Lời hứa trong bóng tối



Khói lửa bốc lên dày đặc từ phía Đông, mùi gỗ cháy và sắt tanh lan khắp các con phố hẹp. Cổng phụ bị phá, tiếng gươm va chạm, la hét của binh sĩ và ngựa hí vang khắp hành lang thành. Quân Alex tràn vào như lũ dữ, chia cắt những nhóm binh sĩ Eryndor thành từng mảnh nhỏ, khiến không ai còn biết phải đứng ở đâu hay chống đỡ ra sao.

William cố gắng giữ vững đội hình ở bậc thang, nhưng một toán kỵ binh tràn lên bất ngờ, cắt ngang đội hình. Anh vừa chém vừa đỡ, đôi mắt quét liên tục mọi phía, tìm Tian giữa biển người và khói lửa. Một tên kỵ binh húc mạnh, đẩy William ra phía cổng chính. Máu và mồ hôi hòa lẫn, nhưng anh vẫn kiên cường đứng vững, ra hiệu cho binh sĩ giữ chỗ.

Trong khi đó, Tian phi nước đại trên bậc thang khác, bỗng bị hất ngã khỏi thành. Cậu rơi xuống khu sân phụ đầy rác, mảnh gỗ cháy và những xác binh sĩ ngã gục. Bụi khói làm cay mắt, khiến tầm nhìn chỉ còn mờ mờ. Cậu chồm dậy, vớt kiếm ngắn và cung nhỏ, mắt nhìn quanh để xác định vị trí của quân địch. Từng tiếng vó ngựa, từng tiếng thét vang lên nhức nhối, nhưng Tian không hề chần chừ. Mỗi nhát chém, mỗi mũi tên bắn ra đều dứt khoát, lạnh lùng, như đang thực hiện một nhiệm vụ sinh tử hơn là hành động cảm xúc.

Ở một góc khác, Lord Aric, người đang thở dốc vì vết thương nhẹ, dẫn theo một toán binh trung thành, đánh vòng qua các con hẻm hẹp để tập kích hậu quân của Alex. Dimitri, đứng trên tường thành gần đó, theo sát từng bước, ánh mắt tràn đầy lo lắng và tình yêu.

"Lord, anh... anh không muốn em liều mạng thêm nữa!" - Dimitri hét lên, nhưng Lord chỉ cười nhạt.

"Nếu không chặn từ gốc, Eryndor sẽ không trụ nổi đến sáng, Dimitri. Chúng sẽ tràn khắp thành phố." Cô đáp, giọng đầy quyết đoán, ánh mắt lóe lên sự kiên định. Cô biết Dimitri yêu mình, nhưng cô cũng hiểu rằng trách nhiệm của mình với thành phố không hề nhỏ hơn tình yêu đó.

Dưới ánh lửa lập lòe, Lord lao vào bóng tối, tiếng kiếm va nhau khô khốc, máu bắn lên mặt và áo giáp. Mỗi bước đi đều mang theo nguy cơ chết chóc, nhưng không ai trong số họ dừng lại. Dimitri, nhìn theo, tim nhói đau, nhưng anh biết cô là chiến binh, là đồng đội của cả vương quốc.

Tian di chuyển một mình trong các hành lang thành rợp bóng đêm và khói lửa. Cậu phát hiện nhóm nội gián đang cố mở kho vũ khí để trao cho quân Alex. Lập tức, Tian lao tới, tay phải cầm dao găm, tay trái vẫn nắm cung ngắn.

Những nhát chém dứt khoát, nhịp điệu chuẩn xác. Mỗi kẻ định xông lên đều bị chặn lại, máu bắn lên bức tường đá lạnh. Lần đầu tiên, Tian cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của việc giết người không do dự, không do căm ghét, chỉ thuần túy là sinh tồn và nhiệm vụ. Ánh mắt cậu lóe lên sắc bén, lẫn trong bóng đêm là sự quyết tâm không để William gặp nguy hiểm.

Cậu hạ gục tên cuối cùng, thở hổn hển nhưng không hề lơ là. Trên môi, cậu thì thầm, tự nhủ với chính mình:

"Không để anh mất... không bao giờ"

Trên cổng chính, William vẫn cố gắng giữ vững hàng khiên trước làn kỵ binh tiếp tục xông lên. Ánh mắt anh quét khắp chiến trường, không bỏ lỡ một tên địch nào. Khi phát hiện Tian đang chiến đấu ở sân phụ, anh cố gắng điều quân tiếp ứng, nhưng khói lửa và địch đông khiến hai người không thể tìm được nhau.

Một mũi tên từ Tian bay vút qua không gian hỗn loạn, ghim trúng mũi ngựa định tấn công William. Anh khựng lại, giật mình, nhận ra đồng đội vẫn đang quan sát từ phía Đông. Nhịp tim dồn dập, mồ hôi chảy dài, nhưng nụ cười thoáng qua trong ánh mắt anh khi nhận ra Tian vẫn an toàn.

Tian đứng trên bậc thang cao, ngẩng nhìn lá cờ đỏ của Alex đã cắm lên một góc thành. Ánh lửa phản chiếu lên mắt cậu, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. Cậu siết chặt dây cung, lẩm bẩm:

"William... chờ em... đêm nay sẽ chẳng một ai phải đổ thêm máu."

Gió thổi mạnh, khói và mùi cháy trộn lẫn với mùi máu. Tian hạ dây cung, đặt tên lên, nhắm thẳng vào quân địch đang tiến gần. Cậu không còn là hoàng tử yếu mềm mà là một chiến binh quyết đoán, lạnh lùng.

William, ở cổng chính, cảm nhận được tín hiệu từ Tian. Anh gật đầu, nắm chặt tay kiếm, trong lòng tràn đầy quyết tâm:

"Em đến... đúng lúc."

Dimitri đứng gần đó, quan sát từng chuyển động của Lord, đôi mắt dồn trọn tình yêu và lo lắng. Anh biết nếu không có cô, thành phố này sẽ sụp đổ. Nhưng nhìn cô đấu với kẻ thù, anh cũng cảm thấy tự hào và trấn an phần nào, tin rằng tình yêu và chiến đấu có thể song hành.

Họ không cần nói lời nào. Trong bóng tối, giữa khói lửa và tiếng vó ngựa, ba con người ấy - Tian, William, Dimitri - và người phụ nữ mà Dimitri yêu nhất, Lord, đều hiểu rằng, dù chiến trường có khốc liệt, dù cơn bão lửa có xé nát thành phố, họ sẽ không bao giờ để mất nhau.

Mũi tên của Tian đã lên dây, hướng thẳng về phía bóng quân địch, gió thổi qua như nhắc nhở cả hai: trận chiến này chỉ mới bắt đầu, và họ sẽ cùng nhau đi đến cùng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout