cười khẽ:

"Nhưng anh vẫn yêu em, đúng không?"

William nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nắng cuối ngày:

"Ừ... yêu đến mức thua em cũng chẳng thấy tiếc."

Tiếng trống hội xa xa vẫn vang vọng, hòa cùng tiếng cười của họ, để lại khung cảnh ngọt ngào, hài hước và ấm áp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout