Mãi hạnh phúc



Hoàng cung Eryndor sau lễ cưới rực rỡ của Dimitri và Lord Aric dần trở lại yên bình. Những dải lụa đỏ - trắng vẫn còn buông nhẹ dọc theo hành lang, hoa tươi chưa kịp héo tỏa hương dìu dịu. Không còn tiếng quân lính dồn dập, không còn hồi chuông cảnh báo chiến tranh, mà thay vào đó là âm hưởng êm đềm, tiếng gió thổi qua vườn hồng, tiếng đàn hạc xa xa.

Trong căn phòng nhỏ dành riêng cho Tian và William, mọi thứ được chuẩn bị giản dị nhưng ấm áp. Trên bàn gỗ là khay rượu vang và hai chiếc cốc thủy tinh mảnh, tường quét màu kem nhạt, mấy chiếc khăn lụa trắng phất phơ trong gió. Bình hoa đặt ở góc phòng tỏa hương ngọt ngào, ánh chiều vàng nhạt chiếu vào khung cửa sổ, phủ lên không gian một màu dịu mát hiếm hoi.

William ngồi dựa vào cửa sổ, vai rộng nhưng tư thế lại lơ đãng, đôi mắt xanh lam hướng ra khu vườn. Ánh sáng hắt xuống gương mặt anh, khiến nét mạnh mẽ càng rõ. Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh quay lại, khẽ cười.

"Cuối cùng em cũng đến."

Tian bước vào, kéo cửa khép lại. Cậu không đáp ngay, chỉ tiến thẳng lại gần, nắm lấy tay William. Những ngón tay thon dài của cậu siết nhẹ, rồi đặt bàn tay ấy lên ngực mình, như khẳng định một điều không thể phủ nhận.

"Anh tưởng em có thể để anh ngồi một mình ở đây sao?" Tian nghiêng đầu, khóe môi cong tinh nghịch.

William bật cười, định trêu lại, nhưng chưa kịp thì cậu đã vòng tay qua eo anh, kéo sát vào lòng. Sự chủ động ấy làm William thoáng khựng lại, nhưng ánh mắt dịu dàng không hề rời cậu.

"Lúc nào em cũng muốn chiếm lấy anh như vậy..." William thì thầm, hơi ngượng.

"Đúng, vì anh là của em." Tian đáp gọn gàng, giọng chắc nịch, rồi mỉm cười:  "Và em không định chia sẻ."

William không phản đối, chỉ cúi mặt để che đi nụ cười đỏ bừng.

Không muốn để bầu không khí trở nên quá nghiêm, Tian bật dậy, kéo tay mở cửa sổ. Cánh cửa hơi kẹt, William liền định giúp, nhưng vừa đẩy ra thì một luồng gió mạnh ập vào, thổi tung mái tóc vàng sẫm của anh, làm chúng rối như một mớ bù xù.

Tian cười phá lên, chống nạnh:

"Ha ha, anh vụng về quá! Đúng là không hợp làm việc nhẹ nhàng."

William đỏ mặt, bĩu môi:

"Em cười nữa là anh mặc kệ đấy."

"Ừ, tại cửa thôi, không phải tại anh đâu." Tian giả vờ đồng tình, nhưng mắt lại lấp lánh trêu chọc.

Chưa kịp để William phản ứng, cậu đã bất ngờ đẩy anh xuống giường. William ngã nhẹ trên đệm, mắt mở to. Tian chống tay lên giường, cúi xuống nhìn anh bằng ánh mắt tinh quái:

"Ai thắng rồi, hửm?"

William bật cười, giọng hơi thở dồn dập:

"Em thật sự định bắt nạt anh mãi sao?"

"Không phải bắt nạt." Tian nghiêng sát, thì thầm vào tai anh, giọng thấp và dứt khoát: "Mà là chiếm lấy."

Nụ hôn đến bất ngờ, mạnh mẽ nhưng không vội vã. Tian chiếm lĩnh đôi môi William, đôi tay ghì chặt lấy eo anh. William thoáng run, nhưng không hề đẩy ra, ngược lại vòng tay ôm lấy cổ cậu, đáp lại bằng tất cả sự khát khao dồn nén.

Khoảng hở ngắn ngủi giữa những nụ hôn, Tian cắn nhẹ môi anh, thì thầm:

"Anh là của em, nhớ chưa?"

William thở gấp, ánh mắt lam sâu thẳm, đáp lại bằng giọng run nhẹ:

"Em cũng là của anh."

Sự khẳng định ngọt ngào ấy làm cả hai cùng khẽ run. Nụ hôn lại kéo dài, cuồng nhiệt nhưng chan chứa dịu dàng. Tian không cho William trốn tránh, từng động tác đều đầy quyền lực ngầm, khiến William chỉ có thể khẽ thở, ngoan ngoãn trong vòng tay ấy.

Trong lúc mải mê, William với tay lấy gối, định chống lại sự 'áp đảo', nhưng vô tình làm rơi cả cái gối thẳng xuống đầu Tian. Cậu thoáng ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng.

"Ha ha! Anh đúng là... hết thuốc chữa rồi!"

William đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Anh định ngồi dậy thì Tian đã nhanh chóng giữ chặt, nhấn anh nằm xuống đệm, đôi mắt cười gian:

"Không thoát được đâu."

William bật ra một tiếng rên khẽ khi Tian hôn dọc bờ vai, để lại những dấu hằn đỏ mờ. Sự tinh nghịch xen lẫn chiếm hữu khiến anh vừa ngượng vừa ấm áp.

"Em... thật sự chẳng cho anh cơ hội nào cả." William thì thầm, giọng đứt quãng.

"Bởi vì anh thuộc về em rồi." Tian đáp, môi vẫn không rời làn da anh.

Hơi thở hòa vào nhau, không khí trong căn phòng tràn ngập sự ngọt ngào, vừa nóng bỏng vừa thuần khiết.

Một lát sau, cả hai cùng bật cười khi Tian giả vờ gặm vai anh, còn William bất lực đẩy đẩy nhưng lại càng bị ôm chặt hơn. Tiếng cười xen lẫn tiếng thở gấp, biến mọi thứ thành trò đùa vừa hồn nhiên vừa say mê.

Cuối cùng, sau khi đã đùa giỡn đến kiệt sức, họ nằm yên trong chăn, William gối đầu trên ngực Tian. Cậu vòng tay ôm lấy anh, hôn khẽ lên tóc vàng rối.

"Cuối cùng, chúng ta đã sống thật với nhau. Không còn gì phải sợ nữa." Tian thì thầm.

William mỉm cười, bàn tay siết chặt vạt áo cậu, đáp lại:

"Không ai lấy anh khỏi tay em đâu."

Ánh chiều tà ngoài cửa sổ trải dài trên giường, tựa như tấm màn vàng ấm áp phủ lên hai người. Không còn chiến tranh, không còn âm mưu, chỉ còn lại sự bình yên của hai trái tim sau cơn bão.

Họ nhắm mắt, tựa vào nhau, để mặc thế giới ngoài kia. Một chương mới mở ra - không phải quyền lực, không phải bi kịch, mà là hạnh phúc giản đơn, thuộc về riêng họ.

Và sau tất cả, bình yên thật sự đã đến.

Sáng hôm sau

Ánh nắng sớm mỏng tang lọt qua khe rèm, chiếu xuống chiếc giường rộng nơi hai thân thể vẫn còn quấn lấy nhau. William chớp mắt tỉnh giấc, mái tóc vàng sẫm rối tung vì tối qua chẳng ai thèm gỡ. Anh dụi mắt, ngồi dậy nhẹ nhàng, cố không đánh thức người nằm cạnh. Nhưng vừa cử động, một cánh tay mạnh mẽ đã siết ngang eo anh, kéo trở lại.

