Đóa hoa tan vỡ



Tòa nhà tiếp đón của Hoàng cung vào buổi trưa khoác lên mình vẻ uy nghiêm quen thuộc. Lính gác hai bên cửa đứng thẳng như tượng, giáp bạc phản chiếu ánh nắng khiến ai đi ngang cũng phải kiềm bước. William tiến đến, bước chân chắc và đều, bộ quân phục Đội trưởng Cận vệ Hoàng gia không một nếp nhăn. Ánh mắt anh lướt qua hàng lính gác, họ lập tức nghiêm chào.

Khi cánh cửa lớn mở ra, William bắt gặp Dimitri đang thong thả nâng tách trà, đối diện anh là một gương mặt quen thuộc nhưng hôm nay trông khác hẳn - Sera. Thay vì trang phục phèn phèn thường thấy, cô khoác bộ lễ phục phương Đông sang trọng, vai gắn huy hiệu quốc gia. Dáng ngồi ung dung nhưng đôi mắt ánh lên nét dí dỏm.

"Đến đúng giờ đấy, Đội trưởng." - Sera mỉm cười, giọng trêu chọc.

Chưa kịp phản ứng, William đã bị cô kéo ngồi xuống cạnh. Bất ngờ hơn, Sera nghiêng người, tay khẽ vạch cổ áo anh ra như tìm gì đó. Một vùng da cổ và xương quai xanh của William - đầy những vết hôn và cắn đỏ sậm, rõ ràng mới để lại không lâu.

"Ồ... Hôm qua tôi rời đi hai người đã xổng ra vậy hả?" - Cô cười nửa miệng, giọng cố tình nhấn mạnh.

William lập tức chỉnh lại cổ áo, mặt nghiêm nhưng vành tai đã đỏ ửng. Dimitri nhướng mày, ánh nhìn sắc như đang phân tích một mối nghi ngờ, nhưng chỉ hừ nhẹ và đặt tách trà xuống.

"Nếu hai người đã xong trò trẻ con, ta đề nghị vào việc." - Giọng Dimitri kéo bầu không khí trở lại nghiêm túc.

Bản đồ trải trên bàn, cùng vài phong thư niêm sáp đỏ. Cả ba nhanh chóng bàn về kế hoạch Tian đề ra. Sera báo cáo các kênh liên lạc đã thiết lập, William bổ sung lộ trình điều động cận vệ bí mật, còn Dimitri đưa ra các phương án phản công. Tin tình báo mới được đưa vào, khiến thời gian chuẩn bị rút xuống chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn giờ. Cuối cùng, họ thống nhất: ngày mai sẽ hành động, chờ lệnh phát động.

Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện mà chẳng ai nhận ra. Tian, trong ánh hoàng hôn, bước qua quảng trường lớn. Mái tóc side part 5/5 gọn gàng, từng sợi hắt ánh vàng cam. Trên người, cậu khoác bộ lễ phục quý tộc lộng lẫy, những món trang sức tinh xảo lấp lánh theo từng bước. Chiếc nhẫn pha lê xanh lục - món quà William từng để lại - nằm trên ngón tay, còn vòng tay bạc khắc chữ William quấn quanh cổ tay trái.

Hôm nay, Tian mang danh nghĩa đặc sứ ngoại giao của một quốc gia liên minh thân cận, cầm trong tay thư mời có ấn tín Hoàng đế. Thân phận này khiến lính gác và quan lại dọc đường chỉ biết cúi chào, không ai dám tra xét.

Cậu tiến qua từng cổng lớn, mỗi lần ánh mắt giao với lính gác, họ lập tức hạ giáo, nghiêng mình. Nụ cười đào hoa thoáng nở trên môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám đông quý tộc hiếu kỳ. Từng bước đi như thể đây là nơi cậu sinh ra để thuộc về.

Khi cánh cửa điện lớn mở ra, ánh sáng hoàng hôn lọt qua các ô kính màu, trải xuống nền cẩm thạch những mảng xanh lam và đỏ thẫm. Tian bước vào, dáng thẳng, sải chân chậm rãi. Mỗi bước là một tiếng gõ trầm vang vọng trong không gian.

Trên tay phải cậu, một bông hồng thủy tinh xanh. Cánh hoa mỏng như sương giá, thân hoa khắc từng đường gai tỉ mỉ, phản chiếu ánh xanh sâu thẳm. Không chỉ là món quà - đó là tín vật, lời hẹn tái ngộ, một chút tinh khiết giữa cơn bão cung đình.

Trên ngai vàng cao, Hoàng đế Victor ngồi thẳng lưng. Đôi mắt xám lạnh khóa chặt lấy Tian. Giọng ông vang trầm:

"Ngươi về rồi... Tian."

Tian dừng lại, cúi người theo lễ.

"Vâng, Bệ hạ. Thần trở về... để tiếp tục sứ mệnh của mình."

Victor không đáp ngay, chỉ nhìn như chim ưng quan sát mồi. Rồi ông cất giọng nặng như thép:

"Ngươi đã phản bội lý tưởng ta từng dạy."

"Ngươi chọn con đường ô nhục, khiến hoàng tộc này thành trò cười."

Không khí đặc quánh. Những cột đá cao sừng sững như nhân chứng câm lặng. Tian vẫn cười, nhưng khóe mắt ánh lên một tia dao động.

"Thần chưa từng phản bội. Thần chỉ chọn cách khác để bảo vệ ngai vàng này."

Victor bước xuống từng bậc thang, tiếng giày dội khô khốc. Ông dừng sát Tian, hơi thở lẫn mùi bạc hà và thép lạnh. Giọng hạ thấp, vẫn sắc bén:

"Ngươi biến dòng máu của ta thành trò cười."

Chát!

Cú tát vang như xé không gian. Cổ Tian nghiêng hẳn, gò má hằn vệt đỏ. Cậu không kêu, chỉ siết chặt bông hồng trong tay. Một tiếng rắc khẽ vang - mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào da, máu đỏ trộn với ánh xanh. Cánh hoa rạn, rồi vỡ tan, rơi lả tả xuống sàn, mảnh vụn phản chiếu ánh hoàng hôn như giọt nước mắt rơi khắp nền đá.

Bờ vai Tian khẽ run. Không vì đau, mà vì nhận ra... mong manh nhất không phải thủy tinh, mà là niềm tin rằng cha mình sẽ hiểu. Giọng cậu khẽ run:

"Bệ hạ... thần đã nghĩ... chỉ cần một thời gian, người sẽ hiểu. Nhưng... có lẽ thần đã nhầm."

Victor khựng lại, ánh mắt thoáng thứ gì đó - tức giận hay hối tiếc, Tian không rõ. Ông quay lưng, bước về ngai vàng.

"Lui đi."

Tian cúi sâu, máu từ tay nhỏ xuống áo. Cậu xoay người, rời khỏi, tiếng bước chân dần xa.

Điện lớn chìm vào tĩnh lặng. Victor đứng bất động, rồi cúi mắt thấy một mảnh thủy tinh xanh lăn dưới chân. Ông nhặt nó, mảnh sắc bén cứa vào ngón tay, máu rỉ ra. Trong tay ông, phần cuống hoa còn nguyên vẹn.

Ông chạm nhẹ, như sợ làm vỡ nốt thứ duy nhất còn sót.

"Thằng bé... vẫn nhớ." - Lời thì thầm nhỏ đến mức chính ông cũng không chắc mình vừa nói.

Victor cất phần cuống vào hộp gỗ đựng ấn tín, khép lại. Nhưng ánh xanh ấy vẫn hằn trong mắt ông, như bóng hình của đứa con trai năm nào.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout