Buổi trưa trong kinh thành mang ánh sáng vàng nhạt, chiếu qua các ô cửa sổ cao, tạo những dải sáng dài trên nền đá cẩm thạch. William bước vào điện Dimitri, trong tay vẫn giữ chặt lá thư đầu tiên mà Tian nhờ anh trao. Bước chân anh hơi nhanh, nhưng dáng người vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh bên ngoài, trong lòng lại dâng lên một nỗi lo không nhỏ.
Dimitri đứng đó, cơ thể thẳng, ánh mắt sắc bén nhưng đôi môi nhíu lại khi nhận lấy phong thư. Anh cẩn thận xé mép phong bì, từng nét chữ trên giấy khiến trái tim anh chùng lại. "Sao cậu biết những thông tin này?" - giọng anh trầm nhưng đầy dò xét. Ánh mắt Dimitri quét qua William, như muốn đọc thấu từng suy nghĩ ẩn giấu.
William hít sâu, lưỡng lự một giây. Trong lòng anh là một hỗn hợp của lo lắng và sợ hãi: Tian có thể gặp nguy hiểm nếu đảo chính nổ ra... Liệu mình có nên tiết lộ người gửi là Tian không? Hay chỉ giữ vai trò trung gian? Anh biết rằng một lời nói sai lầm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho Tian mà còn cho cả thành phố.
"Tôi nhận được thông tin này và được nhờ..." - William dừng lại, cố gắng kiểm soát giọng nói - "m...chuẩn bị quân đội và vũ khí, phòng trường hợp xấu nhất."
Dimitri nhíu mày, bàn tay siết nhẹ vào mép bàn. Anh nghiêng người, bước lại gần William, nhìn chằm chằm, mỗi nhịp thở như đánh dấu một áp lực vô hình: "Cậu có chắc mình không bị ai thao túng? Hay đây là mưu mẹo gì đó của phe Alex?" Ánh mắt anh không chỉ chất chứa sự nghi ngờ, mà còn ẩn chứa lo lắng về việc điều động quân sớm có thể khiến Alex nhận ra, hành động trước, và khiến mọi kế hoạch sụp đổ.
William khẽ gật đầu, cố nén sự lo lắng trong mắt: "Tôi biết... nhưng phải chuẩn bị thôi, còn Tian..." Anh dừng lại, không dám nói rõ. Những từ còn vướng trong cổ họng, thay vào đó là ánh mắt nặng trĩu.
Trong lúc họ đang bàn, một người lính chạy vội vào, thở dốc. "Thưa ngài nguyên soái! Một kho vũ khí quan trọng ở biên giới phía bắc đã bị đánh cắp. Chưa rõ ai đứng sau."
Dimitri nắm chặt cằm, bước vài bước quanh phòng, lưỡi dao trong ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Nếu quân đội điều động quá sớm, Alex sẽ nghi ngờ, và hành động trước. Nhưng nếu chúng ta chậm, mọi thứ sẽ... ngoài tầm kiểm soát." Giọng anh run lên một thoáng, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. "Chúng ta phải chuẩn bị - nhưng tính toán từng bước thật kỹ."
William nhận ra rằng trách nhiệm của mình không chỉ là bảo vệ Tian mà còn là cân đo đong đếm từng nước cờ trên bàn cờ quốc gia. Anh thở sâu, nhìn Dimitri: "Tôi sẽ làm hết sức mình."
Cuối cùng, Dimitri gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn. "Được, huy động quân đội. Nhưng cậu phải đi gặp một người nữa để lấy thêm bằng chứng xác thực. Nếu tin cậu sai... chúng ta sẽ bị xử tội phản quốc." Ánh mắt Dimitri cứng rắn nhưng không thiếu sự tin tưởng mỏng manh dành cho William.
William cúi đầu, lòng dâng lên một luồng căng thẳng mới. Anh rời điện Dimitri, trên đường đi trong tâm trí vẫn liên tục suy luận kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch của Tian - không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là một ván cờ nhiều tầng lớp, khiến William phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Không lâu sau, anh tiến đến điện Hoàng hậu. Cung điện yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa, hòa cùng ánh sáng trưa nhạt. Hoàng hậu ngồi bên bàn, tay thanh mảnh cầm lấy phong thư mà William trao. Chỉ nhìn nét chữ trên phong bì, bà đã nhận ra ngay - nét chữ ấy, từng được bà dạy cho Tian khi cậu còn nhỏ, từng nét một, đều in hằn ký ức tuổi thơ.
Bà mở thư chậm rãi, như sợ làm rách, rồi bắt đầu đọc. Ngay câu đầu tiên, đôi môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng: "Con và William... không chỉ là bạn." Ánh mắt bà thoáng dao động, nhưng không phải vì bất ngờ. Một người mẹ hiểu con trai mình hơn bất cứ ai - bà nhận ra từ lâu, chỉ chờ ngày Tian chịu nói.
Khi đọc đến đoạn Tian nhắc về Alex và nguy cơ lật đổ, đôi mày Hoàng hậu khẽ nhíu lại. Ngón tay siết nhẹ mép giấy, nhưng bà không để nỗi lo hiện quá rõ trên khuôn mặt. Là mẫu nghi thiên hạ, bà đã quen giữ bình tĩnh trước mọi biến cố. Chỉ có ánh mắt, sâu hơn và nặng trĩu hơn, phản chiếu nỗi lo của một người mẹ.
Bà gấp thư lại, đặt xuống bàn, nhưng ngay lập tức mở ra lần nữa - như thể chưa muốn tách mình khỏi từng câu chữ. "Đây là lần đầu tiên con thấy mình thật sự chiến đấu vì điều mình muốn." Bà thì thầm đọc lại câu này, giọng run nhẹ, môi mấp máy như đang nói với chính mình: "Con trai của ta... cuối cùng cũng đã chọn con đường của riêng mình."
William đứng im bên cạnh, không chen vào, nhưng vẫn quan sát phản ứng của bà. Hoàng hậu ngẩng lên, ánh mắt vừa ấm áp vừa nghiêm nghị: "Cậu là người mà nó chọn, vậy hãy nhớ... bảo vệ nó, ngay cả khi nó không cần."
William cúi đầu thật sâu, giọng chắc nịch: "Thần hứa."
Bà khẽ mỉm cười, vẻ mặt trở nên kiên định ngay sau đó. Bà cất lá thư vào một hộp gỗ nhỏ, khóa lại. "Nếu Alex thật sự hành động... ta sẽ không ngồi yên."
Bầu không khí trong phòng lúc ấy vừa ấm áp như một mái nhà, vừa căng thẳng như trước cơn bão. Bà khẽ đặt lá thư xuống bàn, mắt nhắm lại một thoáng - như để giấu đi cảm xúc vừa trào dâng khi đọc những dòng chữ của Tian.
Bàn tay thanh mảnh đeo găng của bà vươn ra, bấm chiếc chuông bạc nhỏ bên cạnh. Tiếng rung ngân vang, và chẳng bao lâu, nữ quan thân cận nhất - Lady Catherine - bước vào, cúi đầu.
"thưa hoàng hậu, người cần tôi?"
Nữ hoàng mở mắt, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
"Từ giờ, bất kỳ tin tức nào liên quan tới Hoàng tử Alex và phe của hắn, dù là lời đồn nhỏ nhất, đều phải được báo trực tiếp cho ta. Không lọt ra ngoài, không thêm bớt."
Lady Catherine khẽ gật đầu:
"Vâng tôi hiểu rồi."
Nữ hoàng tiếp lời, không để khoảng trống nào cho sự chần chừ:
"Chuẩn bị cho ta một danh sách những người trong Cung điện và trong quân đội vẫn còn trung thành tuyệt đối với Hoàng gia. Và... hẹn ngài Tư lệnh đến gặp ta ngay trong chiều nay."
Lady Catherine thoáng ngẩng lên, lưỡng lự:
"Thưa Bệ hạ... việc triệu Tư lệnh tới điện của Người sẽ gây chú ý."
Nữ hoàng mỉm cười, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:
"Chính xác. Hãy để Alex tin rằng ta vẫn chỉ lo giữ thể diện trong cung, và không để tâm đến triều chính. Càng chủ quan, hắn càng dễ mắc sai lầm."
Lady Catherine cúi đầu sâu hơn rồi lùi bước, tiếng giày vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Nữ hoàng đưa tay mở lại chiếc hộp gỗ nhỏ, lần nữa chạm vào lá thư của Tian.
Bà khẽ thì thầm, giọng vừa ấm áp vừa lạnh lùng như sương trưa trên bờ sông Thames:
"Hãy cẩn thận Tian."
Ánh sáng ban trưa len qua cửa sổ kính màu, hắt lên gương mặt của vị quân chủ không chỉ là một người mẹ lo cho con trai, mà là một đấu thủ lão luyện, vừa bước vào ván cờ nguy hiểm nhất đời mình. Alex sẽ sớm nhận ra rằng hắn không chỉ đối đầu với một Hoàng đế, mà còn phải tính đến một Nữ hoàng sẵn sàng dùng mọi nước đi để bảo vệ đứa con út.
Đến chiều, William đang huấn luyện cho các binh lính thì một người lính chạy tới, báo rằng một vị chuyên gia quân sự của phương Đông muốn gặp ngài cùng với nguyên soái Dimitri. William ngạc nhiên, nhưng biết việc không thể trì hoãn, anh giao lại công việc cho cấp dưới và vội rời đi. Trên đường đi, dòng suy nghĩ trong đầu liên tục quay cuồng: người chuyên gia là ai? Tại sao lại gọi anh? Kế hoạch của Tian chăng? Anh nhanh chóng nhận ra, mỗi người đều có một phần tính toán riêng, và nhiệm vụ của anh là thực hiện phần của mình, bất chấp những bí ẩn chưa rõ.
Bình luận
Chưa có bình luận