"Chạy đi đâu?" Giọng Tian vang lên khàn khàn, còn vương hơi ngái ngủ, nhưng lại đầy... quyền lực.

William đỏ mặt, cựa quậy:

"Em ngủ tiếp đi. Anh định dậy một chút thôi..."

Tian mở mắt, đôi đồng tử xanh lục sáng rực dưới nắng sớm. Cậu nhìn anh một lúc, rồi ghé môi hôn nhẹ lên cổ William.

"Không. Sáng đầu tiên sau tất cả, anh không được bỏ em dậy một mình."

William gõ nhẹ vào vai cậu, vừa ngượng vừa bất lực.

"Em lúc nào cũng bá đạo thế..."

"Em thích thế đấy." Tian đáp tỉnh bơ, rồi bật dậy kéo anh ngã xuống giường thêm lần nữa.

Hai người lăn một vòng, William đành chịu thua, nằm im trong vòng tay cậu. Thấy anh ngoan ngoãn, Tian bật cười, xoa mái tóc vàng rối tung kia.

"Anh trông y hệt chú chó con sáng nay vậy."

"Anh là chiến binh đấy, không phải chó con!" William phản đối yếu ớt.

"Chó con chiến binh." Tian chốt gọn, đôi mắt lấp lánh.

Sau một hồi đấu khẩu, cuối cùng Tian cũng chịu buông tha để cả hai dậy. Họ cùng nhau bước ra vườn phía sau hoàng cung, nơi hoa hồng vẫn còn đọng sương. Một chiếc bàn nhỏ đã được dọn sẵn bữa sáng giản dị: bánh mì nướng, mật ong, vài lát táo, và một ấm trà thơm. Không có tiệc xa hoa, không có rượu vang đắt tiền, chỉ là sự yên bình giản dị.

William ngồi xuống, cầm lát bánh, bất giác bật cười:

"Chúng ta... giống vợ chồng thật rồi."

Tian rót trà, đưa cho anh, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn:

"Chứ không phải sao? Từ trước đến giờ, anh đã là của em hoàn toàn."

William đỏ mặt, cúi xuống cắn bánh để che đi sự ngượng ngập. Nhưng rồi anh bật cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Tian nhăn nhở pha trà. Bấy giờ, không còn gông xiềng nô lệ, không còn chiến tranh, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, ngồi ăn sáng với người mình yêu.

Đột nhiên, Tian chống cằm, nhìn anh chằm chằm.

"Anh biết không, em vẫn chưa quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy có anh ở bên."

William dừng động tác, khẽ hỏi:

"Vậy em muốn quen không?"

Tian đưa tay nắm lấy tay anh, siết chặt, đôi mắt xanh lục ánh lên sự kiên định:

"Tất nhiên. Quen cả đời cũng được."

William thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười, ánh mắt như vỡ tan trong hạnh phúc. Anh đưa tay áp lên má Tian, giọng trầm ấm:

"Vậy thì anh sẽ ở đây... mỗi buổi sáng, chỉ để nhìn em nhăn nhó uống trà đắng."

"Này!' Tian cười phá lên, đẩy nhẹ vai anh.

Tiếng cười vang vọng trong vườn cung. Ánh mặt trời buổi sớm soi xuống hai bóng hình đang ngồi cạnh nhau, hòa lẫn với hương hoa và tiếng chim hót. Không cần vương quyền, không cần huy hoàng, chỉ cần khoảnh khắc giản dị ấy cũng đã đủ để cả hai cảm thấy: hạnh phúc thật sự đã bắt đầu.

Khi Tian và William còn ngồi trong vườn riêng thưởng trà, thì lính hầu đến gọi:

"Điện hạ, Hoàng tử Dmitri mời ngài và ngài William cùng dùng bữa sáng tại đại sảnh."

Tian nhướn mày, cười khẽ:

"Xem ra có người chưa chịu để chúng ta yên rồi."

William thoáng lúng túng, nhưng vẫn gật đầu. Cả hai cùng nhau đi đến đại sảnh.

Trong căn phòng rộng lớn, bàn ăn dài bày đủ loại món ngon: bánh mì phết bơ, thịt nguội, cá muối, trứng ốp la, và cả rượu nhẹ. Dmitri ngồi ở ghế đầu, dáng vẻ đường hoàng, tay nâng cốc, miệng nở nụ cười... khó đoán. Bên cạnh anh, Lord ung dung rót rượu, ánh mắt điềm nhiên.

"A, cuối cùng cũng xuất hiện." Dmitri cất giọng, nhìn thẳng vào William  "'em rể nhỏ' của ta."

William giật mình, mặt đỏ lựng:

"A... A... tôi..."

Tian ngay lập tức kéo ghế, cho William ngồi cạnh mình, ánh mắt cảnh cáo anh trai:

"Anh đừng hù dọa William."

Dmitri nhướng mày, tỏ vẻ vô tội:

"Hù dọa gì chứ? Ta chỉ muốn chào mừng em rể thôi. Mà này, William, tối qua ngủ ngon không?"

William ho khẽ, cầm vội ly nước che mặt. Câu hỏi ngỡ bình thường nhưng lại khiến tai anh đỏ bừng. Lord bên cạnh bật cười khẽ, còn Dmitri thì cười hô hố.

Tian chống cằm, nheo mắt:

"Anh trai em hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ. Có cần em sắp cho anh ít việc để bận hơn không?"

Dmitri giả vờ ho nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập ý cười:

"Được rồi, được rồi, ta không trêu nữa. Nhưng thật ra..." - anh nghiêng người, nhìn Tian đầy ẩn ý ".... ta chưa từng thấy em chủ động bảo vệ ai đến mức này."

Tian im lặng một thoáng, rồi mỉm cười, quay sang nắm tay William ngay trên bàn ăn, giọng chắc nịch:

"Bởi vì anh ấy là của em."

Câu nói thẳng thừng khiến cả bàn khựng lại. William suýt nghẹn, còn Lord bật cười thành tiếng. Dmitri chống trán, lắc đầu:

"Trời ạ, em thật sự không biết ngượng là gì."

Tian đáp tỉnh bơ:

"Vì em không cần ngượng. Thật lòng mà."

William chỉ còn biết cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt tay Tian dưới gầm bàn để ra hiệu "em đừng nói quá như vậy trước mặt mọi người!". Nhưng Tian vẫn thản nhiên ăn bánh, như chẳng có chuyện gì.

Sau bữa sáng, khi cả bốn người cùng bước ra khỏi đại sảnh, Dmitri bất chợt khoác vai William, ghé sát thì thầm:

"Chăm sóc thằng em bướng bỉnh của ta nhé. Nó lúc nào cũng làm người khác đau đầu, nhưng rõ ràng... nó rất yêu em."

William thoáng sững lại, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của người anh cả. Anh mỉm cười, đáp gọn:

"Em biết. Và em cũng sẽ không để mất cậu ấy."

Dmitri vỗ mạnh vai anh, cười sảng khoái:

"Tốt! Nếu em làm nó buồn, thì nhớ... cả đội quân của ta sẽ hỏi tội em."

William xanh mặt, nhưng Tian đã kịp kéo lại, chen vào:

"Anh trai, William là của em. Không ai có quyền dọa anh ấy cả."

Cả nhóm cùng bật cười. Trong không khí sáng sớm, tiếng cười vang vọng khắp hành lang đá cẩm thạch, xóa nhòa hết mọi dấu vết của chiến tranh. Lần đầu tiên, họ thật sự cảm nhận được gia đình và hạnh phúc bình yên.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout