Bình minh chưa kịp dịu nhẹ đã nhuộm đỏ cả bầu trời Velisara. Ánh sáng rực rỡ như phản chiếu máu và tro tàn, xuyên qua những cột khói đen bốc lên từ các tòa tháp đổ nát. Không khí nặng nề mùi súng, khói, mồ hôi, và mùi đất cháy, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc. Trên những bức tường gãy đổ, các chiến binh còn sót lại của Eryndor đứng dậy, lau mồ hôi, kiểm tra vũ khí, hít sâu để tập trung trở lại.
Dimitri đi đầu, đôi mắt điềm tĩnh nhưng căng thẳng hiện rõ trong từng cơ mặt. Lord Aric kiểm tra từng tấm gỗ mục, tay run nhẹ khi kéo những mảnh vỡ còn sót lại. William đứng lại, dõi theo tiền tuyến, tim đập nhanh. Anh biết Tian vẫn đang một mình đối mặt với cơn thịnh nộ cuối cùng, và trong lòng, nỗi lo sợ quấn chặt lấy trái tim.
Trên một góc sân rộng, nơi quân Eryndor chưa kiểm soát hết, Tian nhìn thấy Alex lẩn vào bóng tường. Ánh mắt cậu lóe lên quyết tâm, lạnh lùng mà rắn rỏi. Không một lời, cậu bước ra. Gió buổi sáng tung tóc và áo choàng, làm hình bóng cậu vừa sắc lạnh vừa kiên định.
Alex nhận ra cậu, đôi mắt lóe lên thù hận:
"Tian... ngươi chưa từng biết sợ."
Tian đáp, giọng đều đều nhưng sắc như thép:
"Ta không cần sợ ngươi."
"Nhưng hôm nay, trò chơi kết thúc rồi."
Hai thanh kiếm va chạm, tia lửa bắn lên như những ánh sao vụt qua không trung. Alex vung gươm mạnh mẽ, từng nhát chém tàn bạo nhưng thiếu sự tinh tế, còn Tian linh hoạt né tránh, phản công bằng dao găm nhắm vào khe hở giáp. Mỗi đòn đánh đều chứa đựng áp lực tinh thần nặng nề; đây không chỉ là sức mạnh mà còn là quyết tâm sống còn, nhịp tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Alex cảm nhận từng nhát chém, từng bước di chuyển của Tian. Mỗi cú đánh hụt khiến hắn tức giận và run rẩy. Hắn hận vì không thể hạ được cậu, hận vì sức mạnh tinh thần của Tian vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Ngược lại, Tian cảm nhận rõ từng cử động, từng cơn giận dữ trong cơ bắp Alex, và trong lòng cậu tràn đầy quyết tâm: phải kết thúc trò chơi này, để bảo vệ tất cả.
Tiếng la hét của binh sĩ vang lên khắp sân, tiếng thép va chạm, tiếng mũ sắt rơi, và những bước chân dồn dập khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Tian di chuyển linh hoạt, né tránh từng nhát chém. Đôi mắt cậu lạnh lùng, tập trung đến từng chi tiết, nhịp thở đều nhưng căng thẳng đến cực hạn.
Sau vài phút căng thẳng, Tian chiếm ưu thế. Cậu đẩy Alex ngã xuống đất, nhấc dao găm lên sẵn sàng kết liễu... nhưng dừng lại, giọng vừa điềm tĩnh vừa uy quyền:
"Ngươi sẽ sống... nhưng sẽ không bao giờ gây họa thêm nữa."
Alex thở hổn hển, đôi mắt đau đớn và sợ hãi nhìn Tian. Hắn rút lui về phía tường thành, tay run rẩy, nhận ra rằng lần này, trò chơi đã thực sự kết thúc. Nhưng trong lòng hắn vẫn bốc cháy nỗi căm ghét, nỗi hận không thể rửa sạch.
William, Dimitri và Lord Aric tiến gần, ánh mắt căng thẳng đến mức khiến Tian mất cảnh giác trong khoảnh khắc. Alex lao tới điên cuồng, nhọn kiếm hướng thẳng vào bụng Tian.
Tian quay lại, ánh mắt vô cảm như băng, đau xé lòng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Một nhát dao găm chính xác, Alex bị hạ gục bất tỉnh ngay tại chỗ. Máu từ vết thương rỉ ra, nhưng Tian không kêu một tiếng. Cậu đứng đó, lặng lẽ, hơi thở dồn dập, vẫn đủ tỉnh táo để cúi chào ba người bạn đã đến.
William lao tới, lòng quặn thắt. Anh bám vào Tian, nâng cậu khỏi mặt đất, tim như muốn vỡ ra. Dimitri đặt tay lên vai Tian, giọng trấn an:
"Đừng gục ngã. Em còn có chúng ta."
William lặng lẽ tự nhủ: "Không được phép để ngươi một mình... không lần nào nữa..." Anh xoa đầu Tian, cảm nhận từng nhịp tim yếu ớt, từng giọt mồ hôi và máu đang rỉ ra, đau nhói trong lòng.
Lord Aric đứng cạnh, bàn tay run nhẹ nhưng giữ nhịp thở ổn định, quan sát từng động tác của Tian, sẵn sàng ứng phó nếu nguy hiểm bất ngờ xảy ra.
Chiến trường tạm lắng xuống. Bình minh đỏ rực chiếu lên những chiến binh đẫm máu. Tiếng thở hổn hển vang khắp nơi, xen lẫn mùi tro và máu. Dù chiến thắng thuộc về Eryndor, cảm giác mất mát và hy sinh vẫn in sâu trong ánh mắt mọi người.
William ôm Tian thật chặt, lòng đau nhói khi nghĩ đến những gì cậu đã chịu đựng. Dimitri đứng cạnh, vừa cảnh giác vừa tự hào. Lord Aric lặng lẽ quan sát, cảm nhận từng nhịp tim của Tian, bàn tay run nhưng vẫn vững vàng.
Chiến trường giờ chỉ còn tro tàn và dấu tích của cuộc chiến khốc liệt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tian vẫn sống, vẫn đứng vững - ít nhất trong vòng tay những người cậu tin tưởng. Bình minh đỏ rực chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng kiên cường.
Cậu biết rằng, Eryndor đã chiến thắng, và cậu vẫn còn cơ hội để sống, yêu và giữ những gì quan trọng nhất. Tiếng gió lùa qua tường thành, mang theo mùi khói và máu, nhắc nhở rằng chiến tranh có thể tạm lắng, nhưng mất mát, hy sinh và bài học sẽ còn in sâu mãi trong tâm trí.
Bình luận
Chưa có bình luận