Tian mở mắt chậm rãi, mí mắt nặng trĩu như mang theo cả sức nặng của trận chiến đêm qua. Ánh sáng vàng dịu lọt qua khung cửa sổ hẹp, len lỏi qua màn rèm trắng mỏng, rơi xuống tấm chăn trắng phủ ngang ngực cậu. Mùi thuốc sát trùng lẫn thoang thoảng hương gỗ sồi từ sàn nhà khiến cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng điều trị tạm thời trong hoàng cung.
Cậu cố hít sâu, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói bùng lên nơi bụng - vết thương đã được băng bó kỹ, nhưng từng sợi cơ vẫn như rung lên phản đối.
Ngồi ngay bên giường, William cúi người, bàn tay to ấm áp nắm chặt tay cậu, mắt xanh lam ánh lên nỗi lo lắng sâu kín. Nhưng sau lớp căng thẳng ấy là sự nhẹ nhõm, như thể anh vừa chứng kiến điều tồi tệ nhất rồi lại tìm thấy ánh sáng.
"Em đừng cố dậy." Giọng anh trầm nhưng nhẹ nhàng, khẽ siết tay cậu hơn. "Anh sẽ không rời đâu."
Đứng gần đó, Dimitri khoanh tay, đôi mắt xanh lục đậm của gia tộc Lazarev quan sát cậu vừa nghiêm nghị vừa ấm áp. Anh cúi xuống chỉnh lại dải băng trên bụng cậu, động tác cẩn trọng nhưng thuần thục.
"Em đã kiệt sức rồi. Hãy để anh và William lo."
Gần cửa, Lord - mái tóc đen búi gọn, mặc bộ áo giáp nhẹ dành cho nữ kỵ sĩ - đứng dựa khung gỗ, ánh mắt vừa như canh chừng vừa chan chứa sự lo lắng. Nhìn thấy cậu mở mắt, cô gật đầu nhẹ, như một lời chào không cần ngôn từ.
Một lát sau, thầy thuốc hoàng gia bước vào, mang theo mùi thuốc thảo dược nồng nàn. Ông kiểm tra lại vết thương, thay băng mới và dặn dò không được hoạt động quá sức. William đứng bên cạnh, nghiêm túc ghi nhớ từng lời như thể chính mình mới là bệnh nhân. Dimitri thì đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén hướng về thầy thuốc:
"Nếu có dấu hiệu bất thường, báo ngay cho ta."
Bác sĩ cúi người: "Vâng, thưa điện hạ."
Buổi chiều hôm đó, khi vết thương đã được kiểm tra lần nữa và cơn đau dịu xuống, Dimitri đề nghị mọi người rời khỏi phòng điều trị để Tian được hít thở không khí ngoài trời. William ban đầu phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục khi Dimitri nói giọng nửa đùa nửa thật:
"Nếu ở mãi trong phòng, nó sẽ buồn chán đến mức tự trốn ra. Anh muốn chịu trách nhiệm không?"
Họ rời khỏi khu điều trị, đi dọc hành lang đá sáng loáng dẫn ra khu vườn phía đông hoàng cung. Ánh hoàng hôn trải một lớp vàng cam mềm mại lên cánh hoa cẩm tú cầu và giàn hồng leo quanh lối đi. William đi sát Tian, tay anh đặt ở lưng cậu để hỗ trợ khi cậu bước, còn Dimitri và Aric đi trước vài bước, trao đổi nhỏ về tình hình phòng thủ.
Khi tới một bàn đá cạnh hồ cá, bất ngờ đặt xuống một giỏ mây. Cô mở nắp, để lộ mấy ổ bánh mì tròn mới nướng và một lọ mứt dâu đỏ au.
"Tôi nghĩ ai đó ở đây cần thứ gì ngọt hơn thuốc đắng."- cô mỉm cười, ánh mắt hướng về Tian.
Tian khẽ cười, nhận một ổ bánh từ William. Mùi thơm của bánh mới khiến dạ dày cậu - vốn đã bỏ đói từ tôi hôm qua - khẽ kêu. William bật cười khe khẽ, lấy con dao gỗ trong giỏ, phết mứt dâu lên bánh và đưa cho cậu, giọng trêu:
"Có lẽ thứ này chữa lành nhanh hơn cả thầy thuốc."
Họ ngồi ăn trong ánh hoàng hôn, gió nhẹ từ hồ thổi tới mang theo mùi hương cỏ cây và một chút lành lạnh của buổi tối. Dimitri thỉnh thoảng liếc sang Tian, dường như muốn chắc rằng cậu không bị mệt. Lord thì kể vài câu chuyện vui từ vùng biên cương, giọng cô vừa hóm hỉnh vừa đầy sức sống, khiến ngay cả William vốn kín tiếng cũng bật cười.
Sau khi ăn xong, họ tiếp tục đi dạo chậm quanh vườn. Tian bước chậm nhưng ánh mắt sáng hơn, không còn sự mờ đục khi mới tỉnh lại. Cậu dừng lại ở một bụi hồng trắng, ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng như giấy.
"Đêm qua, giữa tiếng gươm giáo và lửa cháy, em đã nghĩ mình sẽ không còn được nhìn thấy màu này nữa."
William im lặng một lúc, rồi nghiêng người lại gần, khẽ nói:
"Và anh đã nghĩ... nếu em không mở mắt lại, thì chiến thắng cũng chẳng có nghĩa gì."
Dimitri đứng xa một chút, nhưng vẫn đủ gần để nghe, chỉ im lặng và mỉm cười. nhìn anh, khẽ chạm vào tay như một lời nhắc "để họ có chút riêng tư".
Khi màn đêm buông xuống, bốn người quay trở về. Trước khi chia tay ở hành lang, Aric đặt tay lên vai Tian, giọng nghiêm nhưng ấm:
"Hãy hồi phục nhanh. Velisara cần cậu... và cả những người này cũng cần cậu."
Dimitri gật đầu, ánh mắt anh gặp William như ngầm giao phó. William đáp lại bằng một cái gật nhẹ, rồi dìu Tian về phòng.
Trong căn phòng ấm, Tian ngồi xuống giường, hơi mệt nhưng lòng nhẹ nhõm. William ngồi cạnh, bàn tay anh vẫn chưa buông tay cậu từ lúc rời vườn.
"Anh đã nói rồi, anh sẽ không rời đâu."
Tian nhìn anh, nụ cười lần này không yếu ớt nữa mà mang theo cả sự biết ơn. Ngoài kia, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất đêm nay, cậu được ở bên những người mình tin tưởng nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận