Giữa bão lửa và tiếng vó ngựa



Velisara bốc cháy.


Ngọn lửa từ khu chợ phía Tây hắt lên nền trời đêm, nhuộm mây thành màu đỏ máu. Gió đêm rít qua những con phố đá hẹp, mang theo mùi tro và xác người. Từng hồi trống trận dội vào tường thành như nhịp tim khổng lồ của một con thú đang thức giấc, và toàn bộ thành phố như run rẩy theo nó.

Tian thúc mạnh gót giày vào hông con chiến mã đen. Áo giáp nhẹ ôm sát cơ thể, tấm choàng xám dài phấp phới trong gió, kéo theo vệt khói tro mờ. Trên lưng cậu, bao tên rung nhẹ theo từng nhịp ngựa, cây cung chiến huyền bí  vắt ngang vai phản chiếu ánh lửa vàng đỏ. Mỗi khi kỵ binh địch lao tới, cậu nghiêng người, rút tên nhanh như chớp, kéo dây cung căng hết cỡ, và thả. Mũi tên ghim chính xác vào khe hở giáp nơi cổ hoặc nách, khiến đối phương gục xuống trong tiếng kêu khàn khàn.

Chiến mã lao qua một góc phố cháy rực. Khói và tro tung vào mắt, nhưng Tian không chớp. Một nhóm kỵ binh địch bất ngờ lao ra từ khúc cua. Chúng mặc giáp đen, cờ hiệu của Alex bay phấp phới. Không kịp nghĩ, Tian đã kéo dây cung. Ba mũi tên rời dây như sấm sét: mũi đầu tiên ghim vào khe cổ giáp của kẻ dẫn đầu, mũi thứ hai xuyên bắp tay kẻ thứ hai, mũi cuối cùng ghim vào chân ngựa khiến nó khuỵu xuống. Cả nhóm địch loạng choạng, mở ra một lối hẹp, và Tian thúc ngựa lướt qua, không ngoái đầu.

Ở phía Tây, bãi đất rộng ngoài cổng thành biến thành vũng máu. William đứng giữa vòng vây dày đặc kỵ binh Alex. Vai trái anh đã rách một đường sâu, máu thấm đỏ cả một bên áo giáp. Mồ hôi và máu chảy xuống gò má, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc như khi mới bắt đầu trận. Thanh kiếm bạc trong tay anh vung lên liên tục, mỗi nhát chém đều buộc đối phương phải lùi lại hoặc ngã xuống.

Tiếng vó ngựa bao vây tứ phía, tiếng hò hét của địch hòa cùng tiếng rít của giáo dài đâm tới. William vừa đánh vừa lùi, tận dụng từng khoảng trống nhỏ để giữ đội hình của nhóm lính trung thành còn sót lại. Trong thoáng chốc, anh liếc về hướng thành - một ý nghĩ vụt qua, hình ảnh một đôi mắt xám lạnh hiện lên - nhưng ngay lập tức quay lại, cắt ngang đường kiếm của kẻ trước mặt.

Tiếng "vút" sắc lạnh xé gió. Một mũi tên bạc lao từ xa tới, xuyên ngực một tên lính đang định đâm William từ phía sau. Xác hắn đổ xuống ngay sau lưng anh.

William xoay người, và thấy Tian.

Cậu phi ngựa như một cơn gió đen, khói lửa phản chiếu trong đôi mắt lạnh. Cậu không nói nhiều, chỉ ném cho anh một thanh kiếm mới, chuôi kiếm khắc hình con chim ưng bạc.

"Cầm lấy."

Bàn tay William siết lấy chuôi kiếm, cảm nhận trọng lượng hoàn hảo trong tay. Anh khẽ gật, rồi cả hai nhập vào dòng chém giết. William lao lên mở đường, kiếm quét ngang đánh bật giáo địch; Tian ở phía sau bắn tên yểm trợ, mỗi mũi đều tìm đến đúng khe hở áo giáp. 

Khi William vừa chém ngã một kẻ, Tian lao sát bên, giọng gần như quát trong tiếng gươm giáo:

"Will ngẩng cái đầu lên, đừng có cúi vai. Vết thương sẽ rách to hơn."

William phì cười, dù mồ hôi và máu ướt mặt:

"Nếu ngẩng đầu quá, anh sẽ mất nó đấy."

Hai câu qua lại rồi lại chìm trong tiếng thép.

Tiếng vó ngựa, tiếng kiếm thép, tiếng tên rít và tiếng thét đau đớn hòa thành một thứ âm nhạc hỗn loạn. Nhưng giữa tất cả, bước chân của họ không hề ngập ngừng.

Họ di chuyển như một thể thống nhất, từng bước phá vòng vây. Nhưng Tian nhanh chóng nhận ra: từ tuyến sau, một kỵ binh giáp đen, với bờm ngựa đỏ rực trên mũ, đang điều khiển toàn bộ trận hình. Nếu hắn còn sống, vòng vây sẽ khép lại ngay khi họ vừa thoát.

"Giữ chân chúng!" - Tian hét, rồi kéo mạnh cương, ngựa đổi hướng.

Con chiến mã đen đổi hướng đột ngột, lao thẳng vào tuyến sau. Tian kéo cung ba lần liên tiếp: mũi đầu ghim vào khe cổ tay, mũi thứ hai hất bay tấm khiên, mũi cuối xuyên cổ ngựa của hắn. Con ngựa đổ rầm, hất chủ nhân lăn trên đất. Hàng ngũ kỵ binh lập tức chao đảo, mất nhịp.

William không bỏ lỡ cơ hội. Anh dẫn lính còn lại đánh thẳng vào sườn đội hình, chém toạc nó như xé một tấm vải căng. Tian quay lại, ghìm ngựa sát William, cả hai cùng xé vòng vây.

William hiểu cơ hội đã đến. Anh dẫn nhóm lính trung thành chém thẳng vào sườn đội hình, xé toạc nó như một vết cắt trên tấm vải căng. Tian quay lại, ghìm ngựa sát William, cả hai cùng lao ra khỏi vòng vây.

Họ chỉ vừa vượt bãi đất thì từ phía Đông thành, một đợt khói và ánh lửa mới bốc lên dữ dội. Trên tường thành xa xa, lá cờ đỏ của Alex tung bay như con thú đang rít gào.

William siết chặt chuôi kiếm, hơi thở dồn dập.

"Có vẻ trận này vẫn chưa xong đâu."

Tian không đáp, chỉ nhìn thẳng vào biển lửa phía trước, nơi tiếng hò reo của kẻ địch hòa cùng tiếng trống trận, báo hiệu đêm máu lửa Velisara vẫn chưa đến hồi kết.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